Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan từ khi còn nhỏ sống ở cô nhi viện, em không hề biết ba mẹ thật sự của mình là ai em chị nghe sơ kể rằng em được tìm thấy ở của sau của viện vào một trời mưa tuyết nếu như lúc đó có một sơ ra ngoài vứt rác chắc em sẽ bị chết cóng ở ngoài đó mất.

Lúc đó em chỉ mới 3 tháng tuổi ở độ tuổi mà một đứa trẻ cần được mẹ chăm bãm nhưng em lại bị chính mẹ ruột của mình bỏ rời vào trời mùa đông giá rét điều đó có thể khiến em chết lạnh bất cứ lúc nào, lời nhắn cuối cùng mà người mẹ ruột tệ bạc kia để lại cho em

Jeonghan mẹ xin lỗi đã bỏ con nhưng vì hoàn cảnh gia đình mình không cho phép nên mẹ đành phải bỏ con ở đó,mẹ đúng là người mẹ tệ bạc mà nhưng mong con hãy hiểu cho mẹ Jeonghan,con hãy nhớ rằng con là thiên thần trong lòng mẹ, mẹ yêu con Yoon Jeonghan
                                                        04/10

Nhìn bức thư mà mẹ đã lại cho em khiến em chẳng thể nào trách mẹ được có trách chỉ trách em xuất hiện không đúng thời điểm mà thôi nhưng dù chưa nhìn thấy mẹ lần nào nhưng em đoán chắc rằng mẹ là một người rất xinh đẹp, vì sao em lại biết điều đó ư? Vì em có khuôn mặt giống như một thiên thần vậy dù em là con trai nhưng lại đẹp hơn con gái.

Nhiều lúc các sơ nói rằng nếu người nhìn vào lại tưởng em là con gái ấy chứ, càng lớn lại càng xinh gái đã thế em còn để kiểu tóc dài đến vai, nước da thì trắng bóc như tuyết eo thì lại cực kì thon gọn tay cũng nhỏ nữa

Sống ở cô nhi viện đến năm em 10 tuổi thì có một người đến nhận nuôi em ban đầu em không chịu đâu nhưng sau khi được các sơ dỗ dành thì em mới đồng ý đi theo người kia về "nhà".

Trên đường đi em rất hiếu kì về phong cảnh ở ngoài của kính xe ôtô nhưng chỉ dám liếc mặt nhìn chứ không dám nhìn hẳn ra, các sơ đã từng nói nếu không được ai cho phép cũng không được tùy tiện vì đó là hành động của mấy đứa trẻ không nghe lời và đối với một người cực kì nghe lời và ngoan ngoãn như em sẽ không bao giờ có mấy cái hành động đó đâu trẻ ngoan phải biết nghe lời còn trẻ hư sẽ bị đánh đòn

Chiếc ôtô dừng tại một căn biệt thự sang trong mà em đoán chắc giá tiền của nó là không hề rẻ đâu ít nhất cũng phải hơn chục căn chung cư có view nhìn ra sông Hàn mới đủ ấy chứ mà đó chỉ là vẻ bên ngoài còn bên trong thì em lại không thể đoán được nó đáng giá bao nhiêu nữa chỉ biết rằng giá phải gấp nghìn lần 1 căn chung cư

Em đang đứng thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh nhà thì có một tiếng hét trói tai vang lên khiến em phải bịt tai lại không điếc mất, Jeonghan nhìn về phía phát ra tiếng hét thì thấy một người nhỏ hơn tay đang cầm đàn rượt đuổi người cao hơn miệng còn nói gì đó nhưng em không nghe được gì ngoài mỗi cái câu "Xin lỗi" phát ra từ miệng người cao hơn thôi.

Em đứng như trời trồng nhìn hai người họ rượt đuổi nhau mà không phát ra bất cứ tiếng nào

-"Seungcheol cậu về rồi à"- Từ trong bếp người có nét mặt rạng rỡ đi ra gọi tên cái người vừa mới đưa em về nơi này.

Và giờ em mới biết người này tên là Seungcheol, ơ khoan đã Seungcheol nghe quen quen hình như họ của người họ Choi đúng không? Nếu đúng thì chẳng phải người này là chủ tịch công ty giải trí CSC là người nắm dữ nhóm nhạc đình đám là BSS cùng với rất nhiều nghệ sĩ nối tiếng và cả producer nổi tiếng Woozi ư? Aaaa nhức đầu quá đi nếu như người này là Choi Seungcheol thật thì em chắc chắn sẽ rời khỏi căn nhà này luôn quá!!!

-"Hyung về rồi sao không lên tiếng nào vậy?"- Người nhỏ hơn lúc nãy trên tay vẫn cầm cây đàn nhưng mắt lại hướng về phía em quan sát tình hình, còn người cao hơn khi thấy người kia không còn rượt đuổi mình nữa cũng thở phào mà quay sang nhìn em và người bên cạnh

-"Đằng sau anh là ai vậy?"- Vừa rứt lời cả hai người kia đều nhìn em chằm chằm điều này cũng hù em một phen nhanh chóng nấp sau người đứng trước mình trong lòng thầm chửi đã cố làm nhẹ sự chú ý rồi đặt trọng tâm lên mình nữa

-"Đây là Yoon Jeonghan, anh mới nhận nuôi từ cô nhi viện từ giờ thằng bé sẽ sống cùng chúng ta"- Seungcheol vừa nói vừa đẩy em lên đằng trước cho ba người kia nhìn thấy rõ mặt em hơn

-"C...Cháu chào...c..các chú..."- Giọng nói có phần ấp úng vì hoảng em rất ít khi tiếp xúc với người ngoài nên khả năng giao tiếp của em bằng không, vậy mà bây giờ còn gặp cảnh này khiến cho em căng thẳng không thôi một vì sợ sẽ nói gì đó không đúng sẽ bị ăn chửi hai nữa là em không quen biết những người này

-"Uchuchu ai mà dễ thương vậy nè, nhóc con năm nay nhiêu tuổi rồi"- Cái chú vừa từ bếp ra khi nghe thấy tiếng em liền chạy đến ôm em vào lòng
-Seungcheol à thằng bé từ giờ là con cậu à?

Chưa để cậu trả lời thì người đã quay sang nhìn Seungcheol mà hỏi vì anh biết rằng hắn sẽ không tự nhiên mà dắt người về mà không có lí do nào cả nên anh khá thắc mắc tại sao hắn lại chẳng nói chẳng rằng gì mà một đứa trẻ về đây cả nhất định là có ý đồ. Seungcheol nghe hỏi vậy cũng chẳng biết giải thích ra sao đành bế em lên, Jeonghan bất ngờ bị bế lên theo phát giác tự nhiên mà đưa tay ôm lấy cổ hắn

-Nếu không phải mẹ tôi muốn có cháu thì tôi cũng không phải nhọc công đến như vậy

Joshua chỉ "À" một tiếng coi như đã hiểu, anh cũng chẳng cái kiểu mẹ Choi hay giục hắn cưới vợ sinh con để cái cho bà dù sao thì bà cũng có tuổi rồi mà nhưng lần này hắn mang một đứa trẻ đã lớn như vậy về không biết mẹ Choi có thích hay không nữa

-Hanie đây là chú Joshua, chú lùn lùn kia là Jihoon hoặc con có thể gọi là Woozi cũng được còn cái chú đang đứng bên cạnh kia là Soonyoung

-V...vâng

Jeonghan dù đã biết tên nhưng em vẫn sợ tay ôm cổ hắn cũng siết lại biểu hiện cho thấy em vẫn sợ, vốn dĩ em không được đi học nên việc giao tiếp của em không được tốt hoặc có thể nói là rất kém đi bình thường em chỉ nói chuyện bới các sơ ở trong cô nhi còn mấy bạn nhỏ kia em chưa một lần nào nói chuyện với họ cả huống chi đây là người xa lạ nữa chứ. Woozi nhận thấy em đang sợ liền cười cười tiến đến xoa đầu em trong lòng thầm nghĩ chắc phải mất một thời gian nữa để họ có thể trở nên thân thiết như người một nhà

-Nhóc không phải sợ đâu ở đây không ai làm hại đến nhóc cả nên cứ thoải mái đi nhé

Em nhìn người lùn lùn trước mặt đang cười hiền xoa đầu mình không nghĩ nhiều liền khẳng định đây là người tốt, em đưa hai tay ra đằng trước ý muốn được bế. Jihoon nhìn bé con đưa hai tay ra trước mặt mình liền có chút bất ngờ nhưng vẫn bế em từ tay Seungcheol

-Hanie coi bộ rất thích em đấy Jihoon

-C...chú Jihoon...x..xinh lắm..- Jihoon nghệch mặt ra khi nghe em nói như vậy đây là lần đầu tiên cậu được khen xinh đấy  Nhận thấy người yêu mình được khen xinh nên ai đó đã rất tự tin phán một câu

- Nhóc con cháu có mắt nhìn người đấy Hoonie lúc nào cũng xinh hết á

- Nhưng chú em cũng có được Jihoon đâu mà tự tin thế- Seungcheol cười híp mắt nhìn Soonyoung đang tức sôi màu sau khi nghe hắn nói như vậy

-Này Seungcheol cậu muốn dạy hư Jeonghan đấy à thằng bé vẫn còn nhỏ bỏ cái tính cợt nhả đó đi

Joshua nhìn thấy cái cảnh hai người kia chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi đành lên tiếng quát hai người kia khiến cho cả hai cũng phải cụp đuôi lại nghe lời mà không cãi cọ nữa nhưng mà tiếng quát của Joshua đã khiến cho Jeonghan giật mình tay bám chạt vào vạt áo của Jihoon cả người cũng run lên như tỏ vẻ đang sợ gì đó. Nhận thấy bé con trong tay mình đang run liền lên tiếng an ủi em

-Không phải sợ đấy bé con chú Joshua chỉ mắng hai người kia chứ không mắng bé con đâu

Jihoon đúng là biết cách dỗ trẻ em mà chỉ nói vài cậu đã khiến cho Jeonghan không còn run nữa nhưng tay vẫn bám chặt vào người cậu không chịu buông. Cậu biết để bé con ở đây sẽ gặp thêm vài cái loa nữa nên kêu Seungcheol bế em lên của hắn đi nếu không tí nữa mà mấy cái loa kia về là em sẽ khóc ra đây mất

Seungcheol nghe vậy cũng bế em từ tay Jihoon rồi lại bế em lên phòng của mình trên đường đi còn không quên vỗ vỗ vào lưng em vài cái coi như an ủi nhưng an ủi thế nào mà bé con nhà hắn lại ngủ mất tiu rồi nên khi đến cửa phòng hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi lại cần thận đặt em lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn cho em còn mình thì ra chỗ sofa gần đấy ngồi hoàn thành nốt tập tài liệu

________________

Đến buổi tối căn nhà bắt đầu ồn ào hơn vì toàn bộ những thành viên trong nhà đều đã về hết

-MỌI NGƯỜI EM VỀ RỒI ĐÂYYY

Tiếng hét thất thanh của ai đó vọng lên trên phòng dù có cách nhưng cửa sổ mở thì vẫn nghe thấy được, Jeonghan đang ngủ ngon cũng bị tiếng hét kia làm cho giật mình tỉnh dậy, em là đứa trẻ nhạy cảm dễ bị đánh thức nên Jeonghan vừa nhìn hắn vừa rưng rưng nước mắt

-Hức...oa oa oa oa oa oa...

-Nín nào, ba thương

Nghe thấy tiếng khóc Seungcheol liền bỏ tài liệu xuống mà đi đến chỗ em để đỗ cho bé con của hắn nín khóc lại, hắn vừa dỗ em vừa bé em xuống nhà tay thì đưa lên vuốt lưng cho em, bé con nhà hắn tưởng bình thường ai dè mít ướt dễ sợ luôn lần sau chắc chắn hắn sẽ cho người dán miệng tên Seokmin kia lại thôi

-Ủa Seungcheol hyung đang bế cục gì ỏe trên tay vậy?

-Đó là con của cậu ấy đấy

-HẢ!?

-Im ngày

Jeonghan nghe thấy giọng của hắn làm cho cả người em bất giác run lên bần bật Baba của em đang sợ quá đi. Nhận thấy bé con ở trong tay đang run nên hắn đành đưa tay vỗ vỗ lưng em

-Ba xin lỗi bé con

-Hức...oa oa..b..ba đáng sợ quá...hức..

Cả bọn nghe thấy tiếng khóc liền hoảng luôn, Joshua đứng ở dưới cũng phải chạy lên dành lấy bé con từ tay Seungcheol về an ủi

-Jeonghan ngoan, không khóc nữa nào

Joshua vừa phải bế để đỗ đành Jeonghan vừa đưa mắt sang liếc nhìn con người kia, anh bế em xuống dưới phòng khác vừa không ngừng vỗ vỗ lưng cho nhóc con nín khóc lại. Được một lúc thì em cũng nín khóc thấy em vừa nín khóc thì cả bọn chạy đến xem em khiến cho Jeonghan vừa nín khóc mà trên mắt lại rưng rưng nước mắt

-Này các chú đi ăn cơm đi đừng có ở đấy mà táy máy tay chân nữa

-Vâng

Nhận thấy mọi người đã đi vào trong hết rồi thì Seungcheol mới đi đến gần chỗ bé con ngồi xuống bên cạnh hắn đưa tay bế em vào lòng mình trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Joshua

-Ông vào ăn đi, để tôi ở đây với bé con cho

-Ừm, Jeonghan ngoan nha- Trước khi rời đi thì Joshua cũng không quên đưa tay xoa đầu bé con

-Hanie con có muốn ăn gì không?

-K..không ạ..

-Vậy con có muốn uống sữa không?

-Sữa dâu ạ?- Nghe thấy hắn nhắc đến sữa là mắt em lại sáng lên- Hanie thích sữa dâu lắm, baba mua sữa dâu cho Hanie ạ?

-Ừm, baba sẽ mua thật nhiều sữa dâu cho Hanie nhưng với một điều kiện là bây giờ Hanie phải ăn xong thì mới được uống sữa dâu

-Được ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro