Chương 9: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mùa lễ hội tại Venus, Siren liền thu dọn đồ đạc, cô đứng trước gương và nở nụ cười rạng rỡ. Ann và Marie ngáp đến mức ngửa cổ hết cỡ ra sau, dù họ bất tử nhưng người ta cũng chỉ là chim con và sứa non thôi nha . Cô "bế" Ann và Marie lên một con Pegasus , ngựa thúc hí lên một tiếng và lộc cộc cất cánh bay đi. Mái tóc cô bay tùy hứng trong gió, nhảy múa với mây. Sau lễ hội, cô đã tìm thấy mục tiêu đó là trở thành vũ nữ tuyệt vời nhất và được gặp lại chàng Leo.

Thủ đô Aldes lộng lẫy ánh sáng, những cung đường bay uốn lượn trên không, nói người dân thành Aldes búng tay cũng ra vàng chắc không phải nói ngoa. Khung cảnh này khiến cô nhớ đến nước Pháp thời Phục Hưng vì độ tráng lệ của nó :

- Đẹp quá....anh ấy sống ở một nơi như này sao... - Siren che miệng giấu đi nụ cười thích thú

- Bộ nhóc không nghe người ta giới thiệu hả ? Người ta là Leo Aldes đó nha!!!

Siren ngơ ngác một lúc mới chợt thốt lên " há" một hơi dài, trời ơi hoàng đế đương triều của Apollo - hoàng đế trẻ nhất trong lịch sử Thành Ánh sáng ??? Mà mấy hôm trước ngài ấy còn bế mình...:

- Hế!!!!!!! Vậy...vậy...hôm đó người tôi trị thương, tôi còn nhìn cơ thể ngài ấy nữa, tôi còn không hành lễ...

Ann thở dài, đâu ra nhóc con ngốc nghếch này vậy, Feld ơi là Feld , ta bảo hộ chứ không phải bảo mẫu ( Feld : - Ắt chù, ai nói xấu ông nội đây ! Aishhh, bực mình, chém chết bây giờ!!!! ). Ann cầm lấy tay Siren, giọt nước mắt hết sức " thánh thiện" rớt từ mắt hắn nhỏ xuống tay cô :

- Nhóc bé bỏng của ta, đừng buồn, nghe nói ngục giam của Aldes tối tăm đáng sợ lắm, còn dùng hình tra khảo nữa...

Siren long lanh nước nhìn Marie, Marie yêu dấu của cô hình như biết dùng xúc tu độc, không vô dụng như con chim béo này. Marie hờ hững cắn rong biển khô, nàng ta vụt biến thành một hình xăm con sứa nhỏ trên ngực Siren. Marie đã đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện ...

Ngựa Pegasus hạ xuống một ngôi làng nhỏ , Siren nhảy xuống, thả một hũ mật hoa vào hòm đeo trước cổ nó và tạm biệt chú ngựa. Ann quá chán nản nên cũng biến đi mất, để lại cô một mình loay hoay với đống bản đồ cũ nát. Một bà lão xách giỏ hoa , chống gậy đi tới :

- Cô gái, có cần ta giúp gì không ?

Cô ngẩng đầu nhìn bà lão, nước mắt sắp ứa ra rồi, hạnh phúc quá. Bà lão nhìn đống bản đồ :

- Chà, bản đồ này không dùng được nữa đâu cháu gái, Aldes đã thay đổi rất nhiều so với 30 năm trước rồi cháu ạ !

30 năm !!! Bản đồ ông ngoại cho đã 30 năm rồi á !!?? Siren đành bất lực cất bản đồ đi, bà cụ đưa một bó hoa đến trước mặt Siren :

- Nếu cháu mua cho lão bó hoa này, lão sẽ dẫn cháu đến thị trấn, đến đó chắc cháu tự đi được chứ?

Cô nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa Lavender màu tím nhạt, đường đến " vinh quang" thật không dễ nha ( vinh quang ở đây ý nói đến cung điện Aldes , nơi mệnh danh là cung điện ánh sáng). Bà cụ huýt sáo, một đàn Pegasus lông trắng tinh khôi đạp gió đi tới, hộ tống bà và Siren đến thị trấn gần đó. Bà lão thả Siren xuống một bờ sông phủ đầy cỏ xanh, Siren vừa nhảy xuống chưa kịp nói lời cảm ơn thì bà lão cùng pegasus đã biến mất, cô rợn sống lưng:

- Ann, Marie , hình như chúng ta gặp quỷ rồi, đáng sợ quá...

Ann từ vòng tay biến ra, cậu tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ngáp đến mức muốn rơi hàm ra ngoài rồi lười biếng ngồi xuống giải thích:

- Cô nên cảm thấy may mắn mới đúng.

Siren nhìn mặt sông chải lại tóc, ngờ vực:

- Tại sao? Chúng ta còn mất tiền mua hoa...từ đã, tôi chưa trả tiền hoa, mà hoa đâu rồi!!!???

Cô nhớ mình đã ôm bó hoa Lavender nhưng bây giờ lại không thấy đâu, chỉ cảm thấy cơ thể có mùi hương nhè nhẹ, thơm ngát. Ann lấy từ túi ra một bịch bánh, vừa bóc vừa nói:

- Bà lão đó là nữ thần May Mắn Lucy, thật ra bà ta trông rất trẻ nhưng lại dịch dung thành già khọm...ngoằm...rộp rộp rộp...bánh ngon quá mé ơi !

Siren hơi giận , búng mạnh cái trán nhỏ của Ann:

- Giải thích hẳn hoi coi, ây, bánh đó là bánh cho Marie, anh lớn rồi còn ăn đồ trẻ con hả?

Ann :

-.............thì sao? Rột rột rột...ực, a cha quá đã, ngon tuyệt cú mèo!!!

Cậu ta lại tiếp tục ăn, vừa nhồm nhoàm vừa nói:

- Ngài ấy thường tặng hoa để trao may mắn, nó như bùa bảo vệ của cô vậy. Thật ra để vào được Aldes thì dễ nhưng vào được thủ đô Aldes lại khác, nó như một vùng tách biệt vậy đấy, có thể nói, Aldes người ta biết chỉ là vòng bên ngoài, còn thủ đô thật sự lại được ẩn đi bên trong.

Ann giở tấm bản đồ cũ ra và nói:

- Tấm bản đồ này không sai, nó thật sự là bản đồ của thủ đô Aldes, nhưng nơi ban đầu chúng ta tới chỉ là vùng ngoài thôi. Giờ cô hiểu tại sao cô lại may mắn rồi chứ?

Siren "ồ" lên, thì ra là vậy. Nhưng tại sao Ann lại hiểu biết rộng như vậy? Cậu ta chỉ là người bảo hộ, người đưa tin bình thường thôi mà. Cô chống tay đứng dậy, dù chỉ là con sông bình thường nhưng trong xanh đến lạ kỳ, dưới sông....má ơi. Dưới làn nước trong xanh toàn là loài cá kỳ lạ, vảy óng ánh như cầu vồng, đá quý, vây mềm như lụa . Cây cối Aldes xanh một cách độc đáo, sức sống mãnh liệt tuôn chảy trong từng chân tơ kẽ lá.

Đôi chân cô giờ đã mềm nhũn, cơn mệt mỏi buồn ngủ bất ngờ ập đến, Ann lập tức thổi một làn gió lạnh vào lưng cô khiến sống lưng mỏng manh run lên nhiều chút Ann trốn trong lắc tay, thì thầm trong tâm trí Siren :

- Đừng để bị mê hoặc, đây là Mê Hương phấn được tạo ra bởi các Long Nhân Aldes. Họ làm vậy để kiểm soát được người ra vào thủ đô.

Siren đã cố tỉnh táo nhưng cứ bước vài bước, cơ thể lại muốn ngất đi ngay lập tức. Marie bị Ann giảo hoạt bày cách, chích một lượng nhỏ thuốc thôi miên cho Siren và điều khiển cô bước đi ...vì họ đói lắm rồi.

Phải có gì ăn , có chỗ ngủ đã chứ!!!! Nên là ,chủ nhân xinh đẹp, hãy tha thứ cho em nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro