Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Năm năm sau~
Tại thị trấn Trường Sơn trong một ngôi nhà nhỏ màu trắng tinh, có một cô bé đang ngồi chơi ở vườn sau. Từ trong nhà, một cô gái tầm hai lăm tuổi đi ra, gọi:
- Ngọc Hân, vào chuẩn bị đồ rồi mình cùng lên trụ sở tham dự tiệc nè.
- Dì Trang ơi, anh Thanh Di có đi tham dự không dì.
- Ta cũng không biết nữa- dì Trang nói- ta cứ đi chuẩn bị trước đã, nếu lên mà không thấy thì ra sẽ đưa con sang nhà Thanh Di chơi nha.
- Dạ dì- Ngọc Hân hớn hở nói- vậy dì chờ con tí nha.

Nói xong cô bé liền chạy lên phòng tắm rửa thay đồ. Ngọc Hân chọn một bộ đồ vô cùng dễ thương với tông hồng phấn là chủ đạo. Cô bé chạy xuống nhà, trên tay cầm theo một cái băng đô. Ngọc Hân đi lại phía dì Trang nhờ dì đeo lên giúp. Chuẩn bị xong thì cả hai cùng lên xe đi đến trụ sở để tham dự bữa tiệc.

Nơi đây bình thường đã đông người ra vào, này còn đông hơn vì có thêm nhiều khách khứa đến tham dự. Đây cũng là bữa tiệc không quá nhỏ mà cũng chả quá to. Bữa tiệc được dùng để chúc mừng những người mới được thăng chức và chào mừng tân chiến bình mới gia nhập vào trụ sở.

Ngọc Hân được dì Trang cho phép đi dạo quanh trụ sở, vừa để tham quan vừa để tìm kiếm sự có mặt của cậu bé Thanh Di. Cô bé đi khắp cả trụ sở vẫn chưa thấy bóng dáng của anh liền nghĩ rằng cậu bé không đi. Từ đằng xa một bóng người đi tới, khoác vai cô nói:
- Nay Ngọc Hân xinh thế nhở.
-Ủa...Thanh Di- Ngọc Hân ngạc nhiên nói- em tìm mãi không thấy anh nên em tưởng anh không đi chứ.
- Anh nghĩ là sẽ khá đông nên không muốn đi- Thanh Di gãi mũi nói- nhưng mẹ kêu đi để có gì chơi cùng với em cho em không bị chán.

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc sau thì thấy khá ngột ngạt nên Thanh Di ngỏ ý đi ra phía ngoài hóng gió, cô bé gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rất vui.

Tại tầng hai của trụ sở, Trang cùng với một người phụ nữ đang cầm ly rượu, đứng ngay cửa sổ nhìn ra phía của hai cô cậu bé kia mà cười. Trang nhìn sang cô gái bên cạnh nói
- Chị Nguyên Hồng nhìn xem...hai đứa nhỏ nhìn thật hợp đôi nhỉ.
- Em nói đúng đó- Nguyên Hồng- nhìn hai đứa nhỏ trong đáng yêu ghê.
- Tình hình công việc của chị mấy nay như nào- Trang hỏi thăm.
- Mấy nay vẫn đều đều- Nguyên Hồng nói- còn em thì sao, ổn chứ.
- Mấy nay vẫn bình thường không có gì mới- Trang nói- sắp tới thì chắc sẽ bận hơn.
- Sắp tới chị cũng bận thêm- Hồng nói- còn việc học của con bé thì sao.
- Em cũng chưa biết nữa- Trang nói- để em tính xem đăng ký cho con bé ở đâu.

Hai người cụng ly, nhấp một miếng rồi quay lưng đi vào trong. Hai người cùng tiếp chuyện với những người khác. Một lúc sau, hai người đi xuống gọi hai cô cậu bé lên ăn khi mọi người đã nhập tiệc.

Ngọc Hân và Thanh Di ngồi cạnh nhau. Di chăm cho Hân như anh em với nhau đến nổi Trang và Hồng chỉ biết nhìn nhau mà cười. Thật là nhìn không khác gì các cặp đôi đang chăm sóc nhau khi ăn vậy á. Thật là dễ thương mà.

Tan tiệc thì mỗi người chia tay nhau, ai về nhà nấy. Hân và Di vẫn còn muốn chơi cùng nhau nên hai người đành đưa hai cô cậu ra công viên chơi thêm một lát. Khi thấy trời càng ngày càng lạnh thì hai người gọi hai cô cậu đi về và hứa lần sau sẽ cho gặp nhau và chơi lâu hơn.

Trên đường về, đi được nửa đường thì Hân mỏi chân nên nói Trang cõng, cô cõng được một lúc thì nghe thấy tiếng thở đều đều. Thì ra là Hân đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày chơi đùa mệt mỏi bởi làn gió nhẹ nhàng mát mẻ.

Cơn gió này làm Trang nhớ lại ngày hôm đó. Nêu như không có sự việc ngoài ý muốn đó thì cả gia đình sẽ được đoàn tụ với nhau, hạnh phúc ngày qua ngày. Và nếu như nhiệm vụ đó không phải nhiệm vụ tuyệt mật thì đã có đồng đội đi theo hỗ trợ đưa bọn họ ra rồi.

Sau vụ đó, Trang cũng bị phạt giáng chức. Cô thấy có hơi tiếc nhưng như vậy cô cũng có nhiều thời chăm lo cho Hân hơn. Trang tự nhủ với lòng mình rằng sẽ chăm sóc cho cô bé thay cho phần của hai vợ chồng. Cô sẽ không để con bé phải thiếu thốn điều gì.

Đi một lúc thì cũng đến nhà. Trang đi vào, vừa mở đèn lên thì đã nhìn thấy một người con trai đang ngồi đó chờ cô. Cô chỉ nhìn một cái rồi đưa Hân lên phòng. Đặt Hân xuống giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn, chỉnh máy sưởi rồi đóng cửa nhẹ nhàng.

Trang đi xuống bếp pha một ấm trà mang lên.  Ngồi đối diện chàng trai. Rót hai tách trà, một đưa cho chàng trai một ly của mình. Nhấp một miếng trà rồi Trang cất giọng hỏi:
- Đêm khuya mà tới nhà chị có gì không, Trường An?
- Em tới đưa nhiệm vụ sắp tới cho chị.
- Sao không để mai rồi đưa- Trang cau mày hỏi- tối rồi còn qua đây chi cho mất công.
- Nhiệm vụ này phải khởi hành từ sớm tinh mơ- Trường An nói- nên em mới phải tới báo cho chị giờ này, với lại cũng mới nhận được thôi.
- Vậy à- Trang ngồi chầm ngâm suy nghĩ- thế em với chị Hồng có đi không.
- Chị Hồng thì em không rõ- Trường An nói- nhưng em đang trong đợt nghỉ phép nên không có đi.
- Vậy chị nhờ em một chuyện- Trang nhấp trà rồi nói- em ở nhà chăm sóc cho Hân giúp chị trong thời gian chị đi làm nhiệm vụ.
- Em biết rồi- Trường An nói- lần nào đi làm nhiệm vụ xa chị chẳng nhờ em, cứ yên tâm giao cho em.
- Chị cảm ơn trước- Trang nói- nếu không còn việc gì thì chị đi chuẩn bị đồ.
- Dạ không còn gì- Trường An nói- em xin phép về luôn.
- Ừ- Trang nói- về cẩn thận.

Nói xong cô cũng dọn ấm trà xuống bếp rồi lên phòng chuẩn bị đồ. Đây không phải là nhiệm vụ dài nhất mà Trang từng nhận nhưng lần nào đi xa cô cũng lo cho Hân rất nhiều.

Việc làm một chiến binh diệt quỷ cũng mang tới rất nhiều rủi ro, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan tới tính mạng. Trang rất lo nếu mình nằm lại tại chiến trường thì ai sẽ lo cho Hân thay cô đây. Nhưng cô vẫn phải đi và cố gắng hoàn thành thật tốt.

Chuẩn bị tư trang xong thì Trang đi sang phòng của Hân ôm cô bé ngủ. Cô tranh thủ những thời gian còn lại ngắm nhìn thiên thần nhỏ nằm trong lòng mình. Nhờ có cô bé trong nhà khiến cho ngôi nhà luôn có tiếng cười giúp cho căn nhà đỡ cảm giác lạnh lẽo mỗi khi Trang đi làm nhiệm vụ xa. Và cũng có một người chờ sẵn ở cửa đón cô mỗi lần đi làm nhiệm vụ về. Nhờ có cô bé mà ngôi nhà trở nên nhộn nhịp, luôn rộn rã tiếng cười vui vẻ với những trò nghịch ngợm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro