Chap 3. Chiện cái BRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lắm, lạnh bằng trái tim Quỳnh không?
....
Vơn, lạnh lắm ạ vì đang lăn xuống núi Đắk lắk ạ.
...
Khi em nhận ra...
Mình em bơ vơ giữa thiên nhiên và mình em là con người.
"Đây là đâu vại?" Như Quỳnh õng ẹo thắc mắc

Ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào mặt Như Quỳnh và cái thứ mịn mịn dưới chân mà mình đang đạp cát đang nóng rát chân. Cái thứ nước xanh biêng biếc nhẹ nhàng trôi đang ko care cho cái biểu cảm ko chịu nổi của em.

"Đây là đâu đấy!" Như Quỳnh vẫn không biết đây là đâu

*LẦN ĐẦU NHÌN THẤY BIỂN*

"Trong Minecraft mị cũng chưa thấy nơi này lần nào!"

Em vội lao xuống bãi biển giữa nắng nóng để... để bổ sung i-ốt và các chất khoáng, acid clorid. Vì em nhạt quá phải đi biển. Nhờ đi với tốc đồ bàn thờ mà lăn từ Đắk lắk tới biển Phan Thiết. Đẹp quá man...

"À... Đây là biển sao! Mọe cái biển!"

Em chợt nhận ra đây là biển liền lột đồ ra, búng hai dây áo dú, kéo quần chip lên và nhảy xuống biển. Nhưng biển nó xa quá nên em nhảy trúng cát. Hồi sau có cơn sóng thổi bay đi luôn. Nó cuốn trôi dạt dào, cuốn trên biển mát. Cuốn mẹ dây áo dú của em. Em sợ hãi thất thanh chạy ra hốt về. Em đã hốt lại đc nhưng nó không còn nguyên vẹn mà rách đây rách nọ.

"Ố là la! Dây áo dú của bà! RÁCH RỒI!" Em vội chồng áo ngoài của mình vào và rời biển. Em xách háng chạy trên bãi cát trắng, từ Phan Thiết vô Xì Gòn bất chấp. Hai tay ôm dú xách háng chạy.

*Flashback*
Biển Phan Thiết đang ngày càng bị ô nhiễm và nguyên nhân kinh điển là 1 phần do em Như Quỳnh.

---
Ý tưởng của cái áo dú huyền thoại from Hồng Hạnh có tâm :)))
---

Tổ Author: Thy, Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic