Chương 6 : Sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nó thức để học bài . Bố mẹ nó lo lắng bảo nó đi ngủ nhưng nó không ngủ và tiếp tục ôn bài . Lúc nó buồn ngủ , nó nhéo má nó để không ngủ. 12h đêm nó cứ gật gù vì buồn ngủ . Nó mang cà phê vào phòng uống cho đỡ buồn ngủ . Nhưng được vài phút rồi ngủ thiếp đi . Lúc 6h30 , nó đột ngột tỉnh dậy . Nó thấy đã muộn liền vội vàng chuẩn bị rồi xuống ăn vội vàng bữa sáng rồi chào bố mẹ nó đi học . Mẹ nó thở dài nói :
- Ai mượn thức khua cơ đúng là đứa con gái ngốc
Bố nó cười nói :
- Con bé giống Uyển Như thật , lúc nào cũng cố hết sức để thành công . Con bé như bản sao của mẹ nó vậy
Mẹ nó cười :
- Vẫn còn thích cô ấy à
Bố nó lắc đầu cười . Nó thì đang hùng hục chạy đến trường . Cũng may là kịp giờ . Thấy hắn nó liền chạy ra gọi hắn :
- Ê ! Ngạo Thiên !
Hắn quay lại , nó liền chỉ tay vào hắn với ánh mắt quyết tâm nói :
- Tôi sẽ đánh bại anh trong kỳ thi lần này
Hắn cười nói
- Tùy cô thôi nếu thua cô biết phải làm gì rồi đó
Vào phòng thi , nó và hắn tập trung làm bài . Thi 1 tiếng nhưng hắn đã làm xong chỉ có 20 phút . Nó ngạc nhiên nhìn nhưng nó cười mỉa mai suy nghĩ hắn làm nhanh vậy kiểu gì cũng sai vài câu . Còn 15 phút nữa , hắn thì ngủ còn nó thì nát óc suy nghĩ câu cuối cùng đó là câu để đạt điểm tuyệt đối . Hết giờ , nó than vãn vì không làm được câu đó . Hắn đứng dậy đi lên tầng thượng . Nó ra khỏi phòng thi thấy Huyền Thanh đang nói chuyện với Hải Nam . Đợi hai người nói chuyện xong nó lại gần Huyền Thanh nói :
- Tình cảm ghê
Huyền Thanh đỏ mặt cúi gầm mặt nói :
- Bọn tớ...chỉ...chỉ...nói...về...bài...thi
Nó mặt gian nói :
- Thật hả ?
Huyền Thanh đỏ mặt gật đầu . Nó hẹn Huyền Thanh lên tầng thượng nói chuyện . Đó là nơi nó và Huyền Thanh nói chuyện và chia sẻ mọi thứ . Huyền Thanh bảo nó lên trước vì có việc . Nó lên trước ngồi đợi tự nhiên nó thấy hắn đang ngồi vừa ngủ vừa nghe nhạc . Nó lại gần ngồi xuống gần hắn nhìn hắn . Nó nghĩ hắn cũng đẹp trai và chưa bao giờ nó nhìn mặt hắn gần như thế này . Nó thấy tự nhiên hắn khóc nó bối rối không hiểu tại sao hắn khóc . Nó liền lau nước mắt cho hắn . Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nó liền giật mình cầm chặt tay nó . Nó giật mình nói :
- Anh đang làm gì vậy bỏ tay tôi ra
Hằn thấy vậy liền hất tay nó ra . Hắn tức giận nói :
- Cô đang làm gì ở đây ?
Nó trả lời :
- Tôi đang đợi bạn
Hắn lườm nó rồi bỏ đi . Nó quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại ngồi xuống . Nó nghĩ lại chuyện lúc nãy . Nó tự hỏi tại sao tay hắn lại có cảm giác lạnh như băng vậy . Huyền Thanh lên thấy nó đang ngồi ngơ người lại gần hỏi :
- Cậu sao thế ?
Nó lắc đầu im lặng. Huyền Thanh cũng im lặng chẳng biết nói gì . Ra về nó thấy hắn về định gọi hắn nhưng chẳng biết nói gì . Nó về nhà ngủ vì nó bị mất ngủ . Hắn về nhà biết mình chuẩn bị né nhát dao của nhưng khi mở cửa hắn không thấy mẹ mình. Vào phòng thì hắn thấy mẹ hắn đang ngủ bên cạch là một người đàn ông đang ngồi đó . Hắn liền lại gần bảo người đó ra ngoài nói chuyện. Hắn liền đấm ông ta nói :
- Ông còn về đây để thăm mẹ con tôi à
Ông ta lau máu ở mép miệng nói :
- Con thật bất hiếu đó dám đấm cả bố mình à
Hắn liền đấm tiếp ông ta đỡ lấy cười và nói :
- Con phải được dạy dỗ lại rồi
Hắn rút tay lại lườm ông ta nói lớn :
- ÔNG HÃY CÚT ĐI ĐỒ KHỐN !!!
Ông ta nói :
- Nếu bố đi bố sẽ lấy lại căn nhà này và hai mẹ con các người sẽ ở ngoài đường đó
Mẹ hắn nghe thấy tiếng liền ra ngoài chạy ra chỗ hắn tát vào mặt hắn :
- Con thật là một đứa con bất hiếu và rác rưởi mẹ không nên sinh ra con
Mẹ hắn khóc và cầu xin ông ta . Ông ta liền đưa mẹ vào phòng . Hắn tức giận ra ngoài . Buổi tối hắn đi loanh quanh . Tự nhiên có bọn đầu gấu ra cướp tiền hắn . Hắn liền đấm bọn chúng bán sống bán chết . Nhưng hắn cũng bị thương . Hắn ngồi ở một góc cảm thấy lạnh lẽo. Đúng lúc nó đi qua thấy hắn ở đó . Nó lại gần đó xem hắn có bị làm sao không hắn liền kéo nó ôm vào lòng . Hắn nói nhỏ :
- Người cô thật dễ chịu và ấm áp
Nó liền đỏ mặt nói :
- Anh...đang...làm...gì...vậy
Rồi hắn tự nhiên ngất đi . Nó liền gọi taxi đưa hắn về nhà mình . Lúc về nhà nó vào xem bố mẹ có nhà không rồi đưa hắn về nhà . Nó liền lấy chăn đắp cho hắn và băng bó vết thương cho hắn . Nó ngồi nhìn một lúc lâu rồi đỏ mặt vì nghĩ lại chuyện lúc nãy . Sáng hôm sau , hắn tỉnh dậy thấy mình đang nắm trên giường và vết thương được băng bó . Hắn thấy nó nằm dưới đất lại gần cúi xuống nói nhỏ vào tai nó :
- Cảm ơn cô đã cứu tôi
Rồi thơm vào má nó như quà cảm ơn . Hắn liền viết vào giấy lời nhắn . Lúc sau nó tỉnh dậy thấy mẩu giấy cầm lên đọc :
- Tôi không cảm ơn cô đâu , nha đầu ngốc
Nó tức giận vo tờ giấy hét lên :
- ANH LÀ ĐỒ KHỐN NGẠO THIÊN !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka