Chương 4 : Thật dữ nha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Leo khẽ mở đôi mắt xanh như màu trời , trong cơn mơ màng, hắn vẫn cảm nhận được hương hoa cỏ thơm mát dễ chịu, mùi hương này thật lạ khiến người ta thoải mái và say mê. Mắt hắn phủ một lớp mờ mờ nhưng hắn đã mơ ảo nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen như gỗ , bồng bềnh mềm mại phủ lên tay và bụng hắn. Cô gái có đôi môi căng mọng như trái anh đào, thêm đôi má búng ra sữa, thơm thơm mùi nhụy sen còn non. Siren xé một dải váy , cuốn cẩn thận từ cổ đến vai, vòng qua khuôn ngực săn chắc như đồng, hình thể người đàn ông này thật đẹp, cơ múi rõ ràng, từng đường nét từ cổ, xương hàm, xương đòn, xương nhân ngư đều rất sắc nét, Siren không phải sắc nữ nhưng cô cũng là nữ nhân a~, thấy trai đẹp đương nhiên sẽ động lòng một chút.( sun: na9 đẹp trai cá, nu9 cũng đúng là dễ thương nha, nhưng mà không bằng Sun, hahaha :>>>)

       Hai người cứ im lặng chẳng ai nói lấy một câu, Leo vẫn khép hờ đôi mắt, từ từ thưởng thức cảnh đẹp trong mắt hắn. Siren cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ người nọ, ngẩng mặt sữa lên nhìn chàng trai. Leo tim như ngừng đập , đứng hình mất 5 giây. Hắn từng gặp rất nhiều mỹ nhân từ Sa mạc Delta - vùng đất đầy cát và gió ở cực Nam của lục địa miền Nam đến Thung lũng Winter - lãnh địa quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết ở cực Bắc của lục địa miền Bắc, hắn chưa từng phải mất 5 giây để dừng lại ngắm nhìn cô gái nào - trừ chú chim nhỏ đáng yêu này.

        Siren ngây ngô chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy sắc trời đã chuyển đỏ , đã đến lúc cô phải về thôi. Bỗng cách đó không xa có tiếng đại bàng rất lớn, chủ đại bàng của anh chàng nọ cũng lao lên, chúng bay vòng tròn trên tán cây hắn đang dựa vào. Biết rằng hắn đã có người đến đưa về, Siren xách giỏ, làn tóc mềm không còn trên bụng mình nữa khiến chàng trai vô cùng tiếc nuối, muốn đưa tay vuốt mái tóc đó nhưng không thể nhấc được tay. Trời ạ, sao lại bị chuột rút tay lúc này chứ, thôi đành trả ơn này sau vậy...( trả bằng cuộc đời của anh á :333 ) . Frey cùng quân lính chạy xồng xộc đến, thấy Leo đang thơ thẩn ngắm nhìn mặt trời đang lặn ở chân trời phía Tây thì thở phào nhẹ nhõm. Grill tức giận phàn nàn :

      - Thưa bệ hạ tôn kính của chúng thần, ngài có biết ngài đang làm điều ngu ngốc gì không? Ngài không duyệt tấu chương ở vương điện, ngài lại chạy đi săn bắt gì vậy?

      Leo được đỡ đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn che đi ánh sáng mặt trời phía sau, hắn ngắm cây thánh kiếm của mình với sự kiêu ngạo :

       - Sez muốn rèn luyện khả năng săn mồi của nó, ta hỗ trợ thú cưng của ta mà thôi ! Ai ngờ lũ thợ săn chết tiệt dám bắn Sez lúc nó bị thương, chỉ là độc gây tê thông thường thôi

       Frey đỡ trán trong bất lực, bỗng anh thấy dải lụa trắng quấn ở vai và ngực của Leo thì nhìn chủ nhân nhà mình với ánh mắt đề phòng:

       - Bệ hạ, vị ân nhân đã giúp ngài trị thương đâu ? Không lẽ.....- Frey xanh mặt lo lắng, nhỡ chủ nhân làm gì quá đáng với con gái nhà người ta thì sao, anh đăm đăm nhìn Leo - Chủ nhân của tôi, ngài đã làm gì con gái nhà người ta vậy?

      Leo nhớ lại khuôn mặt đáng yêu, từng đường nét trên mặt nàng ấy đều khiến ghim sâu trong lòng hắn, một nữ nhân đáng yêu , ngây ngô , thật muốn bắt nạt a~ Frey đơ mặt nhìn chủ nhân nạnh nùng chưa từng lơ là cảnh giác bây giờ lại mỉm cười vui sướng....Ngài ấy bị sao vậy?

Hộ vệ riêng của Leo - Đội trưởng Đội cận vệ hoàng gia - Winter Frey đẹp trai cao ráo sáng sủa mỗi tội ế, em nào vô hốt Winter đi nha~ Tớ sẽ gọi là Frey cho ngắn gọn nhá<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro