Chap 8: Trò chơi thám tử thú vị thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên Sài Gòn thật đẹp.Cơn gió mát rượi lướt qua mặt hồ.Hai bên lề đường luôn là những ánh đèn rập mờ sáng lóa.Hàng cây ung dung đưa mình trước bầu trời rộng lớn.Bầu trời đen, mặt nước cũng đen dần.

Ngoài đường, xe cộ tấp nập.Người dân nơi đây cứ rủ nhau ra một quán Cafe nào đó nói chuyện.Các gia đình đưa con trẻ đi chơi, đi ăn.Những cặp đôi thì tay trong tay đi xung quanh l0 mặt hồ mà không thấy mệt!Họ đang hạnh phúc!

Gấp quyển sách. Bao giờ trăng lại tròn của đêm rằm nhỉ .Cô liếc nhìn đồng hồ.6 giờ rồi.Cô chuẩn bị đi đón hai anh trai đã.Còn hai con bạn thì để nó tự lo.

Tại sân bay Đình Phong...

Hai anh chàng bước xuống sân bay.Một người mặc một bộ vest đen trông có vẻ trầm tính ít nói.Người còn lại mặc bộ vest trắng, trông cũng chẳng thân thiện hơn là mấy, một gương mặt lạnh tanh .Trông hai anh chàng thật handsome.

-Hai, ba!_Thanh Huyền từ đằng xa gọi lại

Hai người anh chạy tới

-Chào!Thanh Huyền lạnh lùng nói

-Chào em!_Người mặc bộ vest trắng đáp lại bằng một giọng dịu êm

-Bao năm rồi em vẫn thế nhỉ?Vẫn lạnh lùng với bọn anh !_Người mặc bộ vest đen lên tiếng

-Ừ!Ít nhất em còn gọi được hai anh là anh trai!_Cô đáp

-Ba mẹ thế nào?_Người mặc bộ vest đen hỏi

-Ổn!_Thanh Huyền đáp

Suốt quãng đường về nhà, chẳng ai nói câu nào.Họ im lặng như tờ.Một không gian tĩnh lặng bao trùm.

-Chào mừng hai thiếu gia trở về!_Đám người hầu cung kính

- Phong, Đăng chào mừng hai con trở về!_Bà Lan cười hiền hậu

-Chào ba chào mẹ!_Đăng và Phong cung kính

-Chào con trai!_Ông Minh điềm đạm nói

[Chào con trai, thân mật quá nhỉ?]_ Thanh Huyền nghĩ, đôi môi nhếch lên

-Ngày mai các con sẽ học cùng với Thanh Huyền_Ông Minh nói

-Dạ!_Phong và Đăng cùng đáp

-Huyền, con cũng lên nói gì với hai anh đi chứ, lâu rồi anh em không gặp nhau!_Ông Minh nói

-Không có gì để nói cả!_Thanh Huyền hờ hững đáp

-Huyền à!_Bà Lan nói

-Con muốn xin ba mẹ ngày mai cho con chuyển về kí túc xá của trường.Con sẽ ở lại đó!_Thanh Huyền nói

-Không được!_Ông Minh phản đối_Ta biết con có nhiều bất mãn với hai anh con nhưng....

-Nhưng con nên hòa đồng và cho hai anh ấy một câu hội chứ gì.Lần này con về kí túc xá là không phải tránh mặt hai anh con, nếu thích, hai anh có thể dọn đến đó ở!_Thanh Huyền nói

Đăng và Phong nhìn nhau.Dường như, kí ức tội lỗi của họ lại ùa về.

Nguyễn Hàn Bảo Phong_con trai cả của N.V.V và Nguyễn Hàn Bảo Đăng, con trai thứ của N.V.V

****10 năm trước****

-Ba mẹ ơiii!Cứu con, sao ba mẹ cứu anh hai và anh ba mà không cứu con.Huhu_Tiếng một cô bé trong trẻo khóc nấc lên

-Ngoan đi cô bé!Ba mẹ cô cần hai anh hơn là cô, ba mẹ cô yêu quý hai anh hơn là cô_Tên áo đen lên tiếng

-Chú nói dối cháu!_Cô bé tức tưởi

-Chú không nói dối!Cháu thử xem, tại sao ba mẹ không cứu cháu.Mà ba mẹ cứu hai anh cháu xong rồi bỏ chạy?Cháu nghe nè, ba mẹ cháu không cần cháu đâu, hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi!_Tên áo đen nói

Đoàng!!!!!_ tiếng súng kêu lên....

-Chủ tịch!Tiểu thư ở trong này!_ Tiếng một chàng vệ sĩ cất lên

-Đâu!Ôi!Con gái......Trời!Thanh Huyền, sao...?_Ông Minh nhìn cảnh trước mắt mà bằng hoàng

Người cô bé ấy đang dính đầy máu.Tên áo đen đã chết.Cô ngồi giữa vũng máu, đôi mắt vô hồn nhìn ba mình....

-Cái con bé này, sao con lại giết người hả?_Ông Minh giận dữ quát

-Con không có mà, không có!Con thực sự không giết chú ấy!_Thanh Huyền khóc lóc

-Trong cái nhà kho đó chỉ có con với cậu ta thôi mà, ngoài con thì còn ai nữa đây?_Ông Minh hỏi

-Ba đừng mắng út nữa!_Bảo Phong kêu lên

-Ta sẽ gửi con sang Anh học!_Ông Minh nói

-Ba ba !Đừng gửi con sang đó mà!_Thanh Huyền khóc

Nhưng ông đã đi.Ông không tin cô.Cô ghét ông.

***Hiện tại****

-Huyền à!Dậy đi em!Sáng rồi!_Đăng gọi cửa

-Anh đợi em!Em xuống liền_Thanh Huyền nói

Cô thay quần áo.Bước xuống nhà.

-Mẹ bảo chị Hoa dọn đồ chiều con về nhà lấy.Con đi học_Thanh Huyền nói

-Đợi bọn anh _Bảo Phong và Bảo Đăng gọi theo

Cả ba người họ dảo bước trên con đường tới trường.Phong và Đăng có vẻ không quen đi bộ.Ở nước ngoài họ đã quen đi xe ô tô mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro