Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cốc cốc!

-Mời vào!

-Anh họ! Lâu ngày không gặp!

-Sao tự nhiên lại về nước?
Lục Phong nhíu mày.

-Sao? Em không được chào đón sao Lục ca!

-Hứa Nhạc! Em lần này lại muốn làm gì nữa?

Cậu ta không nói gì chỉ hướng tới chỗ giá sách, nhìn những cuốn sách trên kệ, với tay lấy một cuốn xuống lật lật, khẽ trả lời:

-Chỉ là ở bên đó quá cô đơn nên muốn trở về thôi! Anh họ sợ em lại gây chuyện sao? Yên tâm, em không mang đến phiền phức cho anh đâu!

Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên nét buồn kèm theo cả sự cô độc. Với cậu bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ rồi thì cứ xem như nó là một giấc mơ dài, cứ chôn nó xuống mồ đi và mãi mãi cũng đừng bao giờ nhắc lại. Quá khứ thì mãi là quá khứ. Nhắc lại chỉ thêm vạn phần đau khổ.

-Em thật sự ổn chứ? Sau chuyện đó em thật sự không sao?

Hứa Nhạc không nói gì, chỉ cười lạnh:

-Ha! Anh đang thương hại đứa em này sao?

Anh không nói gì đôi mắt vẫn hướng theo từng cử chỉ của cậu. Lòng vẫn tự hỏi: "Đứa bé này thật sự không còn bận tâm đến chuyện đó sao? Cũng đã 2 năm rồi! Cũng đến lúc buông bỏ được rồi!"

-Thôi em đi về lớp đây! Hẹn tối nay ở nhà anh!

-Được! Tạm biệt!
____________________________________

-Hừ! Không phải thì không phải việc gì phải nổi cáu với mình chứ! Đúng là tên thầy giáo khó ưa! Làm mình tức chết mà!
Cô vừa đi vừa làu bàu chửi. Đột nhiên cô bạn thân hớt hải từ đâu chạy đến:

-Khả Vy! Khả Vy! Khô ...Không xong rồi! Lớp chúng ta đang xảy ra ẩu đả! Hộc... hộc!

-Cái gì! Bọn này gan thật nhân lúc tớ đi vắng mà giám gây chuyện! Được lắm! Lão nương về nhất định cho các ngươi biết tay!

Nói rồi cô kéo tay cô bạn chạy thẳng về phía lớp.

____________________________________

-Sao mày giám làm vậy với cô ấy!
Vừa nói, Tiết Nhã cậu con trai tóc vàng đó vừa túm lấy cổ áo của tên kia gằn lên từng chữ. Một bên miệng của cậu đang rỉ máu, bàn ghế trong lớp trở thành một đống hỗn độn. Trong lớp ai không liên quan đều đứng ở bên ngoài không một ai vào can ngăn. Bọn họ đều sợ bị vạ lây. Hai tên này rất hay gây chuyện, không một ai có thể ngăn nổi ngoài Khả Vy. Cả đám bắt đầu xôn xao.

Bạn học A:"Khả Vy đi đâu rồi! Cậu ấy mà còn không tới thì lớp chúng ta nhất định bị phá nát luôn cho mà xem!".

Bạn học B:"Đúng vậy! Đúng vậy! Cậu ấy rốt cuộc là đi đâu chứ! "

Bạn học C:"Chết rồi! Kiểu này ban kỉ luật mà biết được 2 tên này nhất định bị đình chỉ mất! "

"@$&$@$&@$@#@#$&....bla...bla...."

-Tiết Nhã! Mày bỏ tay ra khỏi người tao trước khi tao cho mày ăn đấm nữa đấy!

Cậu trai bị túm cổ áo chính là Lâm Trạch, trên mặt cũng đã bị bầm tím ở trên má và mắt. Dù đau nhưng vẫn cố lên giọng.

-Mày giám.....

"Bụp" không kịp phòng bị Lâm Trách liền hướng mặt của Tiết Nhã mà đấm.

"Aaaaaaaaaa!". Đám con gái hét lên.

Cậu ta ngã xuống đất máu mũi bắt đầu chảy ra vẫn cố đứng dậy lại hướng mặt tên kia mà đấm. Lần này Lâm Trạch cũng ngã va vào mấy cái bàn ở phía sau. Tiếng bàn ghế đổ ầm ầm nghe thật chói tai.

Cả hai hiện tại đều không ai chịu thua ai, lảo đảo đứng dậy đang tính lao vào đánh tiếp thì một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo chứa đầy sự tức giận quen thuộc vang lên:

-Trò quái gì đang diễn ra ở đây vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro