Chương 17 - Cô đã từng thích ai chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô trên tay . Định đưa cô lên phòng nghỉ ngơi thì anh hai bỗng chốc xuất hiện , tỏ ý không hài lòng khi anh ta bế em gái mình .

"Tôi sẽ đưa con bé về nhà luôn nên cậu không cần phải tốn thời gian ."

"Ồ vậy sao nhưng tiếc cho Lâm thiếu gia quá . Bởi tôi đây là bạn trai của cô ấy mà . ."

"Tôi và mẹ còn chưa chấp nhận thì cậu đừng có mà mong cái danh người yêu của Thiên Tử!! "

Hai người nhìn chằm chằm nhau chả khác gì kẻ thù . Ba của cô đi lại , đặt vai lên Thiên Tứ , ông tỏ vẻ hài lòng về hành động của anh ta khi bế con gái của ông .

"Phiền Trịnh tổng chăm sóc con gái của ta rồi . "

"Không có gì đâu ! Mà bác cứ gọi con là Nhất Hàn đi ."

"Vậy khi nào con bé tỉnh dậy , con nhớ chở nó về nhà dùm chúng ta nhé ! Bây giờ ta với anh của nó còn phải đi đến chỗ khác nữa ."

"Vâng !"

Ông ấy đứng nhéo tai Thiên Tứ rồi kêu anh đi theo . Nhất Hàn vừa bế cô vừa cười . Anh bế cô lên phòng nghỉ ngơi của tòa nhà này , liền đặt cô xuống giường nhẹ nhàng không muốn cô giật mình thức giấc . Còn anh canh thời cơ đi tắm.

10 phút sau cô lờ mờ mở mắt liền ngồi dậy , ngó quanh không thấy ai . *Rọc rạch* rõ ràng chả có ai nhưng cô lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm . Bước xuống khỏi giường cô đi về phía phòng tắm thì ngay khi đó Nhất Hàn mở cửa đi ra , rồi cả hai vô tình đụng nhau ngã ngửa .

Anh ta đang chỉ có một cái khăn quấn ở "bên dưới" thôi ư ? Cả cơ thể anh ta ướt át , còn vài giọt nước phủ đầy trên đầu . Anh ta nhìn cô rồi quát lên.

"Ui da , cái đồ ngốc này ! Cô làm cái quái gì thế hả !"

"Tôi , tôi xin lỗi . .Tôi cứ tưởng có mỗi tôi ở đây ."

"Rồi , rồi . . mà cô định tính ở cái tư thế này bao lâu đây ?"

Ý anh ta nói tư thế nào cơ ? Cô nhìn lại thấy bản thân đang ngồi trên người của anh ta , chỉ một xíu nữa thôi là dính phải chỗ đó của hắn rồi . Cô quay qua nhìn hắn từ trên xuống , một cơ thể hoàn hảo làm mặt cô dần dần đỏ hồng lên . Cô liền ngồi dậy nhanh chóng rồi đỡ anh ta dậy , anh đứng lên đi lại giường ngồi mà lau tóc .

"Anh có cần giúp lau tóc và lau . .lưng không ?"

"Nhờ cô lau dùm tôi vậy !"

Cô ngồi trên giường nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của anh ta . Giây phút hiện giờ , hai người trông như đôi vợ chồng trẻ mà người ta nói đến . Khi tóc anh đã gần hết ướt , cô chuyển xuống dưới lưng lau cho anh . Anh ta lúc này lộ ra nụ cười ôn nhu nhưng không muốn cô thấy .

"Này Thiên Tử! "

"Hả ?"

"Cô đã từng thích ai chưa . .?"

". . ."

Nghe anh hỏi câu này cô đột ngột im lặng , không có động tĩnh gì cả . Anh liền quay người lại thì thấy nước mắt cô đang rơi xuống giường từng giọt , khuôn mặt thờ thẫn không có một chút cảm xúc nào . Anh phải chăng đã nói gì sai hay lỡ miệng mà đã chạm phải nỗi đau bên trong của cô ấy ?

"Sao cô lại khóc ? Phải chăng nếu tôi hỏi câu đó làm cô buồn thì tôi xin phép rút lại . ."

Một cô gái anh coi là mạnh mẽ , hung hăng , luôn gọi anh là "đồ lưu manh" .Thế giờ ngay trước mắt , anh lại nhìn thấy giây phút cô khóc , thấy rằng cô đang tuyệt vọng . Bản thân anh cũng chả biết mình nên làm sao để xoa chịu nỗi đau của cô , liền liều mình ôm lấy cô thật chặt .

"Tuy tôi không biết ai đã làm cô đau nhưng hiện giờ tôi sẽ cho cô mượn tấm thân này mà trút giận bỏ quên nỗi đau ấy . . "

Cô không trút giận lên hắn , chỉ ôm hắn rồi khóc . Trái tim anh giờ như thắt chặt lại , đôi mắt lại không muốn nhìn cô của hiện tại . Khi cô nín khóc và chìm vào giấc ngủ , anh mới yên lòng thả cô ra và lên ghế sofa nằm ngủ .

Sáng hôm sau , cô thức dậy thì đã không có ai . Chợt mình cô nhớ về khoảng khắc hôm qua , cô đã ôm anh thật chặt . Rời khỏi giường liền đi thay đồ . Nhìn lại trên bàn có lá thư ghi lại , cô mở ra và đọc lên

"Sáng nay tôi có công chuyện nên cô tự bắt xe mà về . Ký tên : Trịnh Nhất Hàn "

Lẽ nào cô nợ anh ta tiền kiếp luôn sao ? Không đưa tiền cô bắt xe về luôn cơ à ? Cô bước ra khỏi phòng thì gặp nhân viên nữ , tay cầm một phong bì đưa cô.

"Thưa tiểu thư , khi nãy trước lúc đi công việc Trịnh tổng đã nhờ tôi đưa cho tiểu thư !"

"Thế thì cảm ơn cô !"

Nhân viên nữ đó lui đi , cô mở phòng bì ra thì thấy tiền anh ta đưa để đi xe . Ra trước tòa nhà , cô đợi xe rồi đi về nhà .

Ở một nơi khác . .

Tại sân bay X , mọi người ồn ào , xô đẩy nhau . Riêng từ trên máy bay , một chàng trai ăn mặc chỉnh tề , đeo mắt kính bước xuống. Vệ sĩ của anh ta đứng dọc quanh lối anh ta đi xuống . Bỗng dừng lại , đứng tháo kính ra nhìn mọi thứ xung quanh mình rồi thầm nói .

"Tử à . . anh về để cưới em đây !!"

CÒN TIẾP =>
∆Đố mọi người nhân vật bí ẩn cuối chương là ai mà muốn cưới Tử nhà ta nè ??
A. Bạn thời đi học
B. Thanh mai trúc mã của Tử
C. Bạn của anh hai
D. Khác...

∆Câu trả lời sẽ có ở chương sau <3
LƯU Ý: Đây là chương mình đăng bù cho tháng 11 không đăng.

❤Bình chọn ❤Nhận xét ❤Cho truyện nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro