Ba! Hôm Nay Con Bật Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con học đại học, khó khăn nhất không phải chương trình học mà là con phải sống xa nhà.

Từ nhỏ đã quen sống cuộc sống có ba, lúc này đột nhiên xa cách con có cảm giác không quen. Con bỗng nhớ hồi nhỏ con thường thắc mắc rất nhiều thứ, con hỏi rất nhiều, đa phần toàn là những chuyện lạ lẫm lặt vặt mà con thấy ở trường, trên phố hay trên TV. Mỗi lần như thế, ba đều mỉm cười và giảng giải cho con hiểu. Duy có một lần, con hỏi ba:

"Ba! Khi người ta đau người ta sẽ khóc phải không ba? "

Điều này con nghe chị nhà văn bên cạnh nhà mình nói thế. Lúc ấy con thấy đúng lắm. Con cũng thường khóc khi con đau thôi mà!

"Con gái! Khi người ta đau người ta sẽ khóc. Nhưng người ta khóc lại vì rất nhiều lí do. "

Lần đó ba nói với con như vậy. Con vẫn nhớ! Ba cũng xoa đầu con như mọi lần và mỉm cười thật hiền với con.

Nhưng con thắc mắc lắm. Không đau thì người ta khóc làm gì? Vì vậy, con nhìn ba, vẻ mặt mờ mịt:"Người ta khóc cả khi không bị đau sao ạ? "

"Ừ! Sau này con lớn lên con sẽ hiểu! " Ánh mắt ba bất chợt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm mà con không biết, rồi ba lại nói: "Nước mắt rất quý giá. Hãy khóc khi con cảm thấy thật xứng  đáng. "

Khóc khi con cảm thấy xứng đáng? Con không hiểu nhưng con tin những điều ba nói là đúng. Vì người con tin tưởng nhất chính là ba.

Và trước lời dặn vu vơ của ba, con gật cái đầu nhỏ của mình. Gật thật mạnh.

Khi ấy con sáu tuổi.

Lúc này con hai mươi tuổi. Con xa nhà, chập chững bước vào xã hội rộng lớn.

Cuộc sống lúc mới đầu không suôn sẻ như khi con còn được ba bao bọc, được ba bảo vệ. Có nhiều chuyện khiến con buồn, cũng có những khó khăn khiến con khổ sở. Nhưng ba, con chưa khóc đâu. Con vẫn luôn nghe lời ba, khóc khi con cảm thấy xứng đáng.

Tuy vấp ngã khiến con đau, nhưng con vẫn vui. Vì sau mỗi lần vấp ngã, con thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều! Con cũng thấy, sai lầm của con không đáng để con khóc. Hơn hết, con muốn con kiên cường vì ba, bởi vì con yêu ba! Tình yêu của con dành cho gia đình tất cả đều dành cho ba hết. Thế nên, với con ba là người quan trọng nhất, là người con thương nhất.

Con đã từng tự hỏi: Sao con chỉ có ba mà không có mẹ? Nhưng con chỉ hỏi trong lòng thế thôi. Con không dám hỏi ba. Vì con sợ.

Trong lớp tiểu học của con có một người bạn luôn bị các bạn trong lớp xa lánh, các bạn thường nói bạn ấy rằng: "Mày là đồ không có ba! "

Bạn ấy buồn lắm. Một ngày con thấy bạn khóc nấc lên khi bị trêu trọc như thế. Bạn hai mắt ngập nước và giận dỗi khi mẹ bạn đến đón.

"Tại sao con lại không có ba? Các bạn không thích con vì con không có ba! "

Bạn không thấy nhưng con thấy. Khoé mắt mẹ bạn đỏ hoe. Chắc cô ấy đau lắm?

Con sợ ba cũng sẽ đau. Vì thế con không hỏi. Nhưng còn vì con thấy có ba con cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Phải! Con chỉ cần có ba thôi.

………………

Ba! Hôm nay con bật khóc...

Con thấy quyển nhật kí của ba.

Bao nhiêu năm, con không biết ba mang nhiều tâm sự đến thế.

Nhìn từng nét chữ ba viết trên trang giấy, con không nén được đau thương. Thì ra, người mẹ mà con chưa từng biết đến là người phụ nữ ba rất yêu. Nhưng bà cũng là người gây cho ba bao đau khổ.

"Minh Tuệ ! Em không còn yêu anh sao?

Chúng ta yêu nhau năm năm nhưng xa nhau chưa đầy một năm em đã nói lời chia tay. Anh luôn tự hỏi, không lẽ tình yêu chúng ta mong manh đến thế? "

...........

"Minh Tuệ! Anh yêu em nhưng anh lại thật sự hận em!

Em mang thai con gái của chúng ta, em sinh con bé nhưng tại sao em lại không cho anh biết? Anh không đáng được biết đến sự tồn tại của đứa con này sao? Anh từ bao giờ trong em trở nên đáng ghét đến vậy. "

............

"Minh Tuệ.....

Rốt cuộc thì anh cũng đã bật khóc. Em quá nhẫn tâm. Em yêu người đàn ông ấy thế ư? Em nỡ lòng vứt bỏ cả đứa con gái bé nhỏ để kết hôn với hắn?

Anh nghĩ anh sai rồi. Yêu em là anh sai. Khóc vì em, anh cũng đã sai. Điều anh cảm thấy mình làm đúng duy nhất có lẽ chính là không bỏ rơi đứa con của chúng ta. Anh sẽ mãi nhớ em, mẹ của con gái anh. Anh sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Anh sẽ là cha. Và cũng sẽ là mẹ thay em. "

............

"Ba! "

Cổ họng con ứ nghẹn, sống mũi bỗng chua xót từng hồi, hai mắt cũng trở nên cay xè.

Con khóc. Là bật khóc.

Con không biết ba khổ tâm. Con khóc vì điều ấy. Nhưng con cũng hạnh phúc nữa. Vì con biết ba rất yêu con.

Từ khi con sinh ra, đến bên ba, ba vẫn luôn như thế. Luôn là người yêu thương con nhất.

Và ba. Ba biết không? Con cũng yêu ba nhiều lắm! Vì ba là người thân duy nhất cũng vì ba là người ba thân thương của con nữa.

Ba! Hôm nay con bật khóc....

Con không chỉ khóc vì con đau, con còn khóc vì con hạnh phúc, vì con thương ba!

Con nghĩ, con không lãng phí nước mắt đâu ba nhỉ? Bởi con thương ba nhất mà! Khóc vì ba con luôn cảm thấy đáng giá. Con yêu ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro