Bà cụ bán sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:ZapfChancery-Medium; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536873607 134217728 8 0 257 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1095244701; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-911439336 -1655520784 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.75in; mso-level-number-position:left; margin-left:.75in; text-indent:-.25in; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} -->

BÀ  CỤ  BÁN  SÁCH

Tính tôi rất trái gió trở trời, cả thèm chóng chán. Tôi thích đi đây đi đó, ghét sự bình lặng yên ổn. Đối với tôi, sự đổi mới luôn là một thứ gì đó có thể xoa dịu tâm hồn, làm trái tim đầy nhiệt huyết nơi tôi thấy hài lòng.

Chính vì thế, hầu như mọi ngõ ngách trong thành phố nhỏ bé này, tôi đều đã đặt chân qua. Những tiệm cafe nhỏ xinh xắn trên những dãy phố dài.. Những shop thời trang, shop quà tặng đủ màu sắc dễ thương.. Hay những quán ăn ngon nức tiếng....

Nhưng, không phải nơi nào cũng khiến tôi có hứng thú quay lại lần 2, rồi lần 3...

Quán sách của bà là một trong những nơi hiếm hoi đó, cũng là nơi duy nhất tôi trở thành một “khách quen”.

Tôi không thích danh từ này, tính tôi thích sự mới mẻ mà. Nhưng không hiểu sao riêng đối với bà, tôi lại rất mong điều đó.....

          Quán sách của bà nằm trên một con phố nhỏ, hẹp, hai bên đường đầy những tán cây xanh phủ mát... Trong một ngày buồn lang thang, tôi đã bắt gặp nó... Một hiệu sách nho nhỏ, nằm trên gác hai, dưới một tán cây bàng xào xạc, khi ấy lá đang vàng ửng đón thu sang....

Bà đã khá già rồi. Dưới cặp kính lão cứ một chốc một lát lại bị tuột xuống khỏi mũi, là một đôi môi móm mém luôn mỉm cười thân thiện.. Trên làn da mặt đã xuất hiện những chấm đồi mồi tuổi tác của bà, là một đôi mắt thật sáng, thật hiền... Tôi thích đôi mắt như sao ấy lắm.. Dù thực ra mắt bà đã mờ lắm rồi. Qua câu chuyện, tôi biết bà đã từng mổ mắt một lần. Nhưng đối với tôi, đôi mắt hiền từ như một bà tiên ấy, lúc nào cũng sáng lấp lánh...

Tôi thích cả giọng nói của bà nữa. Cái giọng ồm ồm, mà ấm, đặc biệt lúc cười thật hồn nhiên, đầy dễ chịu..

Tôi gọi bà là “ngoại”, xưng “con”. Tôi đã xin phép bà đàng hoàng vì điều này rồi nhé! Nhưng tuổi già lẩn thẩn, đôi khi tôi đến mỉm cười chào ngoại thật to, bà vẫn phải lớ ngớ nhìn một lúc, rồi mới móm mém cười gọi tên tôi....

Hiệu sách không lớn, nhưng bán giá rẻ, lại có nhiều sách cũ mà hiếm nên cũng khá đông khách. Lại chỉ có mỗi mình bà.

Nhiều khi khách cứ phải xếp hàng chờ bà tính tiền. Vì cả cửa hàng có mỗi mình bà trông, mắt kém, tay chân lại run rẩy chậm chạp, nhiều khi bà không giải quyết hết được..

Một lần tôi tới mua sách, vào buổi trưa nắng, khách cũng không có ai cả.. Sau khi đã nhanh chóng chọn được vài cuốn ( mà thực chất lí do tôi tới đây là để gặp bà), tôi đưa cho bà tính tiền. Nhìn bàn tay bà run run đẩy cặp kính, bấm bấm cái máy tính, rồi lại chậm chạp viết từng con số một, tôi chợt thấy chạnh lòng thương....

-         Ngoại à. Sao ngoại không thuê người về phụ giúp cửa hàng ?

Bà dường như hơi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn tôi, móm mém cười để lộ hàm răng đen đã không còn đầy đủ:

-         Ngoại cũng mấy lần định thế... xong lại thôi. Nếu có người đến phụ, nhất định bà sẽ lười biếng mà chẳng chịu trông nom cửa hàng mất thôi. - Rồi ánh mắt bà nhìn khắp gian sách nhỏ, một vẻ hoài niệm đầy trân trọng đong đầy trong đôi mắt đã già nua... – Đây lại là hiệu sách mà con trai ngoại để lại, ngoại không muốn giao nó cho người khác....

-         Vậy...con trai ngoại... – Tôi buột mồm hỏi, rồi ngay lập tức nhận ra mình thật chẳng tinh ý gì cả...

-         Nó bỏ đi rồi. - Ngoại cười buồn, thật buồn. Khuôn mặt bỗng chốc héo rũ như một đoá hoa sắp tàn... – Cách đây 5 năm, nó nói muốn ra Hà Nội lập nghiệp, nói khi nào ổn định sẽ đón ngoại ra...nhưng rồi bẵng đi mất... không liên lạc gì về.... Chắc nó chán cảnh nghèo hèn ở cái xứ nhỏ như mắt kiến này...con ạ...

Giọng bà run rẩy từng tiếng một, dường như muốn khóc... Tôi nắm chặt bàn tay lại, muốn an ủi bà mà không tìm được từ ngữ nào cho phải.... Nhìn đôi vai gầy của bà rung rung, tôi chợt thấy cũng muốn khóc....

Nhưng bà lại đưa tay đẩy cặp kính lên, cười với tôi:

-         Để ngoại tính nốt tiền cho con.

Tôi cũng cười, nhưng nụ cười buồn thiu.. ánh mắt chăm chú nhìn bà... Bà đang cố ấn cái máy tính cũ kĩ, mà không hiểu sao nó không lên được.

Tôi bèn ngồi xuống giúp bà. Chiếc máy tính có vẻ sắp hết pin, mà trông cũng đã cũ lắm rồi, phải đập mạnh vài cái vào tay, nó mới lên được...

Thấy những con số lại hiện lên, trên đôi môi bà lại nở một nụ cười hạnh phúc:

-         Đây cũng là cái máy tính của thằng con ngoại từ ngày xưa.....

Lại một lần khác, tôi đến lúc khách khá đông. Phải đến 4,5 người đang chờ bà thanh toán. Họ đều còn khá trẻ, trạc tuổi tuôi, chắc đều là sinh viên nên cũng rất lễ độ, không ai giục bà cả. Bà vẫn tỉ mẩn với chiếc máy tính, khi đưa sách cho ai cũng nở một nụ cười hiền từ. Bất giác tôi cũng nở nụ cười, thấy thương bà đến kì lạ...

Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi tôi đã không còn nở được nữa...

Đằng sau mấy người đang xếp hàng, một thanh niên trẻ, mặc áo khoác gió màu xanh da trời, len lén nhìn bà, rồi tay cầm mấy quyển sách để giá ngay cạnh đó, thừa lúc đông người chạy biến ra ngoài ! (Cửa ra là cái cầu thang ở cách bàn tính tiền của bà một đoạn )

Tôi trông thấy rõ ràng hành động chỉ diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi đó, nhưng cả người cứng đơ, mồm miệng cũng chẳng dám thốt lên câu nào. Nhìn sang bà, tôi thấy ánh mắt bà cũng dõi theo bước chân của cậu trai kia, khẽ cụp xuống đầy buồn rầu...

Khuôn mặt bà lại héo rũ....

Đợi hết khách rồi, tôi mới ra ngồi xuống cạnh bà, đặt tay lên đùi bà, thấy nó đang rung nhè nhẹ.....

-         Sao lúc nãy ngoại không gọi cậu ta lại ? Ngoại nhìn thấy mà...

-         Ưm, ngoại có thấy... – Bà mỉm cười thật buồn. – Nhưng gọi lại cũng đâu để làm gì? Cậu thanh niên đó đã mấy lần mua sách ở đây, cũng ngoan ngoãn, lễ phép, thỉnh thoảng còn mang bánh đến biếu ngoại... - Rồi từ đôi mắt bà, tôi thấy long lanh những giọt nước... - Ngoại có chút bất ngờ.... nhưng thôi, xí xoá đi! Bà già rồi, những việc tốt đẹp bà giữ trong lòng để còn mang về nơi chín suối, những việc xấu như thế nên quên đi là tốt hơn...

Và bà lại móm mém cười với tôi...

Đã từ lúc nào tôi yêu nụ cười này của bà đến kì lạ...

Nước mắt lưng tròng, tôi vòng tay ôm lấy bà, môi bập bẹ tiếng “Ngoại!” mà sao mãi không nói nên lời.....

Mấy hôm sau, tôi mua tặng ngoại một chiếc máy tính mới. Tôi cảm thấy rất vui vì món quà ưng ý này, vội chạy như bay đến hiệu sách nhỏ ở tầng hai cuối con phố rợp bóng mát ấy, nơi có bóng bàng sà xuống đầy hoài niệm....

Tôi chạy qua những bậc cầu thang cũ kĩ đã phủ rêu phong, miệng huýt sáo véo von... Tôi tưởng tượng bà sẽ vui thế nào, sẽ lại mỉm cười với tôi, sẽ xoa đầu tôi mà khen: “Cháu ngoại ngoan quá...!”

Nhưng lên đến nơi, tôi chỉ bắt gặp một không khí âm u đến kì lạ... Hiệu sách đóng cửa. Chỉ có những chiếc lá bàng rơi rơi trong gió... man mác một nỗi buồn sầu thẳm tận trái tim...

Bước chân tôi trở nên run đến kì lạ, khi tôi thấy trên tường dán một tờ Cáo phó...

Và đôi mắt tôi cũng nhoà lệ....

Bà cụ bán sách hiền từ, nhân hậu, cô đơn nhưng nặng lòng với đời, nặng lòng với người...

Ngoại của tôi....

Bà đã đi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro