Chương 154 ( Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Chinh nghe ông lão mặc chiếc áo màu trắng bảo rằng hãy uống trà, liền cầm lấy nhấp một ngụm, rồi thốt lên:
_ Trà ngon!
Quả thật trà rất ngon, cái thứ trà này chỉ tiên giới mới có, Lập Chinh chưa bao giờ được uống. Trà thanh, vị ngọt, lại cứ như trăm hoa đang độ xuân sắc được gom vào đây hết cả, uống vào đến nơi cổ họng, thấy ngọt, lại có cảm giác thư thái, tất cả mệt mỏi của những ngày gian lao vất vả, bôn ba đường trường, giữa mùa đông lạnh giá đã biến đi đâu mất.
Bọn người Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, ngồi uống trà ngon, đều tấm tắc khen ngon, chỉ duy Sơn lão là nhìn mãi người đàn ông trung niên kia không chớp mắt. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy thế, cũng chỉ mỉm cười, cứ như hai người bằng hữu lâu năm, mới gặp mặt.
Sơn lão giờ đây mới đưa mắt nhìn quanh, thấy đèn đuốc chẳng giống với đèn đuốc của người thường, đó là từng viên ngọc đang tỏa ánh sáng. Thằng bé tóc để chỏm trái đào, bước vào trong, giờ đây đem ra nào là trái cây ở nơi trăm miền, trên rừng, dưới xuôi chẳng thứ nào không có.
Ông lão mặc chiếc áo màu trắng mỉm cười rồi nói:
_ Các vị! Tiết trời mùa đông lạnh giá, các vị đã ghé vào đây là khách quý, nay chẳng có gì để khoản đãi các vị, chỉ có trà thơm, với trái cây khắp miền, nay xin các vị cứ tự nhiên cho.
Bọn Sơn lão,Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, tiết trời mùa đông, bôn ba đường trường, nay được ông lão với gương mặt hồng hào như thiên tiên khoản đãi như vậy, nên mọi người đều ăn uống như ở nhà mình.
Từng trái đào tiên to hơn cả loại trên núi Tuyết, nói chung cái gì cũng đẹp mắt và thơm ngon hơn loại thường dùng. Mấy người cứ ăn được một lúc, thì ông lão mỉm cười, với nụ cười hiền từ, hỏi:
_ Các vị anh hùng, hảo hán. Các vị có thể cho ông lão ở nơi rừng núi này biết vì sao, đêm đông lạnh giá, các vị lại lạc bước đến nơi đây hay không?
Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, nghe ông lão hỏi như vậy, mới đưa mắt nhìn nhau. Ông Quân Phục nhấp một ngụm trà thơm, ăn một miếng đào tiên rồi kể lại cái nạn tham quan, ô lại cấu kết với bọn cường hào, ác bá bày mưu, tính kế, vu cho người dân lương thiện, là đạo tặc, rồi cho quân đánh dẹp, để chiếm lấy ruộng đất, của cải. Ông Quân Phục, vốn được lệnh đem quân đánh dẹp, nhưng khi nhìn thấy đó là một làng quê yên bình, người dân chỉ biết ngày ngày vất vả trên đồng ruộng, mới chống lệnh không ra tay tàn sát, lại bảo dân chúng lánh vào trong rừng để tránh nạn, còn mình cùng các huynh đệ xuôi về Nam để tránh bọn người kia truy sát, sau có các anh hùng, hảo hán giúp đỡ viết đơn cáo trạng lên kinh để tố cáo, đường đi gian nan, qua bao nhiêu rừng sâu, núi thẳm, lại bị bọn người kia ngăn chặn, truy sát, đánh nhau mãi mới đến nơi đây.
Ông Quân Phục vừa kể xong, thì ông lão đưa mắt nhìn Lập Chinh, rồi hỏi:
_ Vị anh hùng kia vì cái nạn tham quan ô lại cấu kết với bọn cường hào ác bá, bày mưu tính kế để cướp đoạt của lương dân, thế chàng trai trẻ thì sao?
Lập Chinh nghe ông lão hỏi như vậy, chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Lập Chinh ấy à! Lập Chinh vốn ở nơi biên viễn miền Thuận Hóa, nhân những người lính cũ thay phiên, mới theo Lưu quan trấn thủ lên thuyền ra kinh một chuyến, cho mở mang tầm mắt. Nào ngờ đâu có kẻ tiểu nhân, chẳng muốn Lưu quan trấn thủ trở về kinh, nên cùng những người lính cũ thay phiên, bảo vệ Lưu quan trấn thủ trở về kinh. Chỉ tiếc rằng trên đường đi lại lạc mất, đến khi gặp được vị ca ca đây, mới theo người đem cáo trạng về kinh, giờ đi đến nơi đây.
Ông lão nghe Lập Chinh nói như vậy, chỉ gật đầu một cái, rồi quay sang hỏi Sơn lão:
_ Vị lão ca này thì sao? Sao đêm đông lạnh giá không ở lại nơi quê nhà với cháu con, lại bôn ba đường trường?
Sơn lão nghe ông lão hỏi như vậy, liền kể lại cuộc đời của mình, từ thời trai trẻ, theo tiên đế nam chinh, bắc chiến, đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy, rồi đến cái ngày được cởi giáp về quê nhà, lấy vợ sinh con, nào ngờ đâu hai con tuổi trẻ bồng bột, bị lão hổ ăn mất, lão bà vì thương con, cũng đi theo con trẻ, đến khi gặp lại Lưu quan trấn thủ, mới mặc áo da thú, vai đeo cung tên, ở thắt lưng đeo kiếm, xông pha đường trường, rồi theo mọi lên kinh cáo trạng.
Ông lão lại hỏi Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, tất cả đều kể lại cái duyên kì ngộ của mình, giờ đây sáu người ghé qua nơi đây.
Ông lão nghe xong câu chuyện của mọi người liền quay sang nhìn người đàn ông trung niên hỏi:
_ Ngươi đã nghe hết chưa?
Người đàn ông trung niên liền gật đầu nói;
_ Thưa đã nghe hết rồi ạ.
Ông lão lúc này lại bảo với bọn Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa rằng:
_ Các vị anh hùng hào kiệt, cân quắc anh thư. Trà đã dùng, trái cây cũng rồi, nay xin mời mọi người nghe một khúc nhạc.
Bàn tay của ông lão nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, từng tiếng đàn vang lên, làm cho bọn Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, nghe tiếng đàn, ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Bọn Sơn lão, Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa đang nằm dưới một cái cây lớn tránh gió để ngủ.
Lúc này tất cả đều thức dậy, nhìn nhau rồi kể chuyện đêm qua. Ai cũng kinh ngạc khi giấc mơ đều giống nhau. Sơn lão lúc này đã leo lên lưng ngựa rồi bảo:
_ Ta thấy người trung niên kia giống tiên đế, chỉ không biết sự tình rồi sẽ như thế nào?
Sơn lão nói xong liền ra roi cho ngựa phóng đi, bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa lại lên ngựa đuổi theo.
Sơn lão phóng ngựa đi một hồi lâu thì ngừng lại, vì trước mặt là một ngôi miếu thờ khá to lớn, khói hương nghi ngút. Sơn lão cứ vậy xuống ngựa phủ phục mà bái lạy. Bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn lên hàng chữ ở nơi cổng miếu, thì ra đây là miếu thờ tiên đế, cùng các vị tiên hiền, anh linh đất Việt.
Bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ, Lạc Hoa, thấy vậy cũng bước xuống rồi phủ phục mà bái lạy. Đang lúc bái lạy, thì có một đoàn người ngựa rầm rập lao đến.
Một vị trông thật uy vũ vừa phóng ngựa đến, liền lên tiếng hỏi:
_ Trong các vị, ai là Ông Quân Phục lên kinh cáo trạng?
Ông Quân Phục nghe người kia hỏi như vậy liền cười bảo:
_ Ta đây là Ông Quân Phục, đi chẳng thay tên, đứng chẳng đổi họ. Ông Quân Phục chính là ta đây.
Người kia nhìn thấy như vậy liền bảo:
_ Ta phụng mệnh hoàng thượng, đến nơi đây đón vị anh hùng Ông Quân Phục lên kinh, nay mời đi cho kẻo hoàng thượng mong đợi.
Người đó nói xong liền đưa kim bài của hoàng thượng cho mọi người nhìn thấy. Chiếu chỉ của hoàng thượng, Ông Quân Phục vội vàng lên ngựa đi ngay, Lạc Hoa cũng theo chân người tri kỉ, tri âm. Một đoàn người ngựa lại phóng đi, từng con ngựa tung vó giũa mùa đông lạnh giá.
Bọn Sơn lão, Lập Chinh, Lộ Nguyên, Vi Thuỷ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Chuyện tháp tùng Ông Quân Phục lên kinh cáo trạng xem như đã xong. Lộ Nguyên lúc này mới nói:
_ Có lẻ Lộ Nguyên này phải trở lại quê nhà, ghé qua Hà gia trang rồi tính, còn không biết ý của mọi người ra sao?
Vi Thủy nghe vậy liền cười lớn:
_ Sơn lão! Chúng ta trở về làm kẻ bán rượu thôi, Sơn lão làm ông chủ tốt bụng, còn Vi Thủy làm chân chạy bàn.
Sơn lão lại hỏi Lập Chinh.
_ Lập Chinh! Thế ngươi có dự tính gì? Trở về Hoành Sơn cung để đón con bé Hoa Bách Viên, hay còn ý khác?
Lập Chinh lắc đầu:
_ Lập Chinh đến kinh thành Thăng Long, đưa thư của cha, cho người bằng hữu họ Nguyễn, rồi sau đó mới tính.
Cuộc chia tay nào cũng buồn bã, nhưng sự đời có hợp, thì có tan, nhìn ba con ngựa đang phi về phương Nam. Lập Chinh ngước mắt nhìn về hướng kinh thành, khuôn mặt của Lưu quan trấn thủ, cùng với những người lính thay phiên hiện hữu trước mặt. Lập Chinh ra roi cho ngựa phóng nhanh.
Mùa đông lạnh giá, rừng cây trơ trọi. Một chàng trai trẻ lưng đeo thanh Bá Đao đang cho ngựa phóng nhanh, đó là chàng trai trẻ ở nơi xứ Thuận Hóa.
Chàng trai trẻ có tên gọi là Lập Chinh.

Hết
* Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc đến chương cuối của Bá Đao Sát Ý.
Hẹn một ngày gặp lại quý vị với chàng trai trẻ Lập Chinh trong Bá Đao Sát Ý 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro