Chap 2: Trụy Tim Hay Án Mạng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dường như mọi thứ đều đưa đến kết luận là đơn giản đó chỉ là một cái chết do trụy tim, nhưng quan sát kĩ thì Hoàng cứ thấy ngờ ngợ, cái cảm giác này nó rất mông lung và theo cảm tính thì chuyện chẳng thể nào mà đơn giản như vậy được, một doanh nhân thành đạt, bỗng dưng chết vì trụy tim vào một ngày đẹp trời? hẳn là có cái gì đó rất không bình thường. Theo cảm tính, Hoàng lại lẳng lặng rời khỏi căn phòng, quay trở lại nơi hiện trường, im lặng quan sát, nhìn đi nhìn lại rất kĩ cái hiện trường đơn giản chỉ bao gồm 1 cốc rượu đã bị đánh đổ, một chai rượu nặng và một cái xác vô hồn cùng cái mùi hương thơm quả hạnh nhân thoang thoảng. Đúng là chẳng có gì đặc biệt, có lẽ đây chỉ đơn thuần là một cái chết bất ngờ đến với ông Đạo bởi một cơn trụy tim. Chẳng còn gì đáng để khai thác, có lẽ nên kết thúc cái quá trình điều tra ngớ ngẩn này. Hoàng đi về phía căn nhà tìm ba mình để đưa ra kết luận, cậu đi tìm ba mình trong căn nhà rộng lớn.

   Cuối cùng cậu tìm thấy ba mình đang đừng im lặng trong căn phòng làm việc của ông Đạo, có lẽ là ông đang rất buồn trước cái chết đột ngột của người chiến hữu năm xưa, ông chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn vào những bức ảnh, bằng khen của ông Đạo và cả cậu con trai treo kín bức tường trước mặt. Hoàng bước vào, cất tiếng nói như cảm thông :

   - Ba à.

   Ông Tuấn quay mặt lại về phía Hoàng, vẫn là cái giọng trầm buồn:

 - Con có điều tra ra việc điều gì không?

   Hoàng trả lời

  - Thưa ba, con nghĩ chỉ là một cơn trụy tim đã cướp đi mạng sống của bác Đạo .

    Ông Tuấn chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi hai cha con tiến về phía phòng khách của căn nhà, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng làm việc của một người đã khuất.

  Ra tới phòng khách, ông Tuấn tin tưởng vào cậu con trai của mình nên chỉ đạo cho tổ điều tra rút để người nhà có thể chuẩn bị tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Bà Dung ra lệnh cho cô giúp việc dọn dẹp lại nhà để chuẩn bị tang lễ, cô giúp việc im lặng  tiến hành công việc của mình.

  Tổ điều tra đã rút gần hết, người dân hiếu kỳ cũng đã giải tán, Hoàng và ba sau một hồi an ủi thân quyến cũng chuẩn vị ra về. Bước dần ra phía cửa nhưng khi vừa đi chưa được cách xa thì Hoàng và ba lại nghe thấy tiếng chửi rủa của bà Dung phía trong căn nhà. Hai người lại tức tốc trở ngược lại vào căn nhà xem có chuyện gì sảy ra. Vừa vào tới nơi thì Hoàng và ba đã thấy cô giúp việc đang khóc thút thít còn bà Dung thì đang rất tức giận vì một điều gì đó, từng đường gân hiện rõ nét trên khuôn mặt của bà. Ông Tuấn cất tiếng hỏi:

  - Lại có chuyện gì vậy chị nhà?

       Bà Dung trả lời với thái độ bực dọc :

  Tôi vừa đi ngang qua căn phòng của cô giúp việc thì thấy quả hạnh nhân trên bàn, tôi đã căn dặn cô ta rằng không được phép có quả hạnh nhân trong nhà vì ông nhà bị dị ứng rất nặng với mùi của quả này.

   Lời nói của bà Dung như đánh thức Hoàng khỏi một giấc mộng ma mị, cậu sực nhớ ra về cái mùi quả hạnh nhân thoang thoảng nơi hiện trường và sự dị ứng có thể dẫn tới tử vong. Hoàng dõng dạc tuyên bố với mọi người có mặt trong căn phòng :

   - Ông Đạo bị mưu sát chứ không phải là do cơn trụy tim !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro