Chương 34 - Một Chút Ngọt Ngào :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mặc đồ chỉnh tề xong nhanh để đi ăn sáng . Thiên Tử vừa mở cửa ra vô tình gặp trúng người không ưa mình , chả ai khác là Lạc Đình Đình âm mưu kia . Nhất Hàn đứng bên trong mặc thêm cái áo khoác bên ngoài rồi đi ra thấy cô đứng thẫn ngay cửa phòng , anh mỉm cười tay ôm eo một cách nhẹ nhàng . Cô giật mình xoay qua nhìn anh với khuôn mặt đỏ hồng xinh xắn, cả hai khóa cửa phòng lại lướt đi .

Thấy Hàn đang đi qua chỗ mình nên Lạc Đình tỏ vẻ vô hại , yếu mềm , tay giơ lên , miệng cười nói :

"Trùng hợp quá , em cũng ở ngay kế bên phòng của anh nè Hàn !" - Lời nói tỏ vẻ ngây thơ để cho anh chú ý tới và muốn làm cho cô ghen lên khi hai người nói chuyện thân mật với nhau .

Kết quả Nhất Hàn một mạch bước lướt ngang qua không hề hứng gì , mặc cho Lạc Đình đứng ngay gần đó , mặc kệ ả ta không thèm quan tâm lấy . Thiên Tử thấy tiêu trò dơ bẩn để thu hút ánh nhìn bị đổ vỡ hết nên canh thời cơ quay đầu lại cười vào bản mặt bị ăn bơ của ả ta .

Bị chính Nhất Hàn làm lơ đi , Lạc Đình [ Gọi Đình Đình nghe bánh bèo quá nên gọi Lạc Đình cho nó chảnh xíu nha ] lòng tức tối không ưa nổi Thiên Tử . Quay người lại nhìn cả hai người đi trong vui cười , lòng thâm thúy chửi bới cô : " Mày được lắm tiện nhân ! Dám cùng Hàn ở chung phòng làm chuyện đồi bại với anh ấy sao ? Rồi mày sẽ phải nhận lấy hối tiếc lắm đây. . ! "

[............]

Lúc này du thuyền đã cập bến của một thị trấn lớn , hai người đi xuống đứng đợi Sở Di và Ngụy Cơ đến cùng đi ăn . Khung cảnh tại thị trấn này đông đúc , nhờ du khách trên thuyền tới tham quan , mặt nhìn xứng còn tay cô nắm lấy chặt lấy anh không dám buông rời .

Anh chợt nhìn thấy , tay nhẹ xoa đầu cô .

"Lo lắng mất bạn lắm thay sao mà nắm chặt tay tôi giữ vậy ?!"

"Tôi đang lo không biết cái người bạn tên Ngụy Cơ kia của anh có chăm sóc bạn tôi vào tối hôm qua có tốt hay không thôi !"

"Em yên tâm đi ! Anh thấy hai người họ cũng hòa hợp tính cách của nhau nên chắc cũng sẽ ổn !"

"Hợp tính nhau ?? Mắt anh bị mù hay sao lại nghĩ hai người đó hợp tính nhau !? Hôm qua gặp chưa được bao nhiêu phút thì họ cự cãi bấy nhiêu phút rồi. . .!"

". . . Nếu mắt tôi mù thì tôi đi yêu em làm cái quái gì ! Mà tôi được bao cô gái ngưỡng mộ lại cớ sao đi yêu một người không quan tâm tôi dù một lần , cảm thấy tổn thương cho trái tim bé nhỏ của tôi quá đi . Hu ! "

"Ai . Ai nói tôi không quan tâm anh chứ , chỉ là chưa có cơ hội để quan tâm anh lấy một lần thôi . . "

Lời nói ban nãy của cô như in vào trí nhớ của anh , cảm giác như thời gian quanh đây trôi chậm lại , cơn gió thoảng đột nhiên thổi qua . Hai tay anh che hai bên tai cô lại , trán anh kề đối diện trán cô .

"Vậy anh sẽ tạo cơ hội để em quan tâm anh nhiều hơn nữa . . ." - Giọng nói ấm áp , chứa đựng nhiều sự yêu thương , quan tâm của anh dành cho cô .

Khi cơn gió ngừng thổi , anh thả hai tay ra , cô nhìn anh hỏi :

"Khi nãy anh nói gì vậy , tôi không nghe rõ !"

"Em không nghe thì càng tốt !"

"Hả ?! Không lẽ nãy anh nói tôi ngốc nghếch , lùn , đồ ngốc nên mới chả dám nói sao ?"

*Phụt *
"Cái này là tự em nói đấy nhé ! Chứ tôi chưa hề nói mấy câu kiểu vậy ."

"Anh. . . Thôi nay tạm tha cho anh , kẻo chút nữa nghiệp đè tôi chết mất !"

Cô vừa dứt câu xong thì từ trong thuyền hét lên tên cô .

"Lâm Thiên Tử . !!!!!!"

Giọng nói hùng hồ , to lớn muốn làm áp đảo lỗ tai của cô nên đương nhiên cô biết , bởi chỉ có Sở Di khi mỗi làn thấy cô đều la làng lên như thế .

Sở Di đi xuống thuyền cùng Ngụy Cơ . Nhìn anh ta có vẻ mặt vô cùng khó chịu khó khi đi chung với Sở Di. Chắc do bị hành nhiều nên cung kính không bằng tuân lệnh.

CÒN TIẾP =>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro