Chương 27: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bửa tui cắn cô một cái thì ngày hôm sau cô đi dạy đã phải mặc áo dài có cổ tại nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ bị hiểu lầm á, tui hôm qua còn bị cô giáo huấn một trận tại tội "ngủ mớ".
Nhưng mà cái gì mình càng cố giấu thì nó lại càng lòi ra mà cái dấu mà tui cắn cô nó cũng vậy, thường là cô dạy buổi sáng là sẽ ở tới tận chiều mới chịu lết về nhà mà tui cũng không biết lí do tại sao nữa nên khi dạy xong tiết cô sẽ thay đồ ra để "dễ thở" mà cô chắc do quên hay sao ấy nên quên cài mấy cái nút áo ở trên cao nên cái dấu "hickey" nó cũng thoắt ẩn thoắt hiện ra mà cô nào hay biết. Đúng là cô nào hay biết nhưng mà cả trường nó biết luôn mới là chuyện.
Phải nói là buổi chièu đó lớp tui có tiết học thể dục trái buổi nên tui mới nghe mấy "đàn em" lớp dưới bàn tán xôn xao cái dụ "đó" nên tui mới biết chứ. Mà cái bản tính đã làm là phải làm cho tới, í lộn, làm là phải chịu trách nhiệm nên sau khi học xong tiết thể dục tui đã phóng thẳng lên phòng y tế kím cô. Nếu mấy bạn thắc mắc tại sao không lên phòng giáo viên thì là tại giáo viên trường tui nó ngộ lắm, phòng giáo viên không ở mà cứ tụm năm tụm bảy trên phòng y tế vậy á và cô cũng là một trong số đó.
Tui lên phòng y tế thì gặp cô y tế đang ngồi vắt chân lên bàn mà chơi game, thiệc là hết nói nổi như mà tui cũng không quan tâm cổ lắm nên kệ bà cổ đi, tui bận kím "vợ" tui rồi. Tui tìm một hồi tìm đủ mọi ngóc ngách luôn rồi mà không có thấy cô đâu hết trơn á, mà chắc do tui làm phiền cô y tế nên cổ bực mình lắm lâu lâu còn quát tui mà không biết là cổ chửi cái đứa trong game hay là chửi tui nữa. Sau một hồi thi cô y tế game over thì cô mới hỏi:
-Đi đâu đây! Cô Hằng đi dự giờ trên lớp khi kìa! Khỏi kiếm nữa!
Ủa sao cô biết tui kím cô Hằng vậy ta? Mà thôi kệ tui ngoan ngoãn ngồi chơi game với cô y tế tại cái game này tui cũng biết chơi nên tui "gánh" bả. Thời gian tui với bà cô y tế solo sau mà nó trôi qua nhanh khủng khiếp, mới chơi có chút xíu là đánh trống ra chơi rồi, mấy thầy cô thì ra chơi là sẽ tập trung xuống phòng y tế uống trà ăn bánh thì thấy tui với bà cô y tế vẫn đang hăng say chơi game mặc kệ sự đời, tui cũng mém quên mất "nhiệm vụ" lúc đầu luôn rồi á cho tới khi có ai đó lại gần tui nhéo lỗ tai tui một cái.
-Em đi học hay đi chơi game vậy hả?
Tui ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa tại đang chơi mà cô làm hết hồn hà, tui té xuống đất một các "ịch" mà con người vô tâm khi không thèm quan tâm gì đến tui hết trơn chỉ chăm chú chơi game, à mà con người vô tâm mà tui nói là bà cô y tế chứ không phải cô đâu, tại cô y tế dụ dỗ tui chơi game chi rồi giờ tui bị la nè, uổng công tui "gánh" bả nãy giờ.
Cô thấy tui té thì cũng hết hồn tại định nhéo chơi thôi ai dè tui giật mình ngã thật nên cuốn hết cả lên đỡ tui dậy, còn phủi phủi bụi cho tui nữa. Cái lúc mà cô cúi người xuống á, nói thật là không phải tui cố ý nhìn đâu mà nó đập thẳng vào mắt nên không thể không nhìn, nếu hỏi tui nhìn thấy cái gì thì tui chỉ thấy lấp ló cái bara thui chứ không có gì hết á, tui thề là tui không có tò mò bên trongg cái bara nó ra sao đâu, thề luôn! Mà thật sự lúc đó không biết trời sui đất khiến thế nào mà tui ngồi bệt trên đất noií rõ màu cái mà tui thấy:
-Màu đen!
Các thầy cô ở trong phòng y tế nghe tui nói vậy thì nhìn tui như khỉ trong sở thú chứ cũng không hiểu tui nói cái gì, mà thật sự chỉ những người trong cuộc mới hiểu được những thứ trong kẹt thui nên tui vừa mới nói "màu đen" là cô nhìn theo hướng mắt của tui rồi lập tức kéo áo lại ngay và luôn không có một động tác thừa.
Một phần thì do ra chơi trường ồn ào với lại cũng không ai thèm chú ý tới tui với cô nên cô kéo tui vô nhà vệ sinh gặng hỏi tui đã nhìn thấy cái gì, mà do cái sự "ngây thơ" của tui nên tui đã gỡ nút áo cô ra rồi thẳng thừng nói với cô là cô để lộ cái "dấu ấn" rồi kìa. Cô ngơ ngác nhìn tui:
-Thiệt không?
Tui gật đầu lia lịa.
-Hàng chi nãy cô anh văn hỏi cô có bồ hả!
Tui ngơ ngác, đã người ta hỏi tới như vậy luôn rồi mà còn không nhận ra, cô là bị ngốc hả ta? Mà cô anh văn nhìn cái "dấu ấn" của tui hỏi cô có bồ chưa vậy là tui là bồ cô phải không ta? Tự nhien thích bà cô anh văn rùi nha.
-Mà nãy em nói "màu đen" là ý gì?
Nãy giờ tui trốn cái câu hỏi này mấy lần mà cuối cùng vẫn bị hỏi.
-Em không có ý gì hết trơn á, thề luôn!-Tui tất nhiên là phải chối.
-Tui không tin!
-Nhìn mặt em như vầy mà cô không tin sao?
Tui trưng cái bản mặt cực kì đáng tin cậy ra cho cô xem. Thì bị ghê thấy gớm rồi đuổi tui về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro