Chương 12 - Bị ăn giấm trước mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng hắn bực bội , khó chịu khi thấy cảnh Thiên Tử và người đàn ông đó ôm nhau thân thiết như vậy . Không kiềm chế cảm xúc được anh ta liền quát một giọng to lên.

"Này cô gái kia , em vậy mà đi ôm người đàn ông khác ngoài Nhất Hàn anh sao?"

Cô nghe xong quay đầu qua nhìn hắn , khuôn mặt cả hai tức tối nhìn về hướng nhau . Rõ ràng cô và anh ta chỉ là " N G Ư Ờ I  Y Ê U  G I Ả " thôi mà cớ nào anh ta lấy lí do đó ra chứ ? Tay cô dần dần thả lỏng ra khỏi Thiên Tứ liền xoay người về phía anh . Nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh hai cô đã lên tiếng.

"Đây là bảo bối yêu dấu của tôi , vậy nên cớ gì cô ấy không được ôm ai khác ngoài cậu ??"

"Anh không biết sao , cô ấy đã là người của Trịnh Nhất Hàn tôi rồi ! Có nghĩa là ngoài tôi ra cô ấy chả cần thêm ai !"

Nghe xong cô hướng mắt về hắn với vẻ đầy âm khí .

"Anh không có quyền gì cản tôi ôm người khác . Mà vốn dĩ đây lại là anh hai tôi thì tại sao tôi không được ôm anh của mình ?!"

"Cái,cái . . gì chứ ! Thì ra là anh hai của cô thôi sao." - Vừa nói vừa nghẹn ứ , anh xấu hổ đỏ cả tai nhưng rồi lấy lại bình tĩnh để giữ thể diện cho mình .

"Anh đúng là đồ chả biết gì hết trơn ! Nếu anh mà là bạn trai tôi thì chắc đời tôi khổ đến già rồi."

Anh đi lại về phía cả hai , tay giữ eo cô liền đoạt lấy từ tay Thiên Tứ trong tích tắc. Tay ngước mặt cô lên , cả hai nhìn chằm vào nhau. Khuôn mặt Nhất Hàn tỏ vẻ lạnh lùng như thế , mà sao trái tim của cô ấy cứ đập " THÌNH THỊCH " mỗi khi cả hai đưa mắt nhìn đối phương . Một thứ cảm xúc khó chịu làm người ta hồi hộp , lo lắng .

"Lâm Thiên Tử , em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu !"

Mặt cô đỏ ửng và nóng lên như muốn choáng váng . Anh hai chạy đỡ cô , đưa cô lên xe ngồi nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ đưa em gái tôi về nhà nên cậu không cần phải tốn thời gian đâu ! Với lại tôi khuyên cậu nên tránh xa em tôi ra đi . Vì nó đã có người trong lòng cho mình rồi!!"

"Anh đang nói giỡn tôi đúng chứ nhỉ ? "

"Tôi không đùa cũng chả giỡn . Người trong lòng của con bé không bao lâu nữa sẽ về đây ! "

Anh hai của cô quay lưng đi về phía xe , mở cửa ra vô ngồi . Sau đó chạy một mạch đi thật nhanh . Chỉ còn mỗi Nhất Hàn đứng yên một mình ngay đó nắm chặt lòng bàn tay , phải chăng anh không tin những lời nói kia rằng Thiên Tử đã có vị hôn thê ? Ngước đầu lên ngó trời ngó mây , anh cất lên một giọng nói trầm.

"Em đã có người mình thích rồi sao . . . chắc anh phải cướp em từ tên đó thôi tiểu Thiên Tử của anh à.! Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh!"

Hắn đây phải chăng hứng thú với cô nên cố tình muốn chiếm đoạt được cô?
Anh ta quay lưng đi vào công ty tiếp .

*Tại biệt thự Lâm Gia

Thiên Tứ chở cô về , sau đó bế cô lên trên phòng . Công việc bận rộn , làm cô tiêu thao rất nhiều năng lực , nên lúc khi ở trong xe cô đã ngủ từ bao giờ . Bế cô vào phòng liền nhẹ nhàng đặt cô xuống để tránh cô thức giấc khi cô đang ngủ ngon . Anh lấy tấm chăn đắp lên cho cô em say ngủ , anh nhỏ nhẹ nói một câu lên.

"Em gái à em đã có người đó nên phải biết giữ lấy thân mình đấy nhé !"

Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng . Cô vẫn đang mê ngủ vẫn chả nghe được câu mà anh hai của cô nói .
Anh ấy là đang lo lắng cho cô em gái để cô biết mà né tránh ra , kẻo không lại tự rước họa vào thân.

CÒN TIẾP=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro