Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đâu là mặt trời, đâu là mặt trăng, đâu là ban ngày còn đâu là ban đêm...
Dư Hạo, anh đang ở đâu, sao không mau tới đây cứu em thoát khỏi tên ác ma Phương Hoàng Thiên này đi! '- Đó là những suy nghĩ miên man trong đầu của Phương Hoàng Thư–đại tiểu thư nhà họ Phương.
‘Két’
"Thư nhi, em mau ăn chén cháo này đi "-Phương Hoàng Thiên– nhị thiếu gia nhà họ Phương, tay cầm tô cháo tiến lại gần chỗ cô gái mà anh ngày đêm nhung nhớ. Đáp lại lời nói của anh chỉ là một sự yên lặng, không chút động đậy của cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng nằm trên chiếc giường lớn. Không nghe câu trả lời của cô, anh tiến lại gần hơn đặt chén cháo lên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh chiếc giường. Anh ngồi lên giường, khuôn mặt đẹp như tượng ,sống mũi cao, mắt phượng dài khẽ nhíu lại , bạc môi mím chặt thành một đường ngang. Ánh mắt lặng lẽ, ôn nhu nhìn cô gái có mái tóc dài uốn nhẹ ở phần đuôi, làn da trắng noãn không chút tì vết, đang xoay lưng về phía anh không nhút nhít. Anh khẽ đưa tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô, hơi dùng sức để muốn cô quay qua nhìn mình. Hoàng Thư bất ngờ bị anh dùng sức xoay qua, đôi mắt to tròn mở to ẩn chứa sự câm phẫn và tức giận nhìn thẳng vào mắt anh. Khi đã đạt được mục đích của mình rồi, anh với tay lấy chén cháo ở đầu giường đặt lên tay, múc một phần cháo nhỏ đưa lên miệng thổi, rồi đưa đến miệng của cô
"Thư nhi, ăn cháo đi, tôi nghe người làm nói em từ sáng đến giờ không chịu bỏ gì vào bụng rồi."
'Xoảng '
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khắp phòng.Lúc nãy khi Hoàng Thiên đưa muỗng cháo trước mặt cô, Hoàng Thư cảm thấy chán ghét cái sự quan tâm giả nhân giả nghĩa đó nên đã huơ tay hất đỗ chén cháo cũng như hất đỗ sự giả tạo đó .
"Anh đừng có mang cái sự giả nhân giả nghĩa đó của anh đến trước mặt tôi, tôi không dễ mắc lừa đâu "
Bây giờ, trên mặt của Phương Hoàng Thiên là một cỗ tức giận cực lớn đang đè nén,mà người gây ra không ai khác là cô gái mà anh đã dành trọn tim mình cho cô ấy. Khi cô hất chén cháo cô đâu biết rằng đó là chén cháo anh tự tay nấu cho cô ăn. Anh luôn làm những điều tốt nhất cho cô nhưng cô lại xem là anh đang giả vờ,không thật lòng.Anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, thân hình cao lớn của anh đè lên người cô, khuôn mặt giận dữ nổi lên vài sợi gân xanh. Với sức lực của anh siết lấy cổ tay đỏ ửng, cảm giác đau buốt từ tay truyền đến làm cô nhăn mặt, khẽ hít một hơi khí lạnh.
"Sao lúc nào em cũng muốn chống đối tôi hết vậy, hả Thư nhi? Tôi thực lòng yêu em mà em lúc nào cũng xem tôi là kẻ lừa dối. Tôi yêu em, tôi rất yêu em, em có biết không? "-anh như hét lên để cho cô biết hết nỗi lòng của mình.
"Không, không thể, không phải đâu! " -cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của anh, nhưng điều đó chỉ là mơ tưởng thôi. Cô bịt lấy hai tai của mình gào thét :
"Anh không thể yêu tôi, không được, chúng ta là chị em, là chị em ruột thịt, cậu không được yêu tôi, tôi đã có Dư Hạo rồi, cậu tránh xa tôi ra đi !"
Khi nghe cái tên Dư Hạo phát ra từ miệng của cô làm anh từ giận một bây giờ đã lên tới giận mười. Tay nắm lấy cằm cô nâng lên, giọng nói trầm xuống như từ địa ngục vọng về
"Ở bên tôi rồi mà còn nhớ , còn nhắc đến tên hắn sao ,hả? "
Anh cuối đầu xuống, hôn lấy cái cổ trắng ngần của cô vừa hôn vừa cắn ,tạo ra những ấn kí chỉ thuộc riêng về anh.
"Aaa, Dư Hạo mau tới cứu em..... Ác ma, biến thái, vô sỉ, tránh ra, tránh xa tôi ra... "
"Ác ma, biến thái, vô sỉ? Được tôi sẽ cho em biết thế nào là ác ma có chứa sự biến thái và vô sỉ "
"Á... "
-----------------------
Dở thì cmt ta sửa lại nhá lần đầu viết thể loại này  😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro