Chương 15 - Sẽ dùng tấm thân mình bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về đến tận nhà , cô nhẹ nhàng bước xuống xe và đóng cửa xe lại . Cô xoay qua nhìn anh .

"Anh yên tâm tối lúc 6h45 tôi sẽ ra đây đợi !"

"Coi như em biết điều . . Thôi tôi phải đến công ty có việc gấp đây !"

"Ừ ! Tạm biệt !"

Hắn nhìn cô rồi cười gian manh sau đó liền vụt lái xe đi thẳng đến công ty . Cô quay lưng đi vào nhà , vừa mở cửa ra đã thấy anh hai đứng chằm chằm vô cô . Tiến lại càng gần quan sát cô từng chi tiết một .

"Cậu họ Trịnh đó có làm gì em không , tiểu Tử ?"

"Dạ anh ta không làm gì em hết ! Anh lo lắng thái quá không à."

Anh hai cô bực bội khi nghe cô nói từ " lo lắng thái quá " liền lấy hai tay nhéo má cô coi như là một hình phạt nhỏ .

" Ui da , em nói gì sai sao anh nhéo má em thế !!"

"Cho em chừa cái tội nói anh lo lắng thái quá !"

Ba của cô từ phía sau phòng bếp đi lên nghe cả hai đang tranh cãi nhau . Ông ngồi xuống ghế và kêu cô và Thiên Tứ lại ngồi .

"Tối nay chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc của các công ty nên Thiên Tứ đi theo ba. . Còn Tử đi theo Trịnh tổng !"

Anh hai nghe ba nói Tử đi với Nhất Hàn , liền phản đối ngay lập tức.

"Không được đâu ba ! Tên họ Trịnh đó mưu mô , nham hiểm lỡ hắn ta canh thời cơ mà làm gì tiểu Tử thì sao ?!"

"Thiên Tử cũng đâu còn nhỏ nữa . Nó đã 24 tuổi rồi mà con cứ lo lắng quá không vậy !"

"Cái gì mà lo lắng thái quá chứ ! Con đây là sợ em gái bảo bối bị người ta lợi dụng thời cơ thôi mà ."

Sau khi nói chuyện xong , cả 3 xuống dưới phòng bếp cùng ngồi chung bàn để ăn cơm . Rồi khi ăn xong họ làm việc riêng của mình .

Đến 6h30 , cô rời khỏi giường mà đứng dậy cầm thay bộ Nyx . Cô xả mái tóc đen mềm mại ra , mang đôi giày cao gót màu đen lấp lánh  trên tai có đeo thêm hai đôi bông tai hình dáng mặt trăng  nhỏ , trên đầu có gắn lên một cái kẹp mặt trăng mà Linda đã tặng riêng cho cô .

6h45 , cô ra đứng trước nhà đợi anh ta . Ánh sáng xe từ xa chói lóa chiếu vào cô , tưởng nào là người lạ hóa ra lại là Nhất Hàn . Xe dừng lại , anh mở cửa xe xuống tiến gần về phía cô . Ôm chặt vòng eo của cô rồi cúi xuống cất giọng đầy ôn nhu khẽ nói vào tai cô .

" Bạn gái của anh à . .em hôm nay rất đẹp đấy. . !"

Hơi ấm từ giọng nói của anh ta như đang muốn xâm nhập vào cơ thể cô . Cô vội vàng đẩy nhẹ anh ta , đôi mắt cô ngó hướng khác như ngại ngùng không dám nhìn vào thẳng khuôn mắt hắn.

"Dù chúng ta giả người yêu nhưng anh cũng đừng kề sát vào tôi như thế chứ Nhất Hàn . ."

Lại là nụ cười gian manh đó . Như kiểu muốn nuốt trọn lấy cô . Anh ta nắm lấy đôi tay xinh xắn của cô và lịch sự mời cô vào xe ngồi trước rồi anh mới lên ngồi .

Trên xe , cả hai đều ngồi kế bên nhau . Bàn tay to lớn của anh ta từ lúc lên xe đến khi đang trên đường đến tham gia tiệc vẫn mãi không buông tay cô ra . Cô đưa mắt nhìn sang mà đỏ cả mặt , muốn thu lại nhưng không được .

"Tôi cho anh nắm nhưng anh đừng nắm chặt quá được không . . ?"

"A xin lỗi , anh làm em đau sao ?"

"Không đau lắm !"

Một chút lo âu , một chút ngại ngùng cứ quấn quanh cả hai người . Vài phút sau khi đến Tòa nhà X nơi tổ chức bữa tiệc , cô và anh ta cùng bước xuống xe . Trước mặt là một đám phóng viên nhòm ngó, chụp hình hai người . Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi khoác tay Nhất Hàn bước đi , cả trai lẫn gái đều thoát lên một thế lực đủ khiến ai ai cũng khiếp sợ . Anh cứ nhìn về phía trước nhưng cất nhỏ giọng nói với cô .

"Em cứ bình tĩnh mà đi . Dù cho họ có làm gì em thì anh vẫn sẽ ở bên , dùng tấm thân của mình để cứu em không cho em một chút vết thương nào trên người . ."

Cô nhìn anh với đôi mắt ôn dịu . Rồi anh cùng nhìn về phía cô . Cả hai bất ngờ liền quay sang hướng khác . Giọng nói yếu mềm khi đó của cô nói lên .

"Cảm ơn anh . .Trịnh Nhất Hàn !"

CÒN TIẾP=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro