1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Pheonix, nơi đang diễn ra cuộc tranh giành nàng lọ lem của bốn chàng hoàng tử danh giá. Thật khó hiểu khi mà bốn chàng trai kiệt xuất lại đem lòng yêu mến một cô nàng bình thường đến mức suýt nữa đã rớt kì thi tuyển đầu vào của trường. Nhưng có lẽ đối với bốn người bọn họ đã tìm được điều gì đặc biệt ở cô gái đó mà người ngoài không thể biết được.

Tiêu Linh Nguyệt bước vào học viện Pheonix để tìm một người và đòi lại thứ mà hắn đã nhặt được của cô nhưng không thèm trả lại. Toàn thân mặc một bộ đồ đen nhìn cũng biết cô không phải là học viên của trường này. Áo khoác da dáng dài, áo sơ mi đen, quần đen đen và đôi boot da cũng màu đen nốt. Mái tóc ngắn đến vai và nửa đầu bên trái tết tóc mang tai ba hàng. Dáng đi dứt khoát và khỏe khoắn, nhìn cô có chút nào giống một cô gái không chứ?

- Này cậu! Ở đây đang có chuyện gì vậy?

Tò mò trước việc đám đông tụ tập lại một chỗ, Tiêu Nguyệt Linh bèn hỏi một cô gái đang đi gần mình.

- À... Bốn chàng hoàng tử đang tỏ tình với nàng lọ lem Hà Trân Trân. Ôi không biết cô ấy sẽ chọn ai đây?

Cô gái vừa trả lời vừa trưng ra bộ mặt ngưỡng mộ. Nghe xong Tiêu Nguyệt Linh chỉ nhếch miệng cười, quả là một trò lố bịch. Cô thật không ngờ ngoài đời lại có thể có chuyện như vậy xảy ra.

Linh Nguyệt không thèm quan tâm đến chuyện đang xảy ra ở nơi này. Việc quan trọng nhất của cô là nhanh chóng tìm thấy người đang giữ đồ của cô. Và rồi giữa đám đông cô cũng đã nhìn thấy hắn. Chẳng bận tâm đến mọi người xung quanh, cô bèn lớn giọng gào lên.

- Này tên kia! Mày có định trả lại đồ cho tao không đấy.

Bất chợt mọi ánh mắt từ đám đông đều đổ dồn lên người cô. Cả bốn chàng hoàng tử đang trong cuộc chiến tranh giành nàng lọ lem cũng phải dừng lại những gì mình đang làm. Người kia nghe thấy giọng nói cũng đưa mắt nhìn, nhợt ra người mà hôm bữa đuổi theo mình đòi trả lại đồ thì chợt hoảng hốt. Nhận thấy hắn định bỏ chạy, Linh Nguyệt cũng nhanh chân chạy tới, sau đó bật nhảy nhào lộn hai vòng rồi đã chặn trước mặt hắn.

- Có định trả lại không?

- Không. Đồ tôi nhặt được thì chính là của tôi rồi. - Người kia quay định người bỏ chạy tiếp thì đã bị Linh Nguyệt nhanh tay nắm lấy cổ áo từ phía sau.

- Giỏi thật đấy!  Không trả thì dùng vũ lực để lấy lại vậy.

Người kia thấy vậy liền đưa tay ra phía sau nhằm tách tay Linh Nguyệt khỏi cổ áo mình. Quả nhiên với sức của một chàng trai thì chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì. Song Linh Nguyệt đâu phải dạng người dễ dàng từ bỏ. Nhận thấy hắn định chạy lần nữa, cô bèn chạy nhanh ra trước mặt hắn, tung một cú đá vào bụng đối phương khiến hắn ta văng ra cả mét, ngã sõng soài. Hắn co người rồi đưa tay ôm bụng, mặt mày méo mó đến khó coi.

- Nào... Có định trả không đây? - Cô tiến tới gần chỗ hắn, ngồi xổm xuống và nói. Hắn mà không trả chắc cô cho hắn ăn thêm vài cú đấm trên mặt.

- Được rồi... Tôi trả. Con gái gì đâu mà dữ dằn vậy. Chả dễ thương chút nào cả. - Hắn ngồi dậy, đưa tay vào túi áo và lấy ra một sợi dậy chuyền có một chiếc nhẫn bạc được sâu vào đó. Linh Nguyệt vừa thấy bèn mạnh tay giật lấy rồi đứng dậy.

- Dễ thương để làm gì? Có ăn được không?

Cô nói xong rồi đưa mắt nhìn đám đông đang nhìn mình nãy giờ.

- Làm phiền rồi! Các vị tiếp tục công việc của mình đi nhé! - Cô nói rồi bỏ đi. Người kia đâu một trận ăn hành cũng đứng dậy, đưa tay phủi mấy chỗ bị bẩn trên quần áo của mình. Bốn chàng hoàng tử sau một trận kinh thiên động địa vừa rồi cũng đã hoàn hồn trở lại, nhưng có vẻ như chẳng còn ai để tâm đến chuyện giành giật trái tim của nàng lọ lem nữa.

Tiêu Linh Nguyệt rời khỏi học viên Pheonix với tâm thế vui vẻ. Cuối cùng thì cô cũng đòi lại được sợi dây chuyền và chiếc nhẫn mà người mẹ quá cố của mình đã để lại.

Đang bước đi vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Linh Nguyệt lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra rồi đưa lên trước mặt, nhìn số người gọi mà cô không muốn bắt máy chút nào. Dù vậy cô cũng không thể không nghe vì người gọi đến là ông nội của cô.

- Con nghe!

- Linh Nguyệt đó à! Ta gọi để thông báo cho con biết từ mai con sẽ chuyển đến học viện Pheonix học. Ta đã làm xong hết mọi thủ tục rồi. Thế nhé! Ta cúp máy đây!

- Ể... Đợi... Đợi chút...

Tiêu Linh Nguyệt tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, mãi mới tiêu hoá được những lời mà ông nội mình đã nói.

"Ể... Chuyển đến học viện Pheonix học. Bộ điên hay sao mà chuyển đến cái trường điên khùng đó. Tức chết mất!"

Linh Nguyệt thật muốn tức điên lên, nhưng mà có vậy cũng không giải quyết được gì. Nếu mọi thủ tục đã hoàn tất thì cô cũng chỉ biết làm theo. Ai bảo ông nội cô chỉ sinh một đứa con trai duy nhất, mà con trai duy nhất của ông lại sinh đúng một đứa con gái. Thế là cô miễn cưỡng trở thành người duy nhất có thể thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sự thật về thân thế của Linh Nguyệt. Đối với nhiều người thì cô chỉ là một nữ lưu manh mà thôi.

Hôm sau Tiêu Linh Nguyệt đến học viên Pheonix học đúng như kế hoạch mà ông nội cô đã định sẵn. Cùng đi học với Linh Nguyệt là Phạm Tĩnh Kỳ, người bạn thân chí cốt của cô. Đồng thời Tĩnh Kỳ cũng là người mà ông nội Linh Nguyệt đã sắp xếp để theo dõi và chăm sóc cho cô.

Dù đã chuyển trường nhưng Tiêu Linh Nguyệt vẫn không hề thay đổi cách văn mặc của mình. Đồng phục là gì? Một chút hứng thú cô cũng không có. Ngược lại với cô, Tĩnh Kỳ có vẻ như dễ dàng chấp hành việc mặc đồng phục khi đến trường.

Linh Nguyệt và Tĩnh Kỳ đều vào lớp kinh tế. Khi chuẩn bị vào giờ học thì Linh Nguyệt bèn đi ra ngoài. Trước khi đi cô còn ném vở của mình qua cho Tĩnh Kỳ và nói:

- Trông cậy vào cậu đấy!

- Cậu không định ngồi học à?

- Ờ. Tớ không có hứng thú.

Cô leo lên tầng thượng, sau đó nằm thẳng cẳng ở đó. Không cần biết trời đất đang có chuyện gì, cứ thế lăn đùng ra ngủ. Học hành với cô không hề có gì thú vị cả. Lúc còn học ở trường cũ cô còn không thường xuyên đến trường cơ. Vì vậy để tránh việc bị đuổi học vì không đến lớp thường xuyên, ông nội Linh Nguyệt đã xin nhà trường để cô học tại nhà. Thật may là trời ban cho cô trí thông minh tuyệt đỉnh, nên vẫn có thể vượt qua được các bài kiểm tra dù điểm số chỉ ở mức trung bình.

Ngủ chán chê rồi cô mới chịu ngồi dậy. Mà đúng lúc đó thì cùng lúc có một nhóm gồm ba người vừa đi lên tầng thượng. Tiêu Linh Nguyệt nhận ra một trong ba người đó là một trong bốn chàng hoàng tử đang tranh giành nàng lọ lem vào ngày hôm qua.

Ba người kia khá bất ngờ khi thấy cô ở đây.

- Sao cô...? - Một trong ba người kia chỉ tay về phía Linh Nguyệt, gương mặt không giấu nổi vè bất ngờ.

- Thì tôi học trường này mà.

Tiêu Linh Nguyệt đứng dậy, nhẹ nhàng bước qua ba người kia. Cô cũng không thèm bận tâm bộ dạng bọn họ khi trông thấy cô như thế nào. Với cô thì toàn bộ người trong học viện Pheonix này đều là một lũ thần kinh không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro