Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hiện tại  đang có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước căn phòng phẫu thuật của bệnh viện Seoul ( Hàn Quốc ) , gương mặt đẫm nước mắt , quần áo đã bị máu làm cho biến thành màu đỏ , đôi bàn tay của người đó đang khẽ run lên miệng thì cứ cử động như đang nói cái j đó ánh mắt cứ hướng vào căn phòng phẫu thuật giống sự sợ rằng sắp đánh mắt một thứ j đó rất quan trọng....Y tá và bác sĩ cứ thay phiên nhau đi đi vào vào khiến cho khung cảnh bây giờ thật sự rất hồi hộp và có hơi náo loạn....

   JM - ( hướng mặt lên trời mà khan ) Cầu mong cho anh ấy đừng xảy ra chuyện j....con xin ông đấy

   JM - Anh à...anh...ko đc bỏ em đi đấy...xin anh..

  JM - ( đi tới đi lui xung quanh phòng phẫu thuật ) Anh nhất định sẽ vượt qua đc mà...phải....nhất định là đc....

   Cứ như thế JiMin cậu cứ liên tục nhắc đi nhắc lại những câu nói ấy , nhiều người nhìn vào vừa chua xót mà vừa thông cảm cho cậu....thực sự bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ là mong cho người con trai đang nằm trong đấy đc bình an , ko xảy ra chuyện j nếu ko chắc JiMin cậu sẽ ko sống nổi mà chết mắt.....
   1tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng căn phòng phẫu thuật vẫn cứ sáng đèn các bác sĩ và y tá vẫn cứ đi ra đi vào trên tay của họ là máu , máu dính lên cả đồ họ mặc, mồ hôi trên trán họ cũng ko ngừng chảy xuống....dường như cậu có thể cảm nhận đc có chuyện sắp xảy đến với cậu....
   Bắt ngờ đèn cũng đã tắt , cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mỡ ra bước ra ngoài là một bác sĩ , ông ta bước ra bỏ khẩu trang xuống chỉ thở dài một tiếng rồi đi đến chỗ cậu và nói một câu..

  BS - chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng......cậu ta mất máu quá nhiều cộng thêm việc người nhà đưa bệnh nhân đến BV chậm trễ cho nên.....cậu ta đã ko qua khỏi.....xin chia buồn !

* Phập *

   Câu nói của bác sĩ đó như con dao đâm thẳng vào tim cậu....bây giờ nó bắt đầu nát thành từng mảnh....người cậu iu nhất , người mà cậu trao cả trái tim cả thanh xuân....bây giờ đã ko còn...bây giờ chân cậu ko còn sức nữa rồi từ từ ngã quỵ xuống đất , nước mắt càng ngày rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhiều hơn và 1giọt...2giọt rồi 3giọt..cũng đã rơi xuống nền  gạch lạnh lẽo kia......cậu bây giờ như người mất hồn ko ngừng rào thét gọi tên người con trai ấy.... Bàn tay của cậu siết chặt lại ko ngừng đánh vào ngực mk như tự trách bản thân đã vô dụng , ngu ngốc khi ko giữ đc người mk iu và khiến cho người đó phải rời khỏi thế giới này mãi mãi ko bao giờ trở lại đc.......
   Vị bác sĩ thấy cậu như z cũng hiểu đc người con trai đang nằm trong phòng phẫu thuật với gương mặt trắng bệch tim đã ngừng đập kia là một người rất quan trọng đối với cậu nên ông ta cũng  buồn thay cho cậu....tất cả mn kể cả các y bác sĩ khác cũng hướng về phía cậu với con mắt ko kém j ông bác sĩ đứng trước mặt cậu.......Ta phải nói bây giờ cả BV đều chìm vào nỗi buồn và nỗi buồn đó phát ra từ cậu nhìn thật là chua xót và đau lòng......
   Ông trời như nghe đc tiếng khóc của cậu hay sao nên bất chợt từ đâu 1giọt......2giọt.....
.3giọt...rồi 4giọt.....Phải ! là đang mưa đấy , mưa ngày càng lớn dần tiếng mưa làm lấn đi tiếng khóc của một người con trai với trái tim đã bị tổn thương , bị gào xé dữ dội .......Xem ra ông trời cũng đang chia buồn , khóc cùng cậu thì phải.......haizzzz...thật đau lòng mà...!!
    Vị bác sĩ định bước đi để lại ko gian riêng yên tĩnh cho cậu nhưng.....hình như ông ta chợt nhớ ra j đó thì phải ? Thấy thế ông ta liền đưa tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy đã thấm đầy máu mà chìa ra đưa nó cho cậu....Cậu thấy đc tờ giấy đầy máu đó thì cũng ngừng khóc mà ngước lên nhìn ông với ánh mắt có hơi khó hiểu kèm theo còn một chút nc mắt còn ươn ướt trên má cậu.......

  JM - ( giọng hơi run ) Đây...đây là.....

  BS - À....là lúc chúng tôi đang định phẫu thuật thì phát hiện bàn tay của cậu ta đang nắm chặt tờ giấy này....nên tôi nghĩ nó có thể là bức thư cuối cùng mà cậu ta định trao cho cậu...nãy giờ tôi quên mất xin lỗi cậu....giờ tôi phải đi đây..cậu cứ từ từ mà đọc....

  JM - ( cầm lấy tờ giấy ) Vâng ! Cám..cám ơn bác sĩ !

  Đưa xong vị bác sĩ đó cũng lẵng lặng mà bước đi bỏ lại ko gian riêng dành cho cậu... cậu thì tay run run từ từ mở tờ giấy bị máu thấm vào của người con trai cậu yêu  ra xem....bên trong đó là những dòng chữ đc viết ngay  ngắn , chữ cái đc viết nắn nót nhìn thật đẹp khiến cho cậu đọc một cách chăm chú......

  " Nội Dung Tờ Giấy "

______________________________

" ANH YÊU EM NHIỀU LẮM "

__hãy sống tốt nhé hãy tìm một tình yêu mới cho bản thân mình đừng anh tự làm khổ bản thân như vậy anh sẽ buồn lắm đấy mèo nhỏ ^ ^  ! Em yên tâm anh sẽ mãi dõi theo em  đừng lo em sẽ ko đơn đâu__
      
  Gửi Mèo nhỏ ( JiMin ) ❤

                                  •  Davis  •
______________________________

  Sau khi đọc xong , cậu liền nở một nụ cười thật tươi nhưng có điều nước mắt ko ngừng rơi xuống làm ướt đẫm cả tờ giấy trong tay cậu....nhìn vào phòng phẫu thuật , nhìn vào người con trai đang nằm mà cậu liền tự nhủ với chính bản thân mk  rằng....

  JM - * Em cũng yêu anh Davis à ! Anh mãi mãi là người trong lòng của em , em sẽ ko iu ai ngoài anh đâu ^ ^ ! *

   Mấy ngày sau , Tang lễ của Davis cũng đc tổ chức , ở Tang lễ cũng tổ chức rất đơn giản chỉ có cậu , em trai , Appa , Umma và một số người bạn của cậu cũng như là của Davis.....ai ai cũng buồn và tiếc nuối vì đã mất đi người bạn/con rể/anh rể của họ.....Về phần JiMin cậu thì cậu chỉ pit nở một nụ cười...một nụ cười chua xót cùng với trái tim đang rỉ máu nhìn lên di ảnh của người cậu yêu....nó khiến cậu thật sự rất đau và muốn cùng người cậu yêu sang thế giới bên kia...nhưng cậu đã hứa với Davis là sẽ sống tốt và ko đau khổ nên cậu phải sống , sống vì người cậu yêu và vì tất cả mn đang có mặt ở Tang lễ .
  
   Nụ cười của người con trai tên Davis trong di ảnh thực sự rất đẹp.......đẹp như một " Thiên Thần " .

-------------------------------------------
             Hết hồi tưởng
-------------------------------------------

______________________________
 
Cắt - cắt - cắt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro