Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa.
Ở nơi cái xứ này thật là lạ.
Nắng thì thật sự là quá nắng.
Mưa thì như trút nước.
Trời đang khô hạn đến ruộng đồng phải nứt nẻ, thì bỗng chốc mưa.
Mưa như trút nước.
Ruộng, đồng, ao, hồ,  sông, suối.
Nước lênh láng khắp nơi trông như biển khơi bao la. Nước bạc trắng quanh nương. Có khi mưa mấy ngày thì trời tạnh, trăng vàng ở trên cao. Nhưng nước lại bạc trắng quanh nương. Ruộng vườn hoa màu đều mất trắng. Nhưng giờ đây ở nơi cái thị trấn gần Hoành Sơn quan này mưa đang rơi nặng hạt. Lại có một đám đánh nhau to làm cho mọi người dân trong thị trấn đều kinh sợ. Bao nhiêu năm chiến loạn giang sơn mới phong quang khởi sắc. Thái bình bá tánh mới an cư lạc nghiệp. Thế mà giờ đây âm thanh khô khốc của sắt thép vang lên, làm cho mọi người giật mình lo sợ.
Tiếng người quát lớn.
_ Bắt lấy quân đào phạm.
Các hương thân, phụ lão nghe thấy mà thở than cho thời thế.
Vua xưa đã băng.
Vua mới tuổi còn ấu thơ. Các đại thần kết bè kéo cánh tranh giành quyền lực. Nhiều khi còn xảy ra binh đao.
Binh đao ở đâu chỉ nghe nói, cũng chỉ nói khi trà dư, tửu hậu. Thế mà giờ đây, tiếng va chạm của binh đao, lại vang lên ở nơi cái thị trấn nhỏ sát Hoành Sơn quan này.
Tiếng thình thịch của bước chân chạy trốn. Tiếng la hét ầm ĩ của người đuổi theo. Tiếng đánh nhau từ tây  kéo sang đông chẳng bao giờ dừng lại.
Trời mưa to mọi người đều vùi trong chăn ấm, mà nằm ngủ thì tiếng, va chạm của sắt thép vang lên liên hồi .
Cũng có người gan to mật lớn liền mở cửa hé mắt nhìn. Thì thấy một chàng trai trẻ với nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng rằm, đang vung đao, vung kiếm đánh nhau với một bọn người mặc áo công môn.
Quả thật họ như một đôi thần tiên.
Nam thanh, nữ tú, kiếm kiếm, đao đao. Họ tiến đến từng nào thì bọn người mặc áo công môn lại lùi từng đó. Đôi nam nữ đó vừa lướt qua thì hai lão già tóc bạc chạy đến cũng chém chém, giết giết bọn người mặc áo công kia. Họ vùi vào nhau mà đánh giết. Bọn người mặc áo công môn kia phải dạt ra.
Rồi có tiếng la hét vang lên một người cầm đại đao. Một người cầm giáo lao đến. Bọn người mặc áo công môn liền vây lấy hai người đó mà đánh.
Nhưng nào có dễ. Đao vung, giáo múa đánh cho bọn người mặc áo công môn kia phải dạt ra. Nhưng bọn người kia cứ liều mạng lao  vào mà đánh giết.
Như thể đây là mục tiêu chính của bọn người mặc áo công môn kia.
Người đàn ông cầm thanh đại đao hét lớn:
_ Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Cùng lúc với tiếng hét là thanh đại đao chém xuống một tên công môn.
Cú chém quá mạnh tên này đưa kiếm lên đón đỡ, nhưng cũng bị thanh đại đao chém xuống chia người làm đôi.
Bọn mặc áo công môn kia nào biết sợ hãi mà lui. Chúng lại lao vào vừa hét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
_ Bắt lấy, chặt đầu Ông Quân Phục đem về lĩnh thưởng.
Thì ra người có khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng, tay cầm thanh đại đao kia có tên gọi là Ông Quân Phục. Ông Quân Phục nghe thế liền bảo:
_ Các ngươi muốn lấy đầu Ông Quân Phục thì cứ tới lấy. Nhưng hãy hỏi thanh đại đao trong tay của ta có muốn hay không?
Vừa nói xong, thì thanh đại đao trong tay lại chém xuống bọn người mặc áo công môn kia. Một tiếng va chạm tóe lửa. Cùng lúc đó có tiếng người cười khẩy.
_ Còn có ngọn giáo của Lộ Nguyên ta ở nơi đây. Các ngươi đừng hòng có tới gần.
Một mũi giáo sắc bén lao đến chính tâm của một tên mặc áo công môn.
Mũi giáo lao đến vừa rút ra. Tên này chỉ kịp kêu lên một tiếng.
_ Nương tử!
Thì ngã xuống nền đường ướt sũng nước. Tên này chắc trước khi chết chắc lại nhớ đến vợ trẻ, con thơ dại đang ở nhà. Quả thật làm cho người trông thấy cũng nao lòng, lắc đầu thương cảm.
Thương cảm cho những con người thân phận là lính tráng phải phục mệnh quan trên. Một bọn người đang ở nơi quán đào Mơ, bên cạnh những cô em xinh tươi như mộng thay nhau cầm chầu, cầm phách, ngã ngã, nghiêng nghiêng bên cạnh chén rượu ngon, mâm cỗ đầy trong căn phòng thơm mùi hương trầm.
Gió chẳng đến, mưa chẳng hay.
Chúng nào hay ở nơi đây bọn thuộc hạ đang không tiếc tính mạng lấy đầu của kẻ đã chống lại mệnh lệnh của chúng là tru diệt một thôn nhỏ, lương dân vu cho họ, một bọn cường đạo giết hết không tha.
Cũng chỉ vì quan lại câu kết với cường hào, ác bá tính chuyện cướp không ruộng đất.
Nhưng người ngã xuống nào ai hay?
Người ngã xuống cứ ngã xuống.
Người đang sống thì đạp lên mà lao đến. Cái đầu của Ông Quân Phục thật sự là có giá nghìn lượng bạc. Thật sự làm cho người nghe thèm nhỏ dãi.
Nhưng nào có dễ như những gì mà bọn người mặc áo công môn kia mong muốn kia chứ?
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên một đao, một giáo vùng vẫy giữa đám công môn như hai con thú dữ.
Bất chợt một ánh sáng lóe lên.
Một tiếng gầm vang.
_ Ai cản đường ta sẽ chết.
Chàng trai trẻ khuôn mặt còn lún phún lông tơ, vung thanh đao đánh ra một đường rồi nói:
_ Ông Quân Phục ca ca! Lộ Nguyên ca ca. Chúng ta đi thôi, không nên ham đánh làm kinh sợ đến dân chúng trong thành.
Ông Quân Phục, Lộ Nguyên liền vung đao, vung giáo đánh dạt bọn người mặc áo công môn kia ra rồi  cắp đao, cắp giáo mà chạy theo chàng trai trẻ kia.
Người đàn ông đứng trông theo qua khe cửa, thấy vậy chỉ lắc đầu rồi tự nhủ:
_ Người ấy chẳng phải là họ Lộ đó sao? Sao lại bị quan quân truy bắt kia chứ? Mình thấy họ Lộ là một tay hảo hán, thấy việc bất bình rút đao tương trợ. Có  họ Lộ bọn cường đạo trong trấn chẳng dám quấy nhiễu, thế mà nay lại thành một tay cường đạo nữa kia?
Người đàn ông đó tự nhủ như thế rồi lắc lắc đầu.
_ Cái thời buổi này có khi quan quân là cường đạo. Người bị gọi là cường đạo thì là những tay hảo hán, anh hùng.
Người đó nói xong thì quay vào lấy hương thắp lên bàn thờ đức Phật, tổ tiên cầu cho quốc thái dân an, tai qua nạn khỏi.
Lại nói bọn Lập Chinh, Ông Quân Phục, Lộ Nguyên không còn ham đánh nữa lại co giò bỏ chạy.
Chạy như ma đuổi mặc cho bọn người mặc áo công môn la hét ầm ĩ đuổi theo. Chạy vòng vèo một lúc thì chạy ra cửa phía bắc thị trấn. Nhưng tiếng la hét ầm ĩ của bọn người kia, vẫn vang lên sau lưng.
Sơn lão liền giương cung lắp tên định  bắn thì Lập Chinh đưa tay cản lại.
_ Sơn lão! Không cần phải làm thế! Giờ cũng không có chỗ để trú chân. Chi bằng chúng ta bắt chước người xưa là được.
Hoa Bách Viên nghe thế liền hỏi ;
_ Lập Chinh ca ca! Bắt chước người xưa như  là như thế nào?
Lập Chinh lúc này, mới ra dáng như một vị quân sư quạt mo vuốt vuốt chòm râu .
_ Bách Viên muội! Không nghe người xưa nói rằng; "ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" hay sao? Nay chúng ta phải chạy thôi, chạy đến Hoành Sơn quan xem ai đến nhanh hơn.
Từng ánh đèn lồng lay lay trong mưa, làm cho Hoa Bách Viên nhìn thấy bộ dạng của Lập Chinh như thế liền cười lên.
Lập Chinh thấy thế ngơ ngác nhìn rồi hỏi :
_ Bách Viên! Muội cười gì Lập Chinh vậy?
Hoa Bách Viên lắc lắc đầu .
_ Muội không nói cho Lập Chinh ca ca biết đó.
Lập Chinh cũng chỉ nói:
_ Thế thì chúng ta chạy đến Hoành Sơn quan xem ai nhanh hơn.
Hoa Bách Viên nghe thế liền mở to mắt nhìn Lập Chinh.
_ Phải chạy đến Hoành Sơn quan sao?
Lập Chinh cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro