Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện có thật được chính tôi chứng kiến để kể cho các bạn nghe!!!

Như một ngày thường của tôi, tôi đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà xe để về. Tôi với bạn tôi đi chung một chiếc xe của tôi, trên con đường vừa mới ra khỏi trường, bạn tôi nói: - Ê, hay là bữa nay mình đi đường vòng cho nó lâu lâu đi! về sớm cũng không làm được gì.
Tôi cũng gật đầu đồng ý và chạy trên một con đường hẹp chỉ đủ để hai chiếc xe qua mặt nhau. Con đường tỏa ra một luồn hơi lạnh lẽo đến lạnh người, vừa rẽ vào khúc cua bỗng nhưng tôi lại nói: - Hình như tao có cái cảm giác là đường này sao sao ấy!
Tôi nói vậy bạn tôi cũng nghĩ chỉ là một lời nói đùa xuông qua thôi. Trên đường tôi cứ nhìn chằm chằm về phía trước và không để ý xung quanh, chạy được nữa đường thì... bạn tôi kiu tôi dừng lại và nói: - Hình như hồi nãy tao thấy có một bà già khoảng 80-90 tuổi nằm ở hóc đất á mày!
Tôi dừng xe lại gấp và tấp vào lề, tôi bỏ chiếc xe và chạy lại chỗ nó vừa nói hồi nãy! quả là bạn tôi không đùa tôi, tôi thấy bà cụ nằm im lặng, thở hôi hóc. Với cái nắng trưa gây gắt khoản 38 độ chiếu thẳng vào mặt của bà. Bạn tôi dùng thân người để che ánh nắng chiếu vào bà. Còn tôi thì chạy lại một nhà dân gần chỗ đó nhất!
Tôi vừa chạy vừa la " có ai không, cứu người với" tiếng la của tôi xóa tan cả một màn trời y tối lúc đó. Tôi chạy là một cái nhà tường khá khang trang và nói: - Chú ơi! có một bà già nằm ở ngoài kia kìa chú ra giúp mao lên.
Chú ấy dẫn thêm 3-4 người nữa chạy ra đỡ bà, lúc đó tôi và bạn tôi đứng qua một bên và im lặng. 
Lúc đỡ bà dậy, chân bàn rừng rung không thể nào tả được. Dường như bà đã đứng dậy không được nữa rồi. Chú ấy ôm bà chạy thẳng vào nhà như một cơn gió, bà đã khỏe hơn được 1 chút nhưng ăn uống phải cần có người ở bên. Tôi và bạn tôi lặng lẽ đi về. 2-3 ngày tôi còn chạy vào cái đường đó một lần để xem bây khỏe không. Đi ngang lần nào thì cũng thấy bà nằm nên tôi nghĩ " chắc bà không còn đứng dậy được nữa rồi ". Một thời gian sau khoản 2-3 tuần, tôi lại chạy vào con đường ấy thì thấy bà không còn nằm ở góc nhà quen thuộc ấy nữa, tôi nhìn kĩ lại thì thấy di ảnh bà được để trên bàn thờ trang trọng. Tôi chạy xe vào sân nhà bà , người nhà bà không biết tôi là ai cả, mai mắn chú đỡ bà dậy lúc đó nhận ra tôi và nói: - Con bước vào thấp cho bà nén nhang đi!
Tôi và bạn tôi trầm lặng từng bước bước vào nhà bà, thấp cho bà nén nhan xong thì tôi lẵng lặng rời đi. Về đến nhà tôi không thể không nghĩ về bà. Và luôn nhớ những hình ảnh từ lúc tôi gặp bà đến khi bà không còn nữa!

Đấy là cậu chuyện của tôi!!!

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro