7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có bạn cùng chạy bộ buổi chiều, Bảo xem như cũng độc đắc có thêm một người bạn thường xuyên ghé nhà ăn cơm cùng. Đâm ra dạo đây hắn cũng cố gắng thử tập làm những món mới theo sở thích của gã, coi như gây sự chú ý.

Thế Anh được cái rất dễ ăn, cái miệng gã ăn thì lại trông ngon hết tả, nhiều hôm có lỡ xào thịt hơi dai, món mặn món nhạt, ấy mà gã vẫn có thể ăn cho bằng hết. Thực ấm lòng người đầu bếp mà.

- Mà tính ra cậu có căn nhà to như thế này, cũng không phải khó khăn gì nhỉ?

Thế Anh mải mê cắm mặt cắm mũi vào đĩa rau muống xào tỏi thơm lừng, vừa nhồm nhoàm vừa có ý khen ngợi, hắn tặc lưỡi và cơm.

- Thì tôi có nói tôi khó khăn gì đâu?

Gã cười rộn.

- Ờ, thế sao cứ hỏi thôi cách kiếm tiềm này kia? Hôm qua tôi còn thấy cả đống đồng hồ hiệu của cậu rồi. Giả nghèo giả khổ hay gì?

Hắn gõ lên bàn một cái, buông đũa chống tay phân tích từ từ.

- Nhưng mà đấy là tiền của bố mẹ. Tôi ngưỡng mộ rằng anh có thể tự làm giàu. Tôi cũng muốn có thể tự đứng trên đôi chân của mình như anh.

Thế Anh nuốt nghẹn miếng cơm lớn, lắc đầu.

- Tôi cũng từng đứng bằng đôi chân của bố mẹ, cậu yên tâm đi, sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ tìm ra cách thôi. Đừng ngại thử gì cả, tôi cũng làm cả tá việc rồi đấy chứ?

Hắn quay ra tò mò, ừ thì hiếm khi mới gặp được một người chung lí tưởng để trò chuyện như thế. Hắn ngưỡng mộ tài sản Thế Anh tự kiếm được, nếu được gã bày cho một vài kinh nghiệm thì Bảo có thể sẽ tiến gần lại với mục đích của mình hơn.

- Anh kể được không? Kiểu anh đã làm những nghề gì ấy?

Thế Anh múc canh vào bát, nhướng mày cười nhạt.

- Muốn nghe thật à?

- Ừ, muốn nghe.

Gã thở dài húp vội một miếng, nhăn mi nhớ lại khoảng thời gian bản thân đã lao đầu vào những công việc trước đó, Thế Anh ậm ừ một lát rồi búng tay, chỉ chỉ vào không trung.

- Đúng rồi! Việc đầu tiên tôi làm là mở một quán bán đồng hồ cũ.

Bảo ngồi thu lu gật gù nghe gã kể, Thế Anh nói tiếp.

- Hồi đấy bộ môn đấy cũng nổi lên khá mạnh. Thời gian đầu thì có khá đông người đến hỏi mua, nhớ đâu là bán được gần... hai mươi triệu? Sau khoảng đấy thì ế, sập tiệm luôn không đủ trả tiền thuê mặt bằng.

Hắn cười phụt một cái, nghe mà tội gớm. Bán được đến cả chục triệu nghe oách bao nhiêu, sau rồi lại thất bại theo cách đau khổ bấy nhiêu. Thì đúng là xuất phát điểm của gã nghe đã không giống người thường rồi, món đồ đó khá kén người mua, lại còn phải thẩm định rồi kiểm tra chất lượng nữa, nếu là Bảo hắn cũng sẽ chẳng dại mà vướng vào đống đồ cổ đó làm gì!

- Sau đấy một khoảng thời gian khá dài.. ăn bám. Thì tôi có đi ra nước ngoài học một thời gian. - Thế Anh tặc lưỡi - Đấy, còn bây giờ thì tôi kinh doanh quán cà phê, có một hãng quần áo, lâu lâu đi diễn, cơ bản là vậy.

Hắn lại lần nữa ngấm ngầm cảm phục gã, vì bây giờ công việc chính của Bảo là làm việc tại công ty của gia đình, ước mơ của hắn đã đóng lại từ khi ra trường. Cũng đơn giản chỉ vì hắn không biết bản thân muốn gì hay thích gì. Có lẽ việc làm của hắn hiện tại sẽ cho hắn cơm ăn áo mặc, nhưng nó lại không phải là những gì hắn từng mơ mộng về cuộc đời mình từ cái hồi còn cắp sách. Hắn muốn một lần được tự mình làm gì đó, nếu phải sống một cuộc đời quá bằng phẳng, liệu sau này sẽ có gì để nhớ về chứ?

- Anh nói xem, nhìn tôi hợp làm gì?

- Làm thinh đi.

Bảo hất cằm sau cái cười toe toét của gã.

- Tôi nghĩ anh mới nên làm thinh. Hỏi nghiêm túc đấy?

- Thấy cậu nấu ăn cũng được, đi làm đầu bếp ấy?

Hắn tỉnh bơ.

- Tôi có thích nấu ăn đâu? Mấy cái này toàn nấu theo trên mạng.

Thế Anh nhăn nhó.

- Vậy sao rủ sang ăn thấy nấu nướng nghiêm túc vậy? Trông cậu tâm huyết tôi còn tưởng cậu thích nấu ăn lắm cơ đấy?

Hắn gãi đầu gãi tai nhìn Thế Anh chầm chậm uống nốt bát canh đang nguội dở, hắn nheo mắt.

- Tôi chỉ thích.. nấu ăn cho Thế thôi.

---

for punnie_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req