Chap 4 Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A! Có rồi từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Bạch Dương nhé."
" Vâng thưa chủ nhân" cậu cung kính trả lời
" Cậu đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi tôi là Nhật Nam đi. Mà cậu có thể biến thành người không chứ cậu cứ lơ lửng thế này tôi thấy hơi ghê"
   Anh vừa dứt lời bụp một cái cậu đang ở hình dáng lơ lửng biến thành một chàng trai thanh tú trắng trẻo nhưng trang phục thì hơi lạ vừa kỳ cục vừa mang vẻ cổ trang
" Nhưng nếu tôi ở hình dáng con người thì con người sẽ nhìn thấy tôi, chủ nhân ... à nhầm anh không thấy phiền chứ?" Cậu vừa phẩy phẩy lại bộ quần áo trên người vừa hỏi
" Hmmm, không sao đâu nếu có người hỏi cậu là ai thì cậu cứ bảo cậu là trợ lý mới của tôi là được, vì tôi là ca sĩ có thêm một trợ lý cũng là chuyện bình thường." Anh nhấc tay lên nhìn vào đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 01:30 " Cũng muộn rồi tôi đi ngủ đây cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, mà cậu có thể đổi bộ quần áo nào khác cho bình thường một chút được không, à mà cậu ngủ ở đâu giờ nhỉ? Nhà tôi còn một phòng trống nhưng bừa bộn lắm"
   Thấy anh hỏi vậy cậu từ tốn trả lời "bộ quần áo này bình thường mà chúng tôi toàn mặc giống như thế này, mà anh không cần lo tôi sẽ ngủ trong chiếc nhẫn trên tay anh, không cần bố trí phòng cho tôi đâu"
" Chắc do thời của cậu với tôi khác xa nhau quá mặc như tôi mới là bình thường nè" nói dứt lời anh bỏ vào phòng một lúc sau trở ra trên tay là một bộ quần áo hiện đại và một chiếc quần underwear rồi đưa cho cậu " này cậu mặc bộ này vào đi, tôi đi ngủ đây"

   Cậu nhanh chóng thay vào bộ đồ anh mới đưa rồi hoá thành một làn khói xanh chui vào chiếc nhẫn trên tay anh

   Ngày hôm sau anh không có lịch tập cũng như lịch quay gì anh đã dành cả một ngày để dạy cậu về mọi thứ ở hiện tại, sau một ngày vật lộn nhồi nhét kiến thức vào đầu cậu anh nằm xuống sofa tâm sự với cậu
" Cậu bảo cậu là thần nhẫn vậy cậu chắc sống được 200 năm rồi đấy nhỉ?"
" Cũng không lâu lắm mới 325 năm thôi" cậu gãi đầu cười
" Thế mà không lâu lắm, tính ra cậu hơn tôi 300 tuổi lận đó, có khi tôi phải sửa lại gọi cậu là cụ quá" anh nói với giọng vô cùng ngạc nhiên
" Không nha, vì chúng tôi có nghĩa vụ phải mang lại may mắn cho các đời chủ nhân và bảo hộ cho các chủ nhân nên tuổi của chúng tôi dài lắm, tính ra giờ tôi mới 21 tuổi thôi trẻ không ý" thấy anh nói vậy cậu vội vàng giải thích
* Hahaha* " Tôi giỡn xíu thôi cậu không cần căng thẳng vậy đâu" *hahaha*

   Lúc này cậu thấy anh ngồi cười vô cùng thoải mái cậu mới dãn cơ mặt ra nhìn anh mỉm cười theo, một lúc sau thấy không khí trầm đi cậu mở lời hỏi thăm anh
" Anh sống ở đây một mình sao? Sao tôi không thấy người nhà anh vậy?
   Không khí đột nhiên trùng xuống.
" À! tôi không ở cùng gia đình, tôi lên Sài Gòn lập nghiệp một mình ba mẹ tôi ở dưới quê không có lên ở cùng, thật ra... tôi làm nghề này gia đình tôi không có ủng hộ, ba tôi muốn tôi trở về cùng ông làm bánh ngọt ba tôi bảo cái nghề ca sĩ này chỉ được cái mã thôi chứ chả được ích lợi gì cả" thấy không khí trầm xuống anh cười xoà một cái " thôi không nói chuyện của tôi nữa, chuyện của tôi chẳng có gì vui cả, nói về cậu đi cậu có nguyện vọng gì không?"
  Thấy anh không muốn nói về gia đình cậu cũng không hỏi gì thêm
" Tôi á, nguyện vọng của tôi là được tự do, được làm những điều mình muốn không bị ràng buộc bởi cái nhẫn kia, nhưng mà những người chủ cũ của tôi ai cũng đều có những nguyện vọng của mình, tôi cũng biết thân biết phận thực hiện nguyện vọng của các chủ nhân"
" Vậy tôi sẽ dành cho cậu điều ước cuối cùng và cho cậu được tự do nhé" anh thấy giọng cậu có chút buồn nên gợi ý cho cậu
" Thật sao? Nhưng... anh không định thực hiện nguyện vọng của anh sao?" Nghe anh nói sẽ cho cậu được tự do hai mắt cậu sáng rực
" Tôi thì có nguyện vọng gì chứ, mà thôi tôi có việc phải đi rồi bye bye"
Anh vừa dứt lời cậu hoá thành một làn khói xanh chui vào chiếc nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro