Chết lãng xẹt cũng là một loại tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã nhìn thấy tiêu đề chương chưa? Buồn cười lắm đúng không? Với những người chưa trải qua thì chắc chắn là buồn cười rồi, nhưng với chàng sinh viên họ Tiêu tên Chiến thì nó không buồn cười chút nào cả!
- Ta được chọn chỉ vì chết lãng xẹt?
- Tất nhiên rồi. Nếu chết có ý nghĩa thì đã chẳng có liên quan gì đến hệ thống của ta.
Con mèo Munchkin lông đen trắng ngồi khoanh chân vắt vẻo trên salon nhìn anh đầy khinh bỉ.
- Dù sao thì chết lãng xẹt cũng là một loại tài năng. Đâu có phải ai cũng có thể chết một cách lãng nhách như anh đâu.
Đấy! Nó lại một lần nữa xoáy vào sự đau lòng của anh! Có phải là bản thân anh muốn chết một cách lãng xẹt như vậy đâu! Còn cái chết của anh lãng xẹt đến mức nào ấy hả? Vậy để anh từ từ kể cho mà nghe:
Đó là một ngày bình thường không đẹp trời nhưng cũng chẳng xấu trời, chàng sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn họ Tiêu tên Chiến đang đi về nhà sau giờ học như bao nhiêu ngày khác. Nếu nói có gì không bình thường thì chính là ngày hôm đó nóng hơn mọi ngày 2 độ, và vì 2 cái độ chết tiệt ấy mà cậu sinh viên Tiêu Chiến đột nhiên có ý định mua một bình nước lạnh uống cho mát!
Phải! Chính là mua một bình nước lạnh uống cho mát đó! Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu không phải có một kẻ vô ý thức nào đó ăn chuối rồi vứt ra đường thay vì vứt vào cái thùng rác ngay cạnh đó. Các bạn nghĩ Tiêu Chiến chết vì đập đầu do dẫm phải vỏ chuối á? No no! Làm gì có người bình thường nào với mắt mũi bình thường lại có thể chết một cách lãng xẹt như thế được? Tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết thôi, và đương nhiên cậu sinh viên Tiêu Chiến của chúng ta không thiểu năng trí tuệ đến thế. Cậu đương nhiên nhìn thấy cái vỏ chuối và dễ dàng tránh khỏi nó.
Bạn hỏi sao không tiện tay nhặt lên mà vứt vào cái thùng rác ngay cạnh đó? Đừng quên là Tiêu Chiến của chúng ta còn đang cầm chai nước chuẩn bị mở nắp trên tay, lấy đâu ra tay mà nhặt rác chứ. Tất nhiên là bây giờ nghĩ lại thì Tiêu Chiến chắc chắn muốn cho tên thanh niên không biết giữ vệ sinh chung, nhìn thấy rác không bỏ vào thùng là chính mình ấy một bạt tai lắm, nhưng nói đi nói lại thế nào thì cũng đã muộn rồi.
Cậu sinh viên Tiêu Chiến đang chuẩn bị uống nước, vừa tránh được cái vỏ chuối, của chúng ta chưa vặn hết cái nắp chai thì đụng phải hai vợ chồng nhà kia cãi nhau. Ờ thì vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường ấy mà, tất nhiên là nếu bỏ qua chuyện ông chồng thì cầm trong tay cây xà beng còn chị vơ thì lăm lăm con dao phay đứng chống nạnh.
Địch mạnh thì ta nhường, có chuyện thì phải hóng chính là truyền thống, chẳng có gì đáng xấu hổ. Tiếc là tuân thủ cái mỹ đức này không chỉ có cậu mà còn cả một tập đoàn các bà hàng xóm, các vị ủy viên, các ông bảo vệ và hằng hà sa số các vị người qua đường nữa. Người vây xung quanh đông như kiến nhưng chẳng ai dám tiến đến gần cho nên hình thành một vòng đai người xung quanh hiện trường.
Người đông thì tránh, Tiêu Chiến cũng muốn tránh nhưng mà người thật sự là quá đông nên cũng không biết tránh thế nào cho không va vào người nữa. Đúng lúc đó thì không hiểu chị vợ nói câu gì chọc giận anh chông khiến anh vác xà beng lao về phía chị. Tất nhiên là địch tiến ta phải lui, chị vợ nhìn thấy vậy liền quay lưng bỏ chạy nhưng tay không quên vung vẩy con dao phay. Mọi người xung quanh vì thể hiện sự tôn trọng đương nhiên là cũng cấp tốc lui lại, trong lúc lui lại đương nhiên không tránh khỏi dẫm đạp, đùn đẩy. Và Tiêu Chiến đương nhiên không tránh khỏi bị xô qua, xô lại.
Bị xô lùi ra sau vài bước, Tiêu Chiến vô cùng bất hạnh đạp trúng cái vỏ chuối mà anh đã tránh được trước đó ít phút, và đương nhiên ... ngã.
Lùi ra sau là ngã ngửa đi. Vậy là đập đầu chết đúng không? No no, đã nói quên đi mà. Tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết thôi! Trong lúc ngã xuống, Tiêu Chiến va phải ai đó, và thế là từ ngã ngửa, anh nghiêng người, cuối cùng kết thúc là dùng khuôn mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất. Với tư thế há to mồm hét khi ngã, mặt chấm đất khi bị đẩy sấp xuống, cộng với cánh tay hơi cong khi va, kết quả là cả cái chai nước đang cầm trong tay cắm vào mồm anh.
Tiêu Chiến chết vì bị chai nước đâm rách cuống họng? Nào nào, đừng xem nhiều phim kinh dị thế. Nó chỉ là cái chai nước bằng nhựa mỏng manh mà thôi, đừng đổ tội lên người nó. Đau thì có đau thật nhưng chết người thì còn cách xa lắm. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, một tay rút cái chai ra khỏi miệng, một tay bưng lấy cổ. Anh chưa kịp có động tác tiếp theo thì chị vợ với con dao phay đã chay qua một khúc quanh, muốn xem tiếp thì người đứng trên tầng cao phải rướn người ra ngoài. Cái hành động nhoài người ra khỏi ban công này cực kì nguy hiểm! Ai có thể phản đối chứ bản thân Tiêu Chiến thì tán thành ý kiên này hai tay hai chân luôn, tất nhiên là nếu tình trạng hiện tại của anh vẫn còn được tính là tay chân.
Người hóng chuyện trên ban công tầng hai nhoài người ra để nhìn cho rõ, tay anh ta vô tình đụng phải chậu hoa để cạnh. Và thế là cả cái chậu hoa xinh đẹp đó từ tầng hai tiếp xúc cực kì chuẩn xác vào đầu anh. Tiêu Chiến chỉ kịp hự lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Tóm lại thì vẫn là chết vì chấn thương sọ não chứ có gì mà dài dòng câu chữ từ nãy đến giờ! Nếu bạn nghĩ vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Chết vì chấn thương sọ não nó quá tầm thường rồi, dù quá trình có chút cẩu huyết nhưng cũng chưa đến nỗi lãng xẹt lắm. Vậy nguyên nhân chết thực sự của Tiêu Chiến là gì?
- Tỷ lệ nhỏ như vậy mà anh cũng đụng phải, quả là một thiên tài! Không, phải là may mắn max mới đúng.
Con mèo nói giọng đầy chế nhạo. Tiêu Chiến ôm lấy đầu. Không! Anh không muốn nhớ lại nguyên nhân thực sự cái chết của mình. Quá mất mặt! Anh có thể tưởng tượng được cảm giác của bác sĩ và người chung quanh khi tìm ra nguyên nhân thật sự khiến anh qua đời. Không! Không nói về nó có được hay không?
Không cần khơi lại nỗi đau của người khác, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Tôn trọng người đã mất chính là mỹ đức.
Đấy, người bình thường là sẽ nói như vậy đấy.
Có đúng không?
Tất nhiên là không rồi. Nói như vậy không phải thánh nhân thì đều là những kẻ đạo đức giả! Phản ứng thực sự của người bình thường phải là: đằng nào cũng chết rồi, mặt mũi cũng có làm gì được nữa đâu, nói ra cho mọi người cùng vui vẻ đi.
Ờ thì tất nhiên một kẻ phàm phu tục tử như tác giả thì không thể làm thánh nhân, càng không làm kẻ đạo đức giả! Vậy chúng ta cùng quay chậm lại giây phút cuối đời của Tiêu Chiến để xem rốt cuộc thì anh ta chết vì lí do gì nhé.
Cơ mà hôm nay tác giả mệt rồi, để chương tới nói tiếp nhé. Các bạn tự đoán nguyên nhân nha. Đoán đúng có thưởng á. Moa moa đát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro