Chương 34: Chuyện hồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tui dầm mưa về thì tui đã phải nhận kết quả thích đáng cho việc làm của mình là phải "đóng đô" trên giường 3 ngày liền, phải nói là 3 ngày trời đối với người bình thường thì cũng không có gì đáng nói nhưng mà đối với tui là 3 ngày dài đằng đẵng như niên vậy luôn á trời, đã vậy cái thủ phạm mà gián tiếp làm tui bệnh lại không ngyà nào qua hỏi thăm tui một tiếng nào hết trơn á làm tui ức chế lắm mà không làm gì được người ta hết trơn.

Sau 3 ngày liệt giường thì ngày tui đã "sống" trở lại và có lẽ việc đầu tiên mà tui muốn làm là chạy qua nhà gặp chị hàng xóm "kím chuyện" nhưng mà khi tui bước vào nhà thì mới biết là cô đi dạy thêm chưa có về hên là có anh Tùng không là tui chán chết rồi.

Tự nhiên tui đang ngồi chơi với ảnh tỉnh bơ thì dì đi lại ngồi kế bên tui hoiỉ này hỏi kia, hỏi là tui hổm giờ khỏe chưa thì hỏi thăm bình thường thôi thì tui cũng trả lời bình thường thôi cái tự nhiên dì lại hỏi tui là tui có bạn trai chưa, hỏi tui có thích Anh Tùng không rồi nhiều thứ khác có liên quan tới anh Tùng làm tui hoang mang ghê á trời.

Tui ngồi ậm ự cho có thì tự nhiên cái dì nói là tui có nhớ cái vụ dì nói với tui lúc tui 3-4 tuổi không (ai không nhớ thì đọc lại chương 1 nha), tui ngồi nghiệm một hồi thì cũng nhớ ra cái tự nhiên hiểu ý của dì muốn nói gì luôn á trời, sợ hãi-ing.

Đang sợ hãi với cái ý định của dì thì cô cũng đi dạy về nên tui lảng đi câu nói của dì mà chạy ra đón cô về rồi đu theo cô lên phòng luôn.

Vốn nghĩ là dì thấy tui không trả lời thì sẽ bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng không tới giờ ăn tối dì rủ tui ở lại ăn cơm cùng rồi lại tiếp tục nói câu chuyện khi nãy làm tui nuốt cơm muốn không trôi luôn, thì tui định là sau khi ăn xong là sẽ về nhà hỏi mẹ coi mẹ có biết gì dụ này không nhưng mà chắc do cái sự nhiệt tình không cần thiết của cô mà anh Tùng ngồi trên bàn ăn nghe không lọt nổi nữa mà lên tiếng:

-Mẹ! Con không có yêu em ấy!

Thật sự thì lúc nghe anh Tùng thốt ra được câu đó thì tui chỉ có thể lặng lẽ bật ngón tay cái kèm theo ngón trỏ cho ảnh thôi nhưng mà dù gì thì lúc này anh trai íu đúi đó tự nhiên lại dám bật lại mẹ thì cũng quá ngầu rồi. Nhưng cái sự ngầu lòi đó nhanh chóng bị một cái cốc đầu rồi phản biện lại nhanh lập tức.

-Mày có mắt không vậy? mày có biết...( nói chung là dì nói nhiều lắm mà tui không tiện nói nên không viết nha)

Sau khi dì nói xong thì cả bàn ăn rơi vào im lặng, tui ngồi một góc sợ thấy mẹ luôn chứ đùa, phải nói là lần đầu tiên tui thấy dì giận dữ như vậy đó làm tui rén thấy bà nội luôn, bây giờ chỉ muốn bấm nút đăng xuất khỏi cái nhà này thui chứ sợ qué . Đang sợ hãi thì cô cất tiếng nói lên làm tui chợt nhận ra là có cô đang tồn tịa ở đây luôn á.

-Em ấy chưa đủ tuổi!

Cô nói thì chỉ có lí thôi nên tui cũng được cái bắt nhịp theo cô nên làm dì không kịp trở tay và cuối cùng phải đem chuyện này đi dẹp qua một bên.

____________________________________________________________________

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nãy cô tỏ tình tui á trời, mai viết xong rồi tui up lên cho mn chi tiết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro