Chương 22: "Em thích cô á!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cái tiêu đề chắc mấy bạn 8-9 phần cũng biết tui muốn kể là gì phải không? Ùm, đúng rồi đấy, chương này tui kể cho mí bạn nghe cái câu chuyện tỏ tình mà nhục như chưa tùng được nhục của tui.

Đó là khoảng vào gần sinh nhật tui, hồi đố tui nôn sinh nhật lắm mà cũng không biết tại sao, chắc mong quà á chứ không có gì. Tui đi đâu cũng nhắc mấy đứa bạn là ngày càng đó sinh nhật tui á, nhớ tặng quà cho tuiiii.

Hồi đó sinh nhật tui mà tui không có nói với cô nên cô đâu có biết đâu nên bả cũng không có chuẩn bị quà cho tui đâu. Ngày sinh nhật mẹ tui có cho tiền đi ra quán tổ chức nốt cho đỡ mắc công nên cô càng không biết chuyện.

Buổi hôm đó cô có đi dạy thêm về trễ cỡ tầm 9h tối mà bã về ngay lúc tui đi chơi sinh nhật với mấy đứa bạn về, còn được thằng bạn chở mới chịu chứ nên bả lườm tui một cái rồi dắt xe đi vào nhà. Tui thì cũng tại một phần chơi vui quá với lại đi chời từ 5h tới tận gần 9h nên mệt xỉu luôn nên lo chạy dô nhà tắm rửa cho sạch chứ có rảnh đâu mà quan tâm bả.

Tui tắm lâu lắm còn phải skincare nữa nên cỡ tầm 10h tui mới lết vô phòng thì thấy cái con người kia ở trước mặt nhìn tui với ánh mắt "hờn dỗi".

-Nãy em đi đau mà về trễ vậy?

Tui cũng không quan tâm nhiều mà lo đi kiếm máy sấy sấy cho khô tóc chứ tối rồi để tóc ướt đi ngủ bệnh.

-Tui hỏi sao em không trả lời!

Tui giờ mới nhớ ra cô ở đây nên giật mình nhìn cô, chắc bả ở bên đây riết rồi tui tưởng bả làm vật trang trí phòng luôn rồi á.

-Em đi sinh nhật mà!

-Sinh nhật bạn đẹp trai nãy chở em về hả?

Cô không biết có chọc tui không nhưng mà nhìn bả cứ như đang trêu tui í nên tui không thèm trả lời mà đi sấy tóc tiếp. Rõ ràng tui với cô có kết bạn zalo mà cho dù cô không nhớ sinh nhật tui thì cũng phải được zalo thông báo chứ, buồn mún chết, cái con người vô tâm thấy ghét.

-Bé ơi!

Cô kiu tui mà do tiếng máy sấy to quá nên tui cũng không nghe rõ lắm nên không trả lời cho tới khi cô gọi tui lần thứ 3 tui mới nghe được rồi mới hỏi cô chuyện gì.

-Nay cô quên mất không chuẩn bị quà cho bé rồi nên bé giận cô hả?

Trời ơi tui tưởng bã quên rồi chứ hên là còn nhớ đó chứ không là tui đuổi cổ bả đi cho coi.

-Ừm!

Tui cũng cố tỏ vẻ lạnh lùng girl để bả dỗ chơi.

-Tại sáng điện thoại chi tắt nguồn đi dạy chứ không là tui mua cho bé quà bự rồi. Về nhà nó mới thông báo nè! Nhìn đi!

Cô nói còn đưa cho tui coi điện thoại bả làm bằng chứng cho tui tin. Ừ thì tui khoang dung lắm nên không sao đâu! Tui ổn, tui rất ổn luôn á, tui ghim cái điện thoại bả rồi nha.

-Bé!

-Hửm?

Cô làm gì mà kiu tui quài vậy ta, để tui yên ổn sấy cho xong cái đầu không được hả nãy giờ tắt bật máy cỡ chục lần rồi chứ ít gì mà kêu quài.

-Bé thích quà gì mai cô mua tặng bé nha!

-Mai đâu phải sinh nhật em đâu!

Cô đòi mai mới mua tặng tui á, tui không cần đâu, mai đâu phải sinh nhật tui, cô thích thì giỏi bây giờ trực tiếp tặng cô cho tui luôn là được.

-Đi mà! Bé thích cái gì? Gấu bông hay là bánh? Cô mua cho bé nha! Cái gì cũng mua cho bé hết!

-Em thích cái gì cũng được luôn?

-Ừm ừm!

Lâu lâu được đòi quà kiểu này nên tui phải đòi cái nào mà nó xứng đáng xíu đúng không ta? Sao một thời gian vắt hết IQ and EQ của tui ra suy nghĩ thì tui đã quyết định dùng hết sự can đảm của tui từ bé đến lớn ra nói:

-Em thích cô á! Cô tặng cô cho em đi!

-...

Một sự im lặng nhẹ bao trùm căn phòng, cô không nói gì nữa mà cũng không làm gì luôn, triệt để đứng hình. Tui thì cũng không nói gì nữa vì biết mình vừa mới hố rồi, cô mà từ chối chắc có nước kím cái lỗ chui xuống quá. Vì không muốn nghe câu trả lời nên tui lại bật máy sấy lên sấy nốt phần còn lại.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy với tiếng quạt trần mà thôi còn lại đều không có bất kì âm thanh nào nữa. Cô cũng không nói nhìu như trước nữa mà im lặng ngồi cuộn lại một góc nhỏ suy nghĩ gì tui không biết nữa, chắc tui sắp bị từ chối rồi, buồn!

Tui sau khi sấy tóc xong thì ngồi trên giường thật ngay ngắn còn chuẩn bị trước tin thần để nghe cậu trả lời. Tui biết lời tui đã nói ra rồi thì vốn không thể rút lại được nữa và tui đã phóng lao thì phải theo lao thôi nên tui bonus thêm một câu cực nhục nữa.

-Cô làm người yêu em nha!

-Tui...cô...cũng không biết nói sao nữa! Nói chung là tui không thể trả lời em được đâu tại...nên tui không làm người...của em được đâu!

Cô cuối cùng cũng lên tiếng rồi, không từ chối cũng không đồng ý vậy thì là ý gì, mập mờ thế. Nhưng mà ít nhất tui không có bị từ chối phải không nên vẫn có thể tiếp tục hi vọng. Còn cô nói xong thì chuồn đi mất tiêu luôn nên tui không có nói thêm được gì hết.

Vậy là tui tỏ tình thành công hay thất bại mọi người?

_________________________________________________________

8-3 dui dẻ nha mí bợn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro