Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Điệp trang danh chấn thiên hạ, khiếp vía quần hùng, kinh thiên động địa. Hồ Điệp lão bà bà tuổi ngoài sáu mươi, còn sử dụng thanh đại đao mấy mươi cân cứ như trẻ con cầm đồ chơi.
Những đứa con trai của Hồ Điệp lão bà bà danh tiếng vang xa tự xưng Hồ Điệp thất hùng chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm cho mọi người chẳng ai ngước mặt lên. Tử, tôn đều xứng đáng là bậc anh hùng hào kiệt. Còn bọn đồ tử, đồ tôn hay trang nhân đều là những người luyện nội công, ngoại công vào hạng khá. Người được đích thân Hồ Điệp lão bà bà đưa thiệp mời tới dự yến tiệc chắc hẳn lấy làm vinh hạnh vô cùng. Thế mà bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa chẳng lấy làm vui mừng. Giờ đây đã đến lúc phải bước vào Hồ Điệp trang. Y như trên thiệp mời, bọn người Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa tới trước cửa Hồ Điệp trang.
Hồ Điệp trang.
Một trang viên rộng lớn, nằm tọa lạc trên một quả đồi. Từ dưới chân đồi qua bao nhiêu bậc đá mới đến được cánh cổng có chữ Hồ Điệp trang bằng chữ nôm sơn son thếp vàng. Một trang viên rộng lớn với những tòa nhà to lớn nằm san sát. Nhìn cái thiệp mời trong tay Ông Quân Phục lắc lắc đầu.
Ai đời người đưa thiệp mời khách. Nhưng đến giờ khách đến cánh cửa lớn vẫn nằm im lặng dưới tiết trời mùa đông lạnh giá mà chẳng hề chịu nhúc nhích. Lập Chinh nhìn thấy như thế thì chỉ nói:
_ Ông Quân Phục ca ca! Thế này là thế nào? Họ đưa thiệp mời chúng ta, chứ chúng ta có tự dẫn xác đến đâu? Sao không có ai ra đón chúng ta hết vậy?
Lập Chinh vừa dứt lời thì cánh cửa lớn của Hồ Điệp trang mở rộng.
Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vô cùng ngạc nhiên khi chính Hồ Điệp lão bà bà đích thân cùng Hồ Điệp thất hùng dẫn bọn trang nhân, đồ tử, đồ tôn ra nghênh đón. Bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa vừa trông thấy như thế vô cùng ngạc nhiên trước sự đón tiếp trọng thể của Hồ Điệp lão bà bà.
Sơn lão là một lão già đã trải qua nhiều việc trong đời người liền nói nhỏ với mọi người:
_ Tiên lễ hậu binh, mọi người đừng để vẽ bề ngoài đánh lừa hãy thật cẩn thận.
Lập Chinh nghe thế thì tay cầm chặt lấy thanh Bá Đao. Không khí thì cứ như nhà phú quý đang đón khách quý nhưng sao lại lạnh lẽo vô cùng ? Mà cũng đúng thôi, Ông Quân Phục là tên trọng phạm bắt được giết chết chẳng tha đem đầu lên quan lĩnh thưởng ngàn lượng bạc. Thế mà Hồ Điệp lão bà bà đem tất cả người trong Hồ Điệp trang từ bé đến lớn ra nghênh đón thì chẳng khác với lẻ thường sao?
Tất cả mọi người từ Lập Chinh đến Sơn lão, Ông Quân Phục, Lạc Hoa, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ đều đưa mắt nhìn với ánh mắt đầy cảnh giác. Người ta tiên lễ hậu binh thì mình cũng lấy lễ mà đáp lại vậy. Ông Quân Phục liền chắp tay mà vái lạy Hồ Điệp lão bà bà rồi nói:
_ Lão bà bà! Ông Quân Phục có công đức gì, mà được lão bà bà cùng người Hồ Điệp trang, đón tiếp long trọng như thế, làm cho Ông Quân Phục này cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Hồ Điệp lão bà bà nghe thế chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Hồ Điệp trang đã đón tiếp các vị là có lý của Hồ Điệp trang. Nay các vị đến nơi đây thì là khách của Hồ Điệp trang.
Hồ Điệp lão bà bà đưa mắt nhìn về phía mọi người như muốn xem tường tận chân tơ kẽ tóc của từng con người này. Kẻ nào yếu bóng vía khi không lại gặp ánh mắt của Hồ Điệp lão bà bà, thì không rét cũng run. Lão bà bà của Hồ Điệp trang lướt qua tất cả mọi người một lượt liền ngừng lại nơi Vi Thuỷ. Hồ Điệp lão bà bà quay sang nói với lão đại trong Hồ Điệp thất hùng:
_ Lão đại! Có phải người đó, từng tới làm khách ở nơi nhà của ta phải không?
Lão đại của Hồ Điệp thất hùng nghe mẫu thân hỏi như thế mới nói:
_ Thưa mẫu thân, chỉ là một tên được ba miếng võ mèo cào chẳng lọt vào mắt của Hồ Điệp trang  chúng ta. Cho nên mới bán xới đến chỗ khác kiếm ăn. Không ngờ hôm nay lại nằm trong đoàn người của tên trọng phạm Ông Quân Phục, à không là đoàn người của người nghĩa sĩ Ông Quân Phục.
Lão bà bà nghe đứa con trai lớn, đang đứng đầu Hồ Điệp thất hùng nói như thế mới bảo:
_ Con thật là, dù sao cũng là chỗ quen biết? Sao lại đón tiếp sơ sài như vậy? Hãy mời mọi người vào trong trang, khách đến nhà không trà thì rượu, không lẻ người Hồ Điệp trang của chúng ta lại hẹp lượng, đến như thế hay sao?
Lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng, nghe mẫu thân cùng đại huynh, nói như thế liền cười bảo rằng:
_  Mẫu thân, đại huynh, hãy để việc này cho lão ngũ này.
Nghe lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng, nói như thế thì Lão bà bà cùng lão đại trong Hồ Điệp thất hùng, liền tủm tỉm cười rồi gật đầu.
Lão ngũ được sự đồng ý của Hồ Điệp lão bà bà, với lão đại liền bước đến trước mặt Vi Thuỷ rồi nói:
_ Vi huynh! Ở nơi Hồ Điệp trang kiếm miếng ăn cũng không dễ. Cho nên Vi huynh phải lặn lội đường xa để kiếm miếng ăn. Nhưng dù sao thì hôm nay Vi huynh, cũng là khách của Hồ Điệp trang. Ở trong kia cổ bàn đã bày đầy đủ. Xin mời Vi huynh cùng các vị bằng hữu của Vi huynh vào dự yến tiệc.
Lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng vừa dứt lời thì Lập Chinh định phát tiết. Nhưng Sơn lão đưa mắt, lắc đầu ra hiệu ngừng lại.
Quả thật những lời lẻ của lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng, chẳng xem Vi Thuỷ cùng mọi người, bằng nửa con mắt, lại đầy kiêu ngạo. Vi Thuỷ nghe thế cũng chỉ nói:
_ Quả thật ở Hồ Điệp trang, Vi Thuỷ chẳng kiếm được miếng cơm ăn, đành phải chạy đông, chạy tây để kiếm miếng ăn. Hôm nay thật sự vinh hạnh, cho Vi Thuỷ khi được làm khách của Hồ Điệp trang?
Lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng bụng bảo dạ:
_ Ngươi là cái thứ gì mà lão ngũ ta phải xưng huynh gọi đệ? Chẳng qua thân mẫu của ta bày trò giỡn chơi với các ngươi, như mèo vờn chuột, đến khi chơi chán sẽ đem các ngươi ra  lột
da cho chó ăn cũng chẳng bỏ.
Tuy nghĩ là như thế, nhưng lão ngũ vẫn tươi cười rồi nói:
_ Quả thật đã làm khó người huynh đệ. Hôm nay thay mặt thân mẫu cùng các vị ca ca, đệ đệ. Lão ngũ này xin mời Vi huynh đệ cùng các bằng hữu hãy vào trong trang để dự yến tiệc.
Vi Thuỷ nghe lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng nói như thế thì chỉ nói:
_ Vi Thuỷ vốn là kẻ phiêu bạt, nào dám trách ai! Hôm nay Hồ Điệp trang đã có lời mời thì cho dù có phải là rừng đao, núi kiếm thì Vi Thuỷ cũng đạp bằng mà tới.
Những lời nói ngạo nghễ lại đầy khí phách của Vi Thuỷ, đã làm cho lão ngũ giận tím mặt. Nhưng lão vẫn cười tươi như không có gì? Lão chỉ nói:
_ Quả thật chẳng có cái gì làm khó người huynh đệ hết cả? Nay vâng lệnh mẫu thân, xin mời Vi huynh đệ và mọi người vào trong trang dự yến tiệc.
Vi Thuỷ nghe lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng nói như thế liền nói:
_ Thế thì xin ngũ ca ca hãy dẫn đường cho bọn chúng tôi.
Lão ngũ trong Hồ Điệp thất hùng chỉ nói gọn lỏn:
_ Mời!
Vi Thuỷ lúc này mới quay lại nhìn bọn Lập Chinh, Sơn lão, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Lạc Hoa rồi cười bảo:
_ Chúng ta được mời đến dự yến tiệc, ở Hồ Điệp trang, thật sự là vinh hạnh.
Nhưng là tiệc rượu thân tình hay là hồng môn yến thì...?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                   Hết chương 136

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro