Chap 1: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Đang ngồi xem phim ma trong phòng khách thì bỗng nghe 1 tiếng hét chói tai

_" Lục Nhược Băng.... !! "_Bà Hạnh tức giận nhìn cô đang nằm dài ườn mà xem tivi

_ " Ối mẹ ơi, trước giờ con chưa từng làm gì sai hay có lỗi vs ng ở dưới lm ơn tha cho con!! "_ Cô giật mình nhắm mắt siết chặt gối cầu nguyện

_" Con làm cái gì vậy Nhược Băng đây là cách cư xử của Tiểu Thư Lục Gia sao...?? "

_" Mom à...!! Làm gì mà tức giận như thế?? Anh hai cứu em.... "_ Cô nhìn anh mình mà mếu máo

_ I Don't No!! ___ anh cô nhún vai nhìn cô cười cười

_ " Để mẹ xem con làm sao nào....!?? Bây giờ cả Lục Nhược Quân cũng không cứu được con rồi...!! "_ Bà Hạnh nhìn đứa con gái cười thật tươi

_" Mom... Quá đáng lắm😣😣...!! "_ Cô tức giận la hét

_" Con đi thay đồ đi... Bạch Gia sắp qua rồi đấy!! "_ bà Hạnh nhìn con gái nhỏ nhẹ nói

_" Có tên xấu xa kia không mẹ....?? "_ Cô khó chịu hỏi

_" Tên xấu xa....?? Ý con là Bạch Kiến Thần con trai của Bạch Gia?? "_ Bà khó hiểu nhìn cô

_" Phải, chính là hắn.....!!! "_ Cô vừa nghĩ lại càng tức giận. Người như cô chưa từng thua ai về bất cứ thứ gì mà cô lại thua một thằng con trai như hắn

_" aiz!! Em gái của tôi ơi....!! Người ta tốt như vậy mà nỡ lòng nào ghét người ta.... Ng ta đặc biệt đến thế cơ mà "

_" Vâng!!  Đặc biệt lắm anh ạ,  người thì máu lạnh,  lạnh lùng.... Còn hay cáu nữa chứ...!! "

_" Em để ý kĩ đến thế cơ à.... !!  Hay là em.... "_ anh vừa nói vừa nhìn cô cười nham hiểm

_" anh....  Làm gì có.... Có chết em cũng không thích người như hắn"_ Cô giận dỗi phùng má bĩu môi

_" Lên phòng thay đồ nhanh đi em gái bé nhỏ của anh.... Lần này em chết chắc rồi "_ Nhược Quân vừa nói vừa bật cười

_" Hừm.... Anh thật là....!!! "_ Cô tức giận xoay người đi lên lầu

------ 40p -----
Cô từ trên lầu bước xuống mặc trên người chiếc đầm màu xanh nhạt trông rất đẹp.  Khuôn mặt cô không cần trang điểm lộ ra sự ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của một cô bé mới lớn

_" Wow!!  Quả nhiên là tiểu thư của Lục Gia em gái của Nhược Quân anh"_ anh nhìn cô không hề chớp mắt

_" Hừm....!!  Em chả muốn gặp mặt hắn ta xíu nào...!! "_ Cô đi từ trên cầu thang bước xuống mặt khó chịu nói

_" Chắc tôi đây muốn gặp người như cô mà...??  Tiểu thư mà ăn nói cọc cằn,  thô lỗ...!! "_ 1 người đàn ông tầm ngoài 20 mươi tuổi bước vào tay bỏ vào túi quần mặc chiếc áo sơ mi đơn giản,  trông đẹp trai hẳn với chiếc mắt kính đen. Khuôn mặt anh ta luôn giữ nét lạnh lùng,  kiêu ngạo

_" Bạch Kiến Thần đã tới rồi sao...??  Tôi tưởng cậu lại đi với cô gái nào rồi không tới nữa chứ....!! "_ Nhược Quân nói vs giọng điệu kiêu ngạo

_" Làm sao có thể không tới chứ... Tới  Để xem con gái Lục Gia trừng trị tôi như thế nào.!! "_ anh cong môi lên cười

_" Hừm....!!  Anh nghĩ tôi sợ anh chắc....!! "_ Cô tức giận nhìn anh

_" Nhưng cô có làm gì đi nữa thì vẫn thua Kiến Thần tôi thôi.... "_ anh tự đắc gỡ chiếc kính xuống nhìn cô

_" Tôi nhất định sẽ không thua anh đâu....!! "_ Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói

_" Thôi được rồi hai người vào phòng khách giùm cho Nhược Quân tôi nhờ.... "

_" Hừm!!  Không tốn thời gian cãi nhiều vs anh cộng với đứng mỏi chân nữa!! Tôi đi vào phòng khách đây!! "_Cô lườm anh 1 cái rồi đi vào phòng khách

_"Ngốc vẫn mãi là ngốc ....!!! "_anh bật cười nhìn bóng dáng cô nói

_" Hừ!! Ngốc cái con khỉ nhà anh chứ ngốc....!! "_ Cô quay lại đá vào chân anh tức giận nói

" ... "

----------------------------------------------------------

_" Cái gì....?? Hôn ước á...?? "_Hai người một nam một nữ từ phòng khách vang ra tiếng nói đồng thanh lớn

_" Đúng hôn ước của hai gia tộc Lục Gia và Bạch Gia. Các con có ý kiến gì hk...?? "_ Bà Hạnh nhã nhặn nói

_" Mẹ!! Tại sao mẹ lại không hỏi ý con vậy...?? "_ cô mếu máo nhìn mẹ cô

_" Được!! Con đồng ý với cuộc hôn nhân này...!! "_ anh nhìn cô cười gian tà

_" Được!! Ta sẽ nói chuyện với Gia Tộc Bạch Gia để kiếm ngày cưới...!! "_ Bà Hạnh cười nhìn hai người

_" Mẹ... Hic... Tại sao???... "_ Cô oan ức nhìn mẹ cô. Cô thật tức đến muốn khóc thật to

_" Haha!! Thế là Bạch Kiến Thàn sẽ là em rể của Nhược Quân tôi....!! "_Nhược Quân bật cười nhìn cô em gái mình

_"anh hai.... Anh giúp em đi... "_Cô quay sang anh hai mình cầu xin

_" xin lỗi em... E là anh không giúp được rồi.... "_Nhược Quân nói xong lại vò đầu cô em gái mình rồi bước ra khỏi nhà

------------------ Tối -----------------

_" Tiểu Thư!! Đã tới giờ ăn tối rồi ạ, mời cô xuống dùng cơm...!! "_ Một cô người hầu gõ cửa phòng cô

_" Nói với mẹ em là em không ăn đâu chị à... "

_" Tiểu Thư phải xuống ăn lấy sức chứ. Cả ngày rồi mà tiểu thư chẳng an gì cả.... "_Chị đứng trước cửa nói rất lâu

_" Thôi được rồi!! Em xuống liền. "_Cô khẽ thở dài 1 tiếng rồi bước chân xuống giường

Cô vừa mở cửa phòng đi ra thì đã đụng phải 1 thân thể rất lớn. Cô giật mình rút người ra khỏi ngước mặt lên nhìn

_" Anh... Sao lại không về nhà của mình? Ở lại nhà tôi làm gì...?? "_Cô liếc xéo anh 1 cái

_" Tôi thích thì tôi ở, sao nào ai dám cấm tôi dù gì tôi cũng là vị hôn phu của cô rồi..."_anh nhìn cô lạnh lùng nói

_" anh... Nói chuyện với anh thà chết cho sướng hơn. Tôi đi đây... "_ cô xô anh ra bước nhanh xuống lầu

-----------------------------------------------------------
ấn ngôi sao ủng hộ nha m.n😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman