Chương 14: Mùng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trong năm mới mà thức dậy nhìn thấy gương mặt của người mà mình yêu thì cảm giác chắc chắn là tuyệt vời lắm và tui đã mơ ước như vậy từ lâu rồi nhưng mà đời đâu như là mơ, sáng sớm tui mở mắt ra đếch thấy bà cô đâu hết trơn. Tui lớ ngớ tìm một hồi thì thấy bả xuống nhà phụ dì làm đồ cúng ông bà gì gì đó, dậy hồi nào mà không thèm kiu tui dậy kì cục ghê.

Thấy tui xuống thì dì cũng ngạc nhiên lắm hỏi tui sau ở bên đây thì tui cười cười cho qua chứ ai dám nói đầu năm tui trèo lang can qua đâu. Dì thấy tui thì kiu tui ngồi đó chờ dì đi lấy xiền lì xì choa, hớ hớ được mẹ vợ lì xì lun nè ghê chưa.

Tui ngồi ún trà nói chuyện chơi chơi với chú được một lát thì má kiu dìa, bùn hết sức, người ta đang lấy lòng cha vợ tương lai mà má kì cục.

Tui về nhà cũng có làm gì đâu mà là bị má bắt đi trực trường với má, mệt thiệt, ngay mùng 1 hà. Tui được má hộ tống vô trường má tui để làm tượng chứ chẳng qua cũng chẳng giúp ích được gì. Ngồi trong cái trường đó đếch vui gì cả, làm tui nhớ chị vợ tui quớ trời.

Tui đi trực về thì vội chạy qua nhà chị vợ nhưng mà nhà bả hổng có ai hết trơn á, người ta đi chúc tết rùi, chán chết, tại má hết trơn á, tui còn chưa đòi được lì xì của chị đẹp.

Mùng 1 thì mấy co dì chú bác tập hợp lại nhà tui nhìu lắm tại nhà tui nhà thờ mà nên tui phải rửa một đống chén, mệt chết, mà trong cái rủi có cái may là tui cũng được lì xì nhìu lém luôn. Nhưng mà tui mún lì xì của "chị hàng xóm" cơ.

Chìu tối thì cô cũng về, tui không biết bả đi đến đất trời nào mà giờ này mới về nhưng mà về rùi thì lì xì tui đi.

Bủi tối thì chị hàng xóm với ba má cổ có qua chúc tết với thắp nhang bên nhà tui, tui nghe bả qua thì hớn hở chạy xuống chơi với bả nhưng mà ai dè vừa xuống tới nơi đã thấy ông anh họ thấy ghét đang bắt chuyện bả, ưa không nổi mà.

Tui lại chen ở giữa hai người ngồi mặc dù cái chỗ đó cỡ có một gang tay thui nên bà cô kéo tui ngồi lên đùi bả lun cho tiện, chen chúc làm gì. Cũng không phải là chưa từng ngồi nên tui cũng tỏ ra là bình thường nhưng mà hình như ánh mắt của mọi người nhìn tui nó không có bình thường nên có chút xíu ngượng ngùng, anh họ tui vô duyên lắm nên ổng chỏ cái mỏ vô liền:

-Mày làm như nhà hết ghế hay sao mà ngồi như này!?

Tui im lặng đếch thèm nghe ổng nói mà quay ra ăn hạt hướng dươg chị đẹp đã tách vỏ ra cho tui.

-Ê, nghe anh mày nói không?

-Anh nói gì vậy?-Tui giả ngơ nhìn ổng hỏi.

-Không sao!-Chời đất ơi chị đẹp lên tiếng giùm tui nè hạnh phúc vãi.

-Anh nghe chưa, cô nói em hông có nặng nhe!-tui tưởng vậy nên được nước làm tới.

-Tui nói em hông nặng hồi nào?- Bả chọc tui nữa đó mí bạn. Người đâu thích chọc người khác qué hà.

Cả cái nhà nghe thì cười phá lên làm tui quê mún kím cái lỗ chui xuống ghê vậy đó hà.

Sau cái dụ mà tui ngồi lên đừi cô thì ông anh họ tui nhìn tui bằng một ánh mắt khác còn người 2 nhà cũng bình thường thôi tại thấy quài hà. Anh họ tui hay đòi đi theo tui mấy lúc tui đi chơi với cô cũng như cố tách tui với cô ra xa nhau làm tui hơi bị bực đó nhem. Hồi bữa tối mùng 3 thì anh họ tui qua chào hàng xóm tại ảnh sắp đi dìa quê thì bị cô khéo lại nói chuyện. Tui cũng không biết là cô nói gì ổng mà ổng đi về cái mặt chù ụ bonus thêm cái ánh nhìn tui hơi bị kì cục, tui cũng không biết tại sao nữa mà nhìn ổng tội lắm. Chắc bị từ chối rồi còn gì nữa, thất tình đầu năm, xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro