Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong bếp, một chàng trai đang túc tắc chuẩn bị bữa sáng. Nấu gần xong thì chàng trai đi lên phòng, lấy túi đồ mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua xuống, bỏ vào cốp xe. Xong thì anh đi ra chỗ sofa gọi cô gái đang năm đó dậy. Cô gái được gọi dậy, với mái tóc bù xù và giọng ngái ngủ, nói:
- Buổi sáng tốt lành ạ, anh An.
- Dậy ăn sáng rồi anh đưa tới trường nè- An nói.
- Chờ em tí- Hân nói-đi thay đồ đã.
- Nhanh nha, không trễ đó- An nói rồi đi vào bếp dọn đồ ăn ra bàn.

Ngọc Hân gật đầu một cái rồi đi lên phòng thay đồ. Cô đi đến tủ, vì là ngày đầu nhập học chưa có nhận đồng phục nên cô lựa đồ tự do. Cô chọn một bộ đồ với tông trầm.

Chiếc váy với phần trên được thiết kế như một chiếc áo khoác có mũ ở sau màu đen. Phần váy màu đỏ đô được may nối liền với phần áo phía trên. Mái tóc được cô bới thành một búi ở phía bên phải. Hân đi lại tủ lấy ra một đôi giày đế suông màu đen. Vì trời đang khá lạnh nên cô cũng choàng thêm một chiếc áo choàng màu đỏ đô bên ngoài.

Ngọc Hân đi tới bàn kiểm tra lại đồ đạt mà cô mang theo khi đến trường. Hoàn tất xong mọi thứ thì cô đi xuống nhà. Hân để đồ ngay cạch ghế sofa rồi vào bếp ăn sáng cùng An. Cả hai ăn uống rất vui vẻ, An cũng dặn dò Hân vài điều cơ bản khi mới vào trường và mong cô sẽ tiếp thu được những điều hay và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.

Ăn sáng xong, An đưa Hân tới trường. Vì trường nằm ở phía ngoài thành phố nên khi đi sẽ đi ngang sang một cánh rừng thông. Nhìn cánh rừng thông Hân cảm thấy người nhẹ nhàng xen chút nặng trĩu. Ánh nắng buổi sáng lắp ló phía sau những rặng thông. Sau một canh giờ thì cũng đã tới trường mà Hân sẽ học.

Ngôi trường có khuôn viên rất lớn. Được xây dựng từ năm 15XX với kiến trúc theo hướng phong trào Phục Hưng. Hai bên khuôn viên rất đối xứng với nhau, màu trắng và xanh trời là màu chủ đạo của trường.

Các học sinh tập trung khá nhiều ở dưới sân trường. Trường An đưa Hân lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Trường vừa rộng vừa nhiều tầng vì vậy cả hài phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lên được tới phòng hiệu trưởng.

Khi bước vào, Hân kha suất người vì vị hiệu trưởng này là người quen của cô và cả An tại đơn vị. Thấy hai anh em vị đó liên cất tiếng nói:
- Chào hai anh em, nay tới đây có gì không.
- Em đưa Hân là người em làm hồ sơ nhập học- An nói- em đưa con bé tới nhận lớp.
- À- vị ấy nói- anh nhớ rồi.
- Em học lớp nào vậy đội trưởng Vũ Phong- Hân nói.
- Em chờ tí đi- Phong nói- giáo viên chủ nhiệm sẽ lên đây đưa em tới lớp.
- Dạ- Hân nói.
- Còn An- Phong nói- em sang phòng họp nói chuyện riêng với anh.
- Dạ- An nói.
- Em cứ ngồi đó chờ nhé Hân- Phong nói- anh đi trước.
- Dạ- Hân nói.
Rồi hai anh em chào tạm biệt nhau. Hân thì ngồi lại tại phòng hiệu trưởng chờ người lên đưa mình tới lớp. An thì cùng với Phong sang phòng bàn về việc riêng.

Ngồi một lức thì cũng có người đi tới. Thấy Hân ngồi đó, cô gái đi tới hỏi:
- Em là học sinh mới là hiệu trưởng nói phải không.
- Vâng ạ- Hân trả lời- đúng rồi ạ.
- Xin chào, cô là Ngọc Điệp, giáo viên chủ nhiệm của em.
- Dạ chào cô- Hân giới thiệu- em là Ngọc Hân.
- Để cô đưa em lên lớp- Điệp nói.
- Dạ- Hân cúi đầu.
Ngọc Điệp đưa cô đi tới một canh phòng ở phía tây trường. Hành lang dẫn tới trường khá u ám, chỉ có vài cây đèn nhỏ trên tường. Lớp học nằm ở cuối dãy hành lang. Ngay cửa lớp có treo một cái bảng là 10/2.

Đi vào lớp, Hân nhìn cũng quanh. Lớp cũng không có quá hai mươi người. Điệp nói đây là lớp đặc biệt dành cho những người có ma lực mà bị mất dần trong gia tộc đang tìm lại nguồn ma lực của mình. Nghe vậy thì Hân cũng không nói gì. Cô đứng trên bục giới thiệu về mình xong đi xuống lựa chỗ ngồi cho mình. Hân lựa cho mình chỗ gần cửa sổ nhìn thẳng ra sân trường.

Sau ba tiết học thì cũng đã tới giờ giải lao. Ngọc Hân tìm đường xuống thực xá mua cái bánh nhỏ cùng một chai nước. Đang đi thì từ đằng xa có một người đi tới, vỗ nhẹ vai gọi cô:
- Bạn ơi, bạn là học sinh mới ở lớp 10/2 đúng không
- Đúng rồi, có gì không.
- Giáo viên chủ nhiệm của bạn nhờ mình đưa cậu xuống phòng giáo vụ ấy.
- Vậy làm phiền cậu.
- Không có chi, đi thôi.
- Ừ.
Nói rồi hai người cùng nhau đi xuống phòng giáo vụ. Mất một lúc khá lâu mới tới được phòng giáo vụ. Cô gái đưa Hân tới thì khi vừa tới cửa đã xin phép đi. Hân cảm ơn, cúi chào cô gái rồi mở cửa đi vào.

Bên trong chỉ có mỗi cô Ngọc Điệp trong phòng. Hân đi tới chỗ cô Điệp. Thấy cô, cô Điệp liền gọi cô tới chỗ mình. Cô Điệp lấy từ tủ sau lưng mình một cái túi. Cô Điệp đưa cho Hân, nói:
- Đây là những tư trang cá nhân của em được trường cấp.
- Có những gì trong đó vậy ạ- Hân hỏi.
- Có đồng phục thể dục- cô Điệp nói- chìa khoá kèm số phòng ký túc xá của em.
- Phòng ký túc xá có bao nhiêu người ở thế ạ- Hân hỏi.
- Phòng của em đã có bốn người- cô Điệp nói- em là người cuối cùng trong phòng đó.
- Dạ em cảm ơn- Hân cúi người nói- còn việc gì nữa không ạ.
- Cái này cho em- cô Điệp nói, tay đưa ra một chiếc thẻ màu hồng Ngọc- đây là thẻ thư viện, nó giúp em được mượn sách mang ra khỏi thư viện, đồng thời cũng giúp em vào được những khu vực bị cấm vào.
- Dạ- Hân cúi người nhận lấy tấm thẻ- nếu không còn việc gì thì em xin phép đi trước.
- Được, em đi đi- cô Điệp nói- tí nữa học xong sẽ có quản sinh đưa em tới ký túc xá.
Hân cúi đầu một cái rồi qua lưng đi.

Hân đi ra khỏi phòng tính đi tìm thực xá mà thấy mình đang cầm nhiều đồ lỉnh kỉnh quá nên quyết định về lớp rồi sẽ đi mua sau. Cô vừa đi tới cửa lớp thì nghe tiếng chuông vào lớp reo lên, cô chỉ đành vào lớp mà để cái bụng trống trơn ấy học tiếp những tiết cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro