C1: thân thế lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: sủng thụ, bao che hành zi ngu của thụ.

----------------------------------------

"Mới sáng sớm đứa nào đặt cơm hộp dạ?"

"Không phải tao! Ủa nhưng mà..thằng đó mặc đồng phục trường mình mà?!"

"Chắc không phải đâu, tao chưa từng thấy ai đi xe thể thao rẻ tiền trong bãi đỗ xe, huống chi là xe đạp."

Đám nam sinh tấm tắc thấy lạ nhìn một nam sinh vừa ngăm đen vừa tráng như nghé con dắt xe đạp vào cổng trường, Chu Đại Ngọc thở phào, suýt nữa thì đi trễ. Sáng sớm cậu đã dậy sớm rồi nhưng do không có điện thoại nên không biết bắt xe bus nào, đành phải mượn xe của bà cụ hàng xóm đến trường.

Sau khi hỏi thăm bác bảo vệ chỗ để xe đạp, cậu dắt xe vào bãi trong ánh mắt muốn nói lại thôi của bảo vệ. Chu Đại Ngọc vào bãi đỗ xe mấy tầng to như siêu thị, tìm mãi cũng không thấy chỗ để xe đạp nào, do sợ mất xe mượn, cậu khóa xe đạp vào bánh một chiếc xe thể thao màu đen. Khóa xong cậu liền theo tờ giấy chỉ dẫn tìm lớp học.

Hôm nay là ngày đầu đi học ở trường quý tộc, không thể để mất mặt thôn mình được!

Nhờ hiệu trưởng kiêm chủ tịch tập đoàn A năm nay muốn làm từ thiện, chọn ngẫu nhiên một em học sinh nghèo hiếu học ở vùng quê nghèo, đón vào thành phố tài trợ học phí và bao ăn ở đến đi tốt nghiệp. Chu Đại Ngọc là em học sinh nghèo may mắn ấy. Bình thường thì một học sinh nghèo kiết xác ở nông thôn hẻo lánh như cậu còn không biết cái trường quý tộc A này tròn hay méo như nào đâu. Lúc được tin mình được chọn Chu Đại Ngọc còn vui hơn trúng số, chỉ cần được đi học ở thành phố thì cậu sẽ thoát được cuộc sống này. Mỗi ngày đều phải làm việc nặng chăm sóc 5 đứa con của cậu mợ, cơm nước mọi thứ trong nhà đều phải chu toàn. Thật ra Chu Đại Ngọc cũng không ngại làm việc, lúc 5 tuổi cậu mợ đã cưu mang Chu Đại Ngọc, tuy đến lớn là phải làm việc nhưng cũng được cho đi học, đánh đập chửi bới như cơm bữa, hôm đói hôm no, tuy đói nhiều hơn nhưng hết tình còn nghĩa, cậu có thể nhịn được.

Lí do mà Chu Đại Ngọc muốn rời khỏi nhà là do dạo gần đây, Chu Đại Ngọc bị chồng mợ quấy rối.

Lúc đầu Chu Đại Ngọc cũng chưa phát hiện có ánh mắt đang nhìn lén mình, nhà tắm ở quê là kiểu xây riêng với nhà chính, không có cửa, chỉ có một miếng bạt treo làm mành. Chu Đại Ngọc cởi quần áo ướt đẫm do vừa đi đồng về, cơ thể cậu còn đang nảy nở, làn da bánh mật mịn màng bọc lấy cơ bắp căng tràn sức lực, mông ngực phổng phao còn hơn thiếu nữ tuổi cậu, không ai tin cậu vừa mới 16 đâu. Móc gọn quần áo lên sào xong, Chu Đại Ngọc ngồi xổm xuống đi vệ sinh, chuyện cậu là người song tính chỉ có mợ biết. Lúc đó mợ còn tưởng cậu là con gái, sợ cậu lớn lên câu dẫn chồng mợ nên muốn vứt đi, người ta nói mới biết là song tính thiên nam, tuy dị dạng nhưng nuôi thì bớt việc sau này, nhờ vậy Chu Đại Ngọc mới còn sống.

"Ah~" Chu Đại Ngọc xối gáo nước mát lạnh lên người, rên nhẹ một tiếng do thoải mái thì bên tai vang lên tiếng thở dốc ồm ồm của đàn ông, một bóng người đứng nhòm vào mành, lộ ra một con mắt đầy tơ máu, Chu Đại Ngọc rất hoảng sợ, vung nắm đấm như chùy sắt của mình thẳng vào mặt kẻ nhìn trộm. Chồng mợ ôm cái mũi máu be bét chửi oang oang lên là Chu Đại Ngọc mất dạy muốn làm phản, dám đánh chồng mợ mình. Chu Đại Ngọc hoảng sợ mặc quần áo xong thì cả nhà cũng kéo tới xem chuyện gì. Mợ ôm hai đứa nhỏ nhất còn quấn tã hai tay, theo sau đó là ba đứa trẻ mặt mũi lem nhem vắt mũi chưa sạch. Chồng mợ thấy mợ tới liền đẩy ngã Chu Đại Ngọc còn đang ngơ ngác, chỉ vào mặt cậu mắng cậu là đĩ điếm có ăn học mà dám dòm ngó cậu mình, sau đó ôm mợ nói hắn không có làm gì, là do Chu Đại Ngọc câu dẫn bất thành nên đấm hắn. Mợ liếc xéo chồng mình, đưa hai đứa trẻ sơ sinh cho hắn ôm rồi tát hắn một bạt tai, sau đó quay qua nhìn Chu Đại Ngọc một cách căm tức. Ai có ngờ rằng mình nuôi ong tay áo, sớm biết rằng Chu Đại Ngọc tùy không phải đàn bà nhưng cũng đĩ điếm thì đã không quan tâm mà bỏ mặc cậu chết ngoài đường rồi. Mợ ghen ghét nhìn thân thể đẫy đà đang phát dục của Chu Đại Ngọc, lao vào túm tóc và tát cậu túi bụi, không một ai can ngăn. Mặc cho khuôn mặt còn non nớt của cậu sưng vù và xuất hiện những vết cào rỉ máu. Mợ tát xong chưa đỡ tức, liên tục đạp vào lồng ngực cậu thùm thụp, sức chân của một người phụ nữ làm nông là không nhỏ, chỉ mấy đạp là Chu Đại Ngọc đã thở không ra hơi, nằm bất động. "Kìa em-! Đánh chết nó công an bắt mình đó!" Chồng mợ xem xong mới nói nhỏ, thật ra hắn còn chưa hưởng được mùi vị thân thể non trẻ của Chu Đại Ngọc nên tiếc nuối chưa muốn cậu chết. Lúc này mợ mới lấy lại tinh thần, vén lên tóc mai rũ rượi, lại trở về làm một người phụ nữ thanh tú chịu thương chịu khó.

"Ngày mai khỏi đi học nữa, mày ra chuồng trâu ở, cấm bước vào nhà tao, tao mà thấy là tao đánh gãy chân mày." Chu Đại Ngọc lúc này cũng không phân rõ là giọng ai nói nữa, bên tai cậu ù ù, trước mắt tối sầm. Không biết qua bao lâu, Chu Đại Ngọc mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm ngoài sân, cả người lạnh lẽo tê tái, đối diện với cậu là mặt trăng vừa tròn vừa sáng. Bồ Tát từ bi, làm ơn thương tiếc cậu một lần, cho cậu cơ hội thoát khỏi nơi này, làm lại cuộc đời.

Chu Đại Ngọc quay trở lại nhà tắm, tắm rửa lại lần nữa rồi ôm quần áo dơ vào chuồng trâu, lót lên đống rơm ngủ.

Sáng hôm sau khi cậu đang làm đồng với mặt mũi sưng vì thì có chú đưa thư hỏi thăm có biết nhà Chu Đại Ngọc ở đâu không. Cậu ngạc nhiên nói là mình, chú đưa thư liền chúc mừng rồi đưa cho cậu một phong bì trắng tinh xảo. Chu Đại Ngọc thấp thỏm mở thư, thoát...thoát rồi!! Cậu đã được chọn làm học sinh vinh dự may mắn, mấy hôm nữa sẽ có người đến đón. Cậu giấu thư vào nón lá rồi nhẹ nhàng ngân nga một bài hát. Lúc chiếc xe hơi trắng sang trọng chạy vào đường làng, Chu Đại Ngọc vẫn không tin được mình đã thoát được, cậu quỳ ba lạy trước cậu mợ đang há hốc mồm rồi quay lưng dứt khoát. Xe chạy, sau lưng là tiếng lũ em chạy theo vui đùa, còn có tiếng mắng chửi của cậu mợ. Nhìn căn nhà tranh ấy thu nhỏ dần trong tầm nhìn, lòng Chu Đại Ngọc vui vẻ nhưng lại trống rỗng vô cùng. Dù gì đó cũng là những người đã từng yêu thương mình. Cậu nén nước mắt, cố gắng nhìn về tương lai trước mắt.

----------------------------------------

"Ê, mày là đứa cột cái xe đạp cũ mèm vô xe của Kiến Sơn đúng không?"

Chu Đại Ngọc còn đang thất thần vừa tưởng buổi học vừa ăn cơm trưa nhìn lên. Là một thiếu niên mắt xanh tóc vàng hoe, trên tai xỏ mười mấy chiếc bông tai, cổ còn đeo một cây thánh giá bự chảng, đồng phục thì nửa cài nửa hở chẳng ra gì. Khuôn mặt xinh đẹp thật, nếu không nghe giọng nói trầm của hắn còn tưởng nhầm là nữ sinh.

"Xe là tôi cột, cậu là ai và Kiến Sơn là ai?"

"Có mắt như mù! Học trong trường này mà không biết F2 tụi tao? Tao là Lãnh Hàn Thiên Phong, đây là Kiến Sơn, mày là ai mà to gan vậy hả?"

Lãnh Hàn Thiên Phong hùng hổ quát Chu Đại Ngọc, nhưng cũng giới thiệu bản thân đầy đủ. Chu Đại Ngọc giờ mới phát hiện bên cạnh hắn còn có một người tóc bạch kim, mắt xếch lạnh tanh, tuy tai không xỏ nhiều như Lãnh Hàn Thiên Phong nhưng môi có đeo khuyên. Chu Đại Ngọc trong lòng thầm chấm hỏi, F2? Hai người này tuy nhìn đẹp trai sáng sủa nhưng đang bắt chước F4 mỹ nam như hoa sao...

"Tôi là Chu Đại Ngọc học lớp C9! Xin lỗi rất nhiều! Tôi mới từ dưới quê lên, nếu hư hỏng thì tôi đền cho..." Chu Đại Ngọc biết sai liền sửa, cúi đầu nhận tội, khuôn mặt anh tuấn còn chút má bánh bao rưng rưng, giọng còn mang chút nức nở vô tội.

"..." Lãnh Hàn Thiên Phong và Kiến Sơn nhìn nhau, không nghĩ tới Chu Đại Ngọc sẽ nhận tội nhanh vậy, Kiến Sơn nói: " Xe không sao, không cần đền." Lãnh Hàn Thiên Phong trố mắt nhìn Kiến Sơn, rõ ràng là xe bị trầy một đường dài. Thôi kệ, nếu chủ xe không ý kiến thì mình cũng không mở mồm được.

"Hừ, may là Kiến Sơn tha cho mày, hôm nay đến đây thôi, tao sẽ tha cho mày một thẻ đỏ." Lãnh Hàn Thiên Phong đứng nhìn xuống Chu Đại Ngọc, hắn cười nửa miệng lãnh khốc.

Chu Đại Ngọc càng chắc chắn hai người này ăn theo F4...

Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, định cảm ơn F2 tha tội thì vô tình làm rớt hộp cơm để trên đùi, úp đổ thẳng vào đôi giày trắng đỏ thể thao của Lãnh Hàn Thiên Phong.

"Đù...Haha.." Lãnh Hàn Thiên Phong tức đến phát cười. Kiến Sơn đứng kế bên đổ mồ hôi lạnh, chơi với tên trung nhị bệnh này bấy lâu hắn đủ hiểu tên này quý giày như mạng, chuyến này Chu Đại Ngọc không thoát rồi.

----------------------------------------

tự nhiên tui mông lung quá có nên cho Kiến Sơn làm công k ta ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro