1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lạp Lệ Sa, con gái út của nhà Mã Nặc Ba, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi từng có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác nhưng nó lại duy trì không lâu. Tất cả đều do người phụ nữ tôi gọi là mẹ đạp đổ, chính tay bà ấy phá nát mâm cơm gia đình của tôi.

Ba tôi vốn dĩ là một người rất hiền lành, điềm đạm nhưng bây giờ lại có phần lạnh lùng, thờ ơ hơn trước, đặc biệt là đối với tôi. Ông ấy đã từng rất cưng chiều tôi, thương cái gia đình ông ấy có nhưng do mẹ tôi không biết trân trọng nên ba tôi không còn quan tâm mối quan hệ này nữa. 

Kể nghe thật xấu hổ, năm ấy mẹ tôi mới lớn, tình yêu vừa chớm liền vội ăn trái cấm, không may có thai, mà người đàn ông kia lại chối bỏ kết quả của ông ta.

Ông bà ngoại sợ lộ chuyện, xấu hổ với hàng xóm nên tìm một người chân chất, hiền lành thêm một chút khù khờ để đổ vỏ. Thật xui xẻo! Ba tôi là người phù hợp nhất, không phải ông ấy khù khờ mà ông yêu mẹ tôi, với lại nhà ông ấy có điều kiện. Cứ thế ông bà ngoại vội ép mẹ tôi gã cho ông ấy, vì hoàn cảnh mẹ tôi mới cắn răng chịu về Mã Nặc gia.

Tuy biết bà không có tình cảm với ông nhưng chuyện lớn nhỏ gì ông cũng nói bà biết. Hoàn toàn coi trọng bà, tin tưởng bà. Cho dù thế thì đã làm sao? Bà ấy vẫn một mực phủ nhận tình cảm của ông, không thèm nể tình suy nghĩ dù chỉ một lần. Đã vậy còn ngoại tình bị bên nội bắt gian tại trận nữa chứ. Thất vọng, cả tôi là con ruột bà ấy còn không muốn tin đó là sự thật. Mẹ tôi khiếp này không biết trân trọng, thì đừng mong kiếp sau gặp được người tốt hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ kiếp trước bà ấy tu rất nhiều nên kiếp này bà luôn gặp điều tốt và sự thật rằng bà ấy rất xinh. Đẹp đến nổi ba tôi yếu lòng không nở trách cứ chuyện gì. So nhan sắc của tôi hiện tại với mẹ lúc xưa có lẽ là không bằng.

Mẹ tôi bây giờ chắc đang niệm ấm chăn êm với gia đình mới, có lẽ bà không nhớ đứa con ngoài ý muốn này đâu. Vì lúc đẻ tôi ra bà đã không thèm nhìn rồi, mà cũng đúng thôi, vỗn dĩ bà ấy đâu tính đẻ tôi ra. Haizz...anh hai tôi bây giờ chắc cũng đang ngủ ngon lắm. Chỉ có tôi, chỉ có con ngốc này vẫn còn đang chong chênh trông suy nghĩ ngu si, có ai nghĩ đến tôi đâu mà khoe. 

Thật vô bổn, tôi bây giờ cũng có gia đình mới, người phụ nữ hiện tại của ba tôi rất đẹp, rất hấp dẫn. Bà ấy cũng có một cậu con trai tài giỏi, anh ấy hơn tôi bảy con giáp. Anh ấy rất lạnh lùng, tôi không ghét anh ấy nhưng tôi đoán chắc anh ấy không ưa tôi.

Anh ấy tên Mẫn Doãn Kỳ, cái tên rất đẹp anh ấy cũng rất đẹp, anh ấy có cô bạn gái rất đẹp. Tôi khá ngưỡng mộ anh, vì cái gì anh cũng giỏi, chả như tôi, rụt rè đã đành mà chả giỏi thứ gì. Bù lại tôi có cậu bạn thân tên Bam. Cậu ấy cái gì cũng biết, ở cạnh cậu ấy tôi chả sợ điều gì cả, vì cái gì cậu ấy cũng thay tôi làm. Nếu có thể, tôi rất mong chồng tôi là cậu ấy. Vì tình cảm tôi đối với cậu ấy không đơn giản là bạn nữa rồi.

Cảm ơn đã nghe tôi nói xàm, tôi ngủ đây, các bạn ngủ ngon.

_________________

5h30 

Đồng hồ vừa nhấc thân là Lệ Sa đã vội dập, không cho nó thể hiện tài năng của mình, Lệ Sa vươn mình, vặt khớp rớp rớp rồi xuống giường vệ sinh. 

Tươm tấc tất cả, cô bước lại bàn ăn, không khí vẫn như mọi ngày, bữa ăn sáng căng đét. Ông Lạp ngồi gần vợ mới, tất nhiên cô phải ngồi gần với con trai bà ấy. Mẫn Doãn Kỳ vẫn vậy, im lặng ngồi ăn, chả xem cô em gái này đang tồn tại ở cạnh.

Lệ Sa rất ghét cái cảnh này, nếu anh hai cô có ở đây đã không để cô phải tự gấp thức ăn, anh ấy sẽ lấy bánh mì kẹp rau kẹp thịt rồi nhẹ nhàng đưa cô ''em ăn phần của anh này'' và cô chỉ cần ''cảm ơn anh'' rồi nhận lấy vô tư nhai ngổm ngẻm trong hạnh phúc. Không phải như bây giờ phải nhìn sắc mặt từng người mà nuốt.

Cuối cùng bữa sáng cũng xong, Lệ Sa lễ phép chào cả nhà đi học nhưng lời chưa dứt tiếng của ông Lạp làm cô cứng họng ''hôm nay con đi với Doãn Kỳ đỡ một ngày đi, chú Sơn hôm nay bận chở dì con sang nhà bạn rồi''

Lệ Sa sợ nghe không rõ bèn ''dạ?'' một tiếng.

''Ba nói với Doãn Kỳ rồi, con không cần phải lo'' ông Lạp vừa nói xong cô thất thần xoay người, quên mất mình phải chào ba đi học. Mẫn Doãn Kỳ cũng từ trên lầu cầm sắp hồ sơ đi xuống ''tôi đi làm đây'' rồi nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Ra đến xe hắn, mặt Lệ Sa trắng như tờ, nhất quyết là phải đi chung sao? Cô không thích cảm giác này, phải chi cậu bạn thân của cô ở đây thì đỡ biết mấy. Doãn Kỳ lên xe lâu rồi mà Lệ Sa vẫn đứng ngoài cửa nhìn, buồn bực nói ''lên xe'' nghe hắn nhắc, cô vội gật đầu mở cửa, định đặt mông ngồi thì tiếng của hắn một lần nữa vang lên ''ghế sau'' Lệ Sa vội gật hiểu, đáp ứng ngay. Không nói tiếng nào cô làm theo hắn, chỉ mong không có lần sau. 

Lệ Sa ngồi yên vị trí rồi để hắn chở, bổng nhiên hắn rẻ sang hướng khác, bất ngờ Lệ Sa vội hỏi ''anh ơi, mình đi đâu thế?'' lâu một lúc lâu vẫn chưa nghe câu trả lời từ hắn, Lệ Sa bấm bụng gọi ''anh''

''Phiền phức thật, tôi đi đâu thì kệ tôi, miễn làm sao không trễ học các người là được''

Chưa gì đã nạt cô, Lệ Sa bỗng chốc đờ người, rụt cổ ''vâng, em xin lỗi, phiền anh rồi'' đầu cô nhảy hình ảnh anh hai mình, anh ấy sẽ không bao giờ nạt cô, càng không bao giờ khiến cô sợ, anh ấy mãi mãi cũng không nói cô phiền phức, hình ảnh người anh hai ấy càng lúc hiện lên rõ  mồn một trong đầu cô, không kiềm được nước mắt, Lệ Sa vội lấy hai tay che mặt. Thật khó chịu khi ở cạnh con người này.

Mẫn Doãn Kỳ mặc kệ người đằng sau, hắn tấp vào ngôi nhà hơi bị giàu, rút điện thoại ra nhắn gì đó rồi cất vào. Tầm năm phút sau một mỹ nhân bước ra, mang trên vai cái túi đắt tiền, ngay lặp tức Lệ Sa trở về trạng thái ban đầu. Chị ta ngồi lên ghế trước với gương mặt vui vẻ ''oppa nay rước em hơi trễ đó'' giọng nói ẻo lả, chảy nước của chị ta khiến Lệ Sa nổi óc.

''Gặp một chút phiền phức thôi'' 

''Chuyện gì thế? Nói em nghe với'' 

Doãn Kỳ không thèm trả lời, mắc hơi đảo phía cô, Lệ Sa chột dạ vội ngồi khép nép lại. Cái tên này không chừa mặt mũi nào cho cô mà, lúc trước cô chỉ tưởng hắn đơn giản không ưa thôi, cô nào có nghĩ hắn xem cô là kẻ phiền phức chứ. Chị ta nhìn về hướng hắn nhìn, thấy cô chị ta cười phát lên, vỗ vào tay hắn, hắn không phản kháng. Lệ Sa tròn mắt nhìn thái độ không có gì của hắn, Lệ Sa cảm thấy buồn vô cùng, nếu người đụng hắn đó là cô chắc có lẽ đã nhận cái trừng mắt của hắn lâu rồi. 

Doãn Kỳ đưa cô đến cổng trường, Lệ Sa chưa kịp nhích mông đã nghe ''xuống'' từ miệng của hắn. Thật mất mặt, Lệ Sa lại một lần nữa cắn răng bước xuống, không quên chào hai người trong xe một tiếng, cô vừa đóng chặt cửa lại Doãn Kỳ đã gắt gao quay xe, người ngoài nhìn vào có lẽ là thấy rất ngầu, riêng cô lại thấy làm màu, cầu trời cho bể bánh để hai con người đáng ghét đó đi bộ chơi.

Lệ Sa cũng chẳng thèm nhìn chiếc xe đó nữa, cô quay người bước vào cổng trường, vừa vào đã thấy cả lũ học sinh dòm cô với ánh mắt dị nghị. Cũng không buồn lắm, Lệ Sa này quen rồi. Im lặng đi sâu vào trường, tự dưng đằng sau có cái gì đó ấm ấm ập vào lưng. Uây tưởng gì, ra là thằng bạn thân cô đây mà, Lệ Sa xoay qua cười híp mắt, sau những phút đau khổ thì đây là thời gian cô được bù đắp.

''Cười tươi thế? Sáng nay có gì vui à?'' Bam kè cô sát hơn.

''Mỗi sáng gặp cậu là vui rồi'' Lệ Sa không có điêu miếng nào đâu, lời nói thật hơn thật đấy.

''Ôi hạnh phúc quá!'' hai người cứ thế cười tới khi đến lớp.
________________

Mở màn nhẹ nhàng thế thôi. Một chiếc fan cứng còng của couple này rất mong được ủng hộ và góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro