Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi
-Vy Vy chúng ta đi ăn thôi!

Cô ngước mắt lên nhìn cô bạn nói:
-Cậu nhìn tớ giống đang muốn ăn không?

Tiểu Lam cảm thấy có sát khí liền cười cười:
-Aaa! Chỉ là tớ lo cho cậu thôi mà! Cậu không ăn thì thôi tớ đi đây!

Nói xong cô phóng thẳng không giám quay đầu.
Nãy giờ Lục Phong vẫn đang dọn tài liệu trên bàn nhìn xuống cô lại bật cười.
-Khụ! Lâm Khả Vy em có rảnh không?

Cô đang úp mặt xuống bàn ngủ nghe thấy giọng nói của hắn thì ngẩng mặt lên khó chịu:
-Thầy có việc gì sao? 2 hàng mi tâm khẽ nhíu lại.

-Em mang tập tài liệu này xuống phòng hộ tôi được chứ! Bây giờ tôi có việc phải đi!

"Hắn tính giở trò sao? Sai vặt à! Đừng mơ! Tôi đâu có ngu! " Cô nghĩ thầm.

-Thầy à! Giờ là ra chơi để học sinh thư giãn sao thầy lại bắt em làm chứ! Thầy nhờ bạn khác đi! Em muốn nghỉ ngơi!

-Em nhìn xem ngoài em còn ai không?

Cô quay trái quay phải "WTF! Chúng nó đi hết cả ư??? Còn mỗi một mình mình ngồi đây là sao? Được lắm! Giám để bà đây ở lại một mình để xem ngày mai bà trị tội các ngươi như thế nào! Hừ"Đầu cô như bốc lửa nhưng đành phải chấp nhận mang xuống cho hắn.

Mấy đứa khác khi nhìn cô nói chuyện với Lục Phong thì cảm giác có chiến tranh sắp nổ ra nên đứa nào đứa nấy chuồn hết.Tránh ở lại bị vạ lây thì khổ.
-Thầy để đấy! Lát em mang xuống!

-Được! Nhưng phải mang xuống sớm để tôi còn làm việc!
Nói rồi hắn cười nhẹ tiêu soái bước đi.
Cô nhìn hắn như mất hồn. Công nhận hắn vẫn soái nha! Hắn là người đầu tiên cô khen đẹp trai vì tính cô chỉ thích trêu chọc mấy đứa con trai thôi chứ cô chưa từng thích hay khen bất kì ai.
Chắc hắn là ngoại lệ thôi.
Nghĩ một lúc cô ôm đống tài liệu đi xuống tầng dưới. "Phòng hắn đâu nhỉ?". Cô đi qua góc quành Đột nhiên cô va phải cái gì đó xấp tài liệu rơi vương vãi lên sàn, cô loạng choạng ngã về phía sau mắt nhắm tịt, chắc chỉ chờ mông tiếp về với đất mẹ thì đột nhiên được một lực kéo lại, cô nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

-Không sao chứ!

Đoán xem là ai nào😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro