Chương 19 - Tại sao chứ . .Bắc Thần ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đến công ty , liền chạy lên phòng của ba mình nhanh chóng . Nào ngờ khi cô mở ra thì làm ông giật cả mình khi đang làm việc .

"Con xin lỗi đã quấy rầy khi ba làm việc !"

"Không sao !" ông bỏ bút xuống , thở phào nhẹ nhõm .

"Mà ba đã biết ai cai quản công ty Q không ?"

"À ba quên mất rồi ! Hay là con cùng với cậu Trịnh bàn việc đi ."

"Cái gì chứ ?! "

Cô nghe xong , chào ông rồi quay đi bước ra khỏi phòng . Vừa suy nghĩ vừa đi , trong đầu cô cứ mãi vấn vương hình dáng lúc hắn ôm eo rồi đột ngột hôn cô trước mặt mọi người . Khuôn mặt cô ửng hồng lên , cô lấy hai tay vỗ nhẹ hai bên má để phấn chấn tinh thần không nhắc đến hắn ta nữa .

Vừa bước ra trước công ty , một chiếc xe hơi dừng lại . Từ trong xe bước ra Hoàng Bắc Thần lịch lãm , cả người cô run rẩy cả lên tất cả giấy tờ đều rớt xuống đất . Tại sao ? Rõ ràng anh đã bỏ cô để du học rồi vậy về đây làm gì ? Nước mắt bắt đầu rưng rưng , cô liền xoay người đi chạy thật nhanh . Nhưng cớ sao Bắc Thần với lấy tay cô kéo lại ôm cô vào lòng .

"Tử à . .cho anh xin lỗi em nhé !"

Giọng nói ấm áp , dịu dàng đến quen thuộc mà ngày xưa luôn mang đến sức sống cho cô giờ đây thật gần . Một loạt kí ức giữa cô và Bắc Thần như muốn trôi dạt về , muốn trời mang đi nhưng không thể . Mãi chỉ dừng ở từ " đã từng " chứ vốn không phải " mãi mãi " , hai tay dùng lực cố đẩy anh ra . Từ bao giờ người này đã to cao như thế , nhớ khi đó cả hai chêch lệch nhau có 2 tuổi mà cô lại cao bằng anh . Còn hiện tại anh cao hơn cô nửa cái đầu .

Đúng là thời gian đã thay đổi mọi thứ , 6 năm qua là sự hi vọng dài , sự chờ đợi mà chắc thẳng ai cũng nói quá mong manh không đáng để chờ . Cô không nghĩ về anh , không nhắc về anh suốt 6 năm là cô hận anh làm đau cô . Giọt lệ rơi xuống , thấm vào áo khoác Thần đang mặc .

"Tại sao chứ. .Bắc Thần ?" giọng nói cô run run như không nói nổi khi đứng trước mặt anh .

Anh vẫn im lặng không nói gì , chỉ biết ôm lấy cô vào lòng . Cô đẩy anh ra với khuôn mặt nhòe nhoẹt , nước mắt cô đọng lại . Cô đưa tay vội chùi mặt mình , tự nhủ với bản thân không thể khóc trước người này .

"Xin anh đừng quan tâm tôi rồi đến một ngày không lời từ biệt mà bỏ tôi !" Miệng cô gượng cười nhưng lòng đau như dao cắt , nước mắt lại muốn tuôn trào lần nữa .

Đôi chân cô chạy đi thật nhanh không muốn nhìn thấy kẻ đó nữa . Lạc lõng giữa dòng đời tấp nập , cô như một thân xác không hồn cứ đi và đi tiếp , bỗng chợt nhớ đến Nhất Hàn . Tay cô cầm điện thoại lên gọi vào số của anh ta .

"Alo ! Ai vậy ??"

"Là tôi , Thiên Tử. .đây." giọng nói yếu đuối của cô như chả có một sức sống .

"Cô bị sao vậy đồ ngốc ?!"

"Anh có thể đi uống rượu giải sầu cùng tôi được không . . ?"

"Được ! Tôi sẽ uống cùng cô . Hẹn tại quán SN."

"Ừm. .!"

Ngay giây phút tuyệt vọng nhất của mình người luôn hiện ra trong đầu cô luôn là anh . Cô đi đến quán rượu SN ngồi chờ đợi anh đến . Vào phút sau , anh vừa vào vừa thở hồng hộc , lo sợ cô bị gì nên nhanh đến đây .

"Tôi tưởng cô bị gì chứ !?"

Không trả lời anh mà cô vẫn im lặng như thế . Khi phục vụ bưng ly rượu lại cô liền với lấy uống hết ly . Anh nhìn cô như biết cô có nhiều tâm sự không thể bày tỏ , chia sẻ ai nghe .

Cô nói chuyện với anh cả một lúc thật lâu . Khi cô xỉn đi , khuôn mặt bừng đỏ trông thật dễ thương , anh không cưỡng bản thân lại được liền hôn lên trán cô nhẹ nhàng . Anh một lần nữa bế cô trên tay , cho cô dựa đầu vào ngực mình . Ngoài khuôn mặt gắt gỏng , khóc lóc thì giờ đây anh mới thấy được vẻ đáng yêu , dễ thương của cô khi say xỉn . Đưa cô lên xe ngồi cùng với anh , thắt dây an toàn và cho cô dựa đầu vào vai mình .

Khi về đến nhà , Bắc Thần từ trong bước ra đỡ lấy Thiên Tử . Cả hai vô tình cùng chạm mặt nhau , Hàn không muốn buông tay cô ra . Nếu buông ra anh sẽ mất cơ hội ở bên cạnh cô , nhưng nghĩ lại thấy cô say xỉn như thế nên anh đành lòng bỏ ra . Bắc Thần xoay người đi không lời chào hỏi đến Nhất Hàn , cứ bế Tử vào nhà .

Cổng nhà cô đóng lại , anh đứng trước tỏ vẻ không phục vẻ kiêu ngạo của kẻ đã bế cô .

"Phải chăng người làm khổ em là hắn đúng không Thiên Tử ?"

Nói xong , anh một mạch bước lên xe ngồi rồi đi thẳng về biệt thự Trịnh gia.

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro