Chương 11: Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 năm học cực kì vất vả mợt mỏi thì cuối cùng cũng đến cái ngày mà tui trong chờ nhất, tết. Lí do tui thích tết thì chắc ai cũng như tui đó là được lì xì thui, lí do đơn giản mà. Đúng là tui mong tới tết nhưng mà trước khi tới tết phải trải qua công đoạn vô cùng vất vả mà tui chẳng mún làm miếng nào là dọn nhà. Dọn nhà như là cực hình đối với một đứa lười như tui nhưng mà vẫn phải dọn thui không má đánh tui chết.
Cách vài ngày là lại lôi tui ra sai đi làm này làm khi cho đến khi nhà dọn xong hết thì má lại kiu tui qua nhà "chị hàng xóm" coi có gì dọn dẹp phụ tại nhà bên đó không có con nít. Ai nói không có con nít chứ trời, nhà cô có tận 2 đứa con nít 2,2 tủi với 2,7 tủi kìa. Dù không phục nhưng lệnh mẹ là lệnh trời nên tui phải lết cái thân qua bên đó phụ.
Cô thấy tui lếch cái xác qua nhà cô thì cũng ngạc nhiên lắm hỏi tui qua đó có dụ gì không thì tui kể lại cho bả nghe vụ mẹ tui nói. Bả nghe xong nhìn tui rồi cười nói:
-Vậy thì tui phải cảm ơn mẹ em rồi!
Thế là những ngày sau đó tui chính thức trở thành osin của bả, từ việc nhỏ hay lớn thì bả cũng sai tui làm hét trơn á, riết tui tưởng bả là má tui không bằng.
Ai đời như tui không trời, nhà má sai thì còn cự nự các kiểu qua nhà crush thì bả sai gì làm nấy về tới nhà mà má còn nói tui đi qua bên đó ở lun đi là biết thế nào rồi. Mẹ đã có ý thì phận làm con cũng không nỡ từ chối ý tốt của mẹ nên tui đi lên dọn đồ luôn. Má thấy tui ôm một đống đồ đi xuống thì chán không thèm nói phất tay ý bảo " mày đi đâu kệ mẹ mày tao khum quan tâm" rồi đi xuống nhà sau không một lần ngoảnh mặt lại. Tui tự hỏi tui có phải con ruột của mẹ không như mà thui, hỏi chắc ăn chổi ngày và luôn nên tui lòng tổng ôm đống đồ của tui qua nhà crush.
Cô thấy tui qua mà ôm đống đồ thì nhìn tui kiểu " em làm trò gì nữa vậy" nhưng mà cũng lại đỡ dùm tui cái ba lô đặt xuống ghế.
Dì trong nhà nghe tui qua thì ra nhìn tui cái rồi ánh mắt dán vào cái ba lô của tui thắc mắc hỏi:
-Ủa con đi đâu đem nhiều đồ quá vậy ?
-Con qua nhà dì ở ké mấy bữa, nha ~~
Tui dùng cái bộ mặt dễ thương nhất của mình để năng nỉ, không phí công sức của tui thì dì cũng đồng ý mà không hỏi thêm gì, chắc mẹ tui nhắn tin cho dì rồi á, nghe nói mấy bà xóm tui trong đó cũng có mẹ tui tạo group gì mà " những người phụ nữ hiện đại" gì đó.
-Ừ, ở tới chừng nào cũng được luôn.
Khác với dì, cô nghe xong thì ngạc nhiên dòm tui sau đó qua sang nói lời phũ phàng:
- Nhà tui không có dư gạo!
Nói xong liền bị dì đấm một cái tại tội vô duyên, dì mắng cô quá trời lun mà tui ngồi nghe cười sặc sụa. Cô nói tui bỏ nhà đi không tốt thì bị dì phản dame lại là hồi nhỏ cô cũng có khác gì tui đâu làm tui tóc mò quá trời luôn nên hỏi kĩ dì thì được mẹ tương lại kể lại là hồi đóa cô đi chơi với con hàng xóm nào đó mà tới tối thui mới lết cái thân về nhà, người thì từ trên xuống dưới bùn không có khi còn trâu của mấy bác nông dân còn sạch hơn cô lúc đó luôn á. Về tới nhạc thì bị dì đánh cho mấy phát thế là cô định ninh mình là con ghẻ còn hỏi ba mẹ ruột đâu rồi quay phá tùm lun lên đòi bỏ nhà đi tìm ba mẹ ruột mới sợ. Rồi còn đọc truyện nhìn quá tưởng mình là siu nhân nên bây từ trên giường bây xuống đất kết quả gãy tay. Nghe mà cười mún nội thương lun vậy đóa mà cô ngồi bên khi nghe thì nhìn không được OK cho lém, như là tui làm gì tội lỗi lắm í. Cô nghe xong cái tủi thơ dữ dội của mình thì bỏ đi uống nước cho hạ hỏa chưa không chắc lát bả kí đầu tui chết cái tội nhìu chuyện.
Ngỏ lời nói chuyện với đi mà trời tối hồi nào không biết luôn, dì kéo tui đi ngủ chung cho vui chứ chú đi công tác rồi nên có mình dì ngủ bùn lắm. Cô nghe nói tui ngủ với dì thì dòm mặt không dui lém của nhà là tui cướp mẹ của bả không bằng.
Bả hậm hực đi ngủ lên phòng đóng cửa một cái rầm làm hú hồn hú vía hà, tui với đi thì tâm sự như một người phụ nữ với nhau trên giường dì.
Không biết là do hàng xóm chơi lâu ngày hay không nhưng nói chuyện với dì mà tui cứ tưởng nói chuyện với mẹ, áp lực vãi. Dì còn hỏi tui cóa người iu chưa nữa á. Sợ hãi qué.
Thế là tui lo lắng cho tính mạng nhỏ bé của mình nên lết xác qua phòng cô ngủ.
Tui tưởng bả ngủ rồi nên tui nhẹ nhàng hết mức đây cửa ra thì bị bắt gặp ngày tại trận. Không biết từ khi nào mà cô phát hiện ra tui mà ngồi quay lại cánh cửa ngồi chờ đợi tui mở cửa hay sao á.
Thấy tui bả gằn giọng hỏi:
-Sao không ngủ với mẹ tui mà qua đây?
Tui lúng túng nhìn bả khum biết trả lời lại làm sao thì bả kéo tui lên giường đắp mền ngủ.
Tui hoang mang sợ hãi đầu kiểu "ủa gì dọ" nhưng mà cũng nghe lời bả đi ngủ.
------------------------------------------------------------
Tui định để tết rồi ra lần chục chương luôn mà chắc không được rồi. Mí bạn hối quá trời 🥲🥲😶
Comments cho tui có động lực đi mấy bn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro