Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái bình nên gắng sức
Non nước mãi nghìn thu.
***
Lời răn dạy của cha ông năm xưa, vẫn còn văng vẳng đâu đây. Thế mà cái bọn người ngang ngược ngông cuồng, ỷ thế làm càn, làm bậy, gây nên can qua trên cái thị tứ vốn hàng ngày buôn bán tấp nập, đông người qua lại. Một trận can qua khốc liệt đang còn diễn ra. Bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê mẩn đến bất chấp tính mạng của mình. Cái tính mạng mà người mẹ hiền đã mất chín tháng mười ngày cưu mang. Bao nhiêu đêm gian nan vất vả  khổ công  mới thành người. Thế mà giờ đây chỉ vì chút lợi danh mà đem thân bán mạng kiếm chút tiền đồng, cắc bạc cho bọn người có quyền lực trong tay mà ỷ thế làm càn, làm bậy xem mạng người như  cỏ rác.
Thiên đạo ở nơi đâu?
Lòng người ở nơi đâu?
Hay thời thế, thế thời, thời phải thế.
Những người học võ đều như thế hết sao? Nhưng có câu tinh thần thượng võ đó chăng? Hay ai vì chủ của người đó mà đem lòng cung cúc tận tụy, một lòng trung thành đến chết mới thôi.
Người ta nói chim khôn chọn cành mà  đậu, người khôn chọn chúa mà thờ là cũng như thế thôi. Cũng chẳng biết bọn người kia lại là kẻ khôn hay dại. Chúng vì hơi đồng mà bán mạng cho chủ. Chủ chúng là ai,mà chúng theo nhiều như thế? Là gia đình của quan tư đồ và tam tướng quân. Một gia đình mà tân hoàng thượng cũng nể sợ mấy phần. Nhưng cái đạo lý công cao át chủ sinh ra kiêu ngạo rồi kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng đó là về sau này.
Còn bây giờ thì bọn người như Ông Quân Phục là anh hùng hiệp nghĩa vì lê dân, bá tánh vô tội mà vung kiếm hay chỉ là những kẻ trọng tội bắt được giết chết chẳng tha. Cho dù như thế thì đang đứng trước lưỡi đao, mũi kiếm, làn ranh sinh tử chỉ nhẹ như cái chớp mắt, ai nhanh hơn người đó sống. Anh hùng hay tiểu nhân cũng chỉ là mạng người mà thôi.
Cái ý ngăn người mạnh, sát kẻ yếu của bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia. Bọn chúng liền nhằm đến hai lão già tóc bạc và nàng thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn để tấn công.  Nhưng nào ngờ đâu hai lão già kia là hai người lính già một thời theo tiên hoàng đế xông pha trận mạc đánh đuổi bọn lang sói ra khỏi biên thùy.
Từng đường kiếm của Sơn lão, Điệp Chân nhanh như chớp giật lấy mạng của bọn người kia như lấy đồ chơi trong túi, cho nên hai lão già tóc bạc kia muốn thi thố cùng nhau mà quên mất rằng, còn một người trẻ tuổi tài chẳng bằng được hai lão già tóc bạc.
Người đó là Hoa Bách Viên. Chỉ có Hoa Bách Viên đang một mình giữa vòng vây của bọn người thấy hơi đồng thì mê kia.
Lưỡi kiếm trong tay của Bách Viên vung lên loang loáng chém đông, chém tây, gạt trên, đánh dưới, xuyên qua, xuyên lại trông như cánh bướm giữa rừng đao kiếm. Nhưng thân là nữ nhi, con gái đứng trước lưỡi đao, mũi kiếm của bọn người kia cũng có chút gì đó nao núng, nói không sợ cũng không phải, nhưng quá sợ thì không.  Hoa Bách Viên cùng Sơn lão, Điệp Chân lọt thỏm giữa vòng vây của bọn người thấy hơi đồng thì mê kia, đánh đánh, giết giết một lúc quay lại nhìn nào thấy một ai. Chỉ thấy cơ man nào là bọn người kia đang  ào ào xông đến vây kín Hoa Bách Viên như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tuy vậy Hoa Bách Viên cũng đã trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ , nhất là trận đánh kinh thiên động địa giữa người Hoa gia trang với bọn người vu oan giá họa truy tìm vật báu mà phóng hỏa, đốt nhà, truy cùng, đuổi tận Thần Kiếm Sơn Trang.
Hoa Bách Viên vừa tránh né vừa đánh trả bọn người kia không biết đến bao lâu chẳng biết nữa, chỉ biết  rằng càng đánh bọn người kia lại càng nhiều như cây cỏ mọc sau mưa.
Người trước ngã xuống người sau lao lên ,đạp cả  lên trên thân xác của kẻ đã ngã xuống. Kẻ vừa mới đó còn sống thế mà nay thân xác còn bị chà đạp . Người Việt chúng ta thường nói rằng nghĩa tử là nghĩa tận, khi con người cát bụi đã trở thành cát bụi mọi thứ đều trở thành hư không.
Thân thể là điều trân quý thế mà nay lại bị chính người cùng phe chà đạp lên thân xác.
Những người duy tâm sẽ nói đó là quả báo do khi còn sống làm nhiều việc ác trái với đạo lý, thiện lương.
Nhưng có như thế thì người chết nằm im lặng dưới con đường cái quan, còn người sống vẫn lao lên vây chặt lấy Hoa Bách Viên. Đao phong, kiếm ảnh nhằm hướng Hoa Bách Viên mà chém xuống. Cứ tưởng chừng như chém Hoa Bách Viên nát như tương.
Hoa Bách Viên nghĩ thầm:
_ Không lẻ mạng của Bách Viên hỏng ở nơi đây?
Lòng thì nghĩ như thế! Nhưng miệng lại kêu lên.
_ Lập Chinh ca! Cứu muội với.
Hoa Bách Viên vừa dứt lời thì có tiếng người vang lên.
_ Bách Viên! Có Lập Chinh đến đây.
Tiếng người vừa dứt, một người áo quần bê bết máu vừa vung thanh Bá Đao mà đánh tới. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Lập Chinh.
Lập Chinh nghe tiếng Hoa Bách Viên liền vung thanh Bá Đao mà đánh tới.
Giờ đây Lập Chinh trông như một vị hung thần ác sát, gặp thần giết thần , gặp quỷ giết quỷ.
Bọn người kia kẻ nào tiến đến đều bị chém chết. Lập Chinh tiến đến gần Hoa Bách Viên rồi nói :
_ Bách Viên! Muội đã bị thương. Chúng ta rút thôi.
Hoa Bách Viên nghe thế mới nói:
_ Lập Chinh ca! Đừng lo. Muội còn chịu được.
Lập Chinh nghe Hoa Bách Viên nói như thế mới nói:
_ Bách Viên! Theo sát Lập Chinh!
Lập Chinh liền mở đường đánh tới, thì thấy một đám người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia đang xúm lại vây quanh một người.
Người đó đang vung ngọn giáo mà vùng vẫy giữa bọn người ngửi thấy hơi đồng thì mê kia, cái đám mặc khách giang hồ của lão tam.
Ngọn giáo đi đến đâu thì bọn người kia dạt ra đến đó.
Kẻ trước bị giáo đâm vong mạng thì tên khác lại lao đến.
Chúng cứ thế mà vây lấy người đó.
Lập Chinh vừa thấy thế liền vung thanh Bá Đao chém giết một hồi rồi nói lớn:
_ Lộ Nguyên ca! Chúng ta rút thôi . Bách Viên bị thương rồi. Chúng ta cứ đánh nữa đến khi sức cùng lực kiệt sẽ không thoát thân đâu?
Lộ Nguyên nghe thế mới nói:
_ Thế thì Lập Chinh đệ mở đường để ta đoạn hậu cho.
Mấy người đang tính kế, thì lúc này bọn người mặc khách giang hồ của lão tam càng đánh riết hơn.
Chúng muốn một trận này bằng mọi giá, phải tiêu diệt cho bằng được Ông Quân Phục và mọi người. Chúng lao đến vây lấy cả ba người vào giữa.
Lập Chinh thấy thế liền hét lớn:
_ Các ngươi muốn chết ta cho chết.
Lập Chinh vừa hét xong thì lăn xả vào bọn người mặc khách giang hồ của lão tam mà đánh giết.
Đao quang, kiếm ảnh lóe lên liên hồi.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lùng đến rợn tóc gáy.  Thân người trước lưỡi đao của Lập Chinh, như cây chuối bị đốn ngã, nằm la liệt trên đường cái quan, giữa mùa đông lạnh giá.
Lộ Nguyên vung ngọn giáo ngăn cản bọn người kia đến gần bảo vệ Hoa Bách Viên rút lui. Nhưng bọn người kia cứ liều chết ngăn cản không cho mọi người rút lui. Lập Chinh thấy thế liền cười lên từng tràng như điên dại.
Bá Đao giờ đây như một thanh ma đao uống máu của con người không biết thế nào cho thấy đủ. Thì lúc này có một nàng giai nhân đang nhìn bầu trời đầy mây mang một màu xám xịt mà lo lắng cho người tình nhân.
Nàng giai nhân đứng yên lặng tay nắm chặt đôi song đao mà nhìn ra ngoài. Một người con gái trang phục gọn gàng lưng đeo kiếm lao đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro