Chap 1 : Vụ Án Cây Khế Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên bá hộ Kha là một tên có tiếng trong cái làng này , lão là tay thân quen thuộc của những tên quan lại ở đây , vì có chức vụ cậy mối quan hệ nên hắn ta có vẻ rất oai nghiêm mỗi khi đi ra đường ... Những người dân xung quanh đi qua đều phải khúi núi và kính nể :
- Dạ bẩm cụ lớn !!!
- Lạy cụ lớn nay đi dạo ạ !!!
   Dù mọi người thành kính hắn bao nhiêu thì hắn ta tỏ ra vẻ hiên ngang bấy nhiêu , mỗi lần nghe câu chào như thế hắn đều ra giá gật cái đầu rồi đưa tay vuốt chòm râu ... Chả ai ưa hắn thế nhưng sợ hắn một vành ... Lão ta năm nay cũng đã ngoài 50 , tóc thì cũng bạc gần nửa đầu , mặc bộ áo tân thời , đi lõng thõng ngoài đường ... Đi đâu cũng vậy , hắn đều chống gậy đi cho ra tướng ... Do làm ăn bất chính , cướp bóc nhiều của cải nên hắn ta ruộng đất nhiều lắm ... Vụ nào siết được nhiều nợ thì có hẳn cả đống ruộng nên giờ hắn ta lấy ruộng nhiều đem cho thuê ... Căn nhà hắn thì toàn là loài cây quý mà hắn ép hoặc cướp về ... Căn nhà khang trang nhất cái làng đó ... Gia đình hắn thì có tận đến năm ba vợ và mới chỉ có được ba người con , hai gái một trai , người hầu thì nhiều không xuể  ... Tuy đã có vợ con thế nhưng những trà lầu là nơi hắn vẫn hay thường ghé đến để hưởng những thứ vui xa đoạ . Hắn thường xuyên phải đi tiếp những tiên quan lớn nên hắn vào trà lầu nhiều cũng là điều không thể tránh khỏi
   Bước chân đến trà lầu , nơi đông vui nhộn nhịp chuyên dành cho những người hạng sang , vung nhiều tiền vào những thứ không chính đáng ... Ngồi uống trà đợi cô hầu của mình ra ... Vẫn là cô Trinh ngày nào , với cái nước da trắng ngần , khuôn mặt xinh xắn , tóc đen bỏ xoá đến bên cạnh khiến cho hắn mê mẩn , thường xuyên ghé về đây , dù kể cả không có công chuyện gì ... Nhưng khác với mọi lần , cô Trinh vào phòng ngồi nhìn hắn với cái thần thái thơ thẩn , mồm lắp bắp không thành ra tiếng :
- Anh ...anh ơi !!!
  Hắn nâng cốc trà lên hít hà rồi đưa vào miệng , nói trong khi nước vẫn đang ngậm trong miệng :
- Chuyện gì thế ??
- Em...em có bầu rồi !!!
   Nghe đến đây , lão phọt ngay nguyên cả đống nước ra trong miệng , căm mắt lại nhìn cô ta rồi hỏi lại lần nữa :
- Cái gì cơ ??
- Em có bầu thật rồi !!! Giờ em không biết phải làm sao nữa ???
   Hắn nghe xong thì cũng hơi hoảng vì nếu như nó là của mình thì sẽ phải mang cái nỗi ô uế này vào trong nhà , cho cả dòng họ thì lúc này uy tín của hắn để đâu , còn đâu là thể diện của hắn nữa ... Hắn đang suy nghĩ những mưu mô xảo quyệt gì đó rồi nhếch mép quay sang nói với cô Trinh :
- Thì làm sao ??? Hay em bảo đó là của anh !!!
- Không phải của anh thì là của ai !!! Em có tiếp ai bao giờ đâu , chỉ toàn hát với đưa trà !!! - Cô Trinh ấm ức nước mắt bắt đầu rơm rớm ...
  Hắn đứng phắt dậy rồi cầm chiếc gậy chống ra ngoài , cô Trinh vội vã níu lấy tay lại nhưng hắn thẳng thừng đẩy ra rồi quát :
- Cái thứ mèo mả gà đồng như cô ngủ hết người này đến người khác còn dám nhận làm con tôi ư ?? Thôi tôi khuyên cô nên phá nó đi , tôi không nhận đâu !!!
   Rồi hắn mở cửa phòng đi ra ngoài trong tiếng khóc nghẹn của Trinh đang khuỵ xuống nền nhà . Mấy người quen ở đây cũng thấy khó hiểu.... Hắn bước ra ngoài , nhìn lại cái quán trà lầu rồi thẳng thừng đi về , lại thêm một lần hắn làm với họ thế nhưng cũng chỉ tặc lưỡi... Hắn bước đi lòng vẫn hơi lo lắng , sợ con mụ này sẽ theo về nhà làm hỏng mất thanh danh của hắn ...
   Về đến nhà , Giác ra đón tận nơi đôn đả chào :
- Lạy ông !!! Ông đi mới về ạ !!!
  Giác là ai ??? Hắn là người làm của bá hộ Kha , hắn theo tên bá hộ này cũng khá lâu , được nhận làm quản gia trong căn nhà này ... Tên bá hộ đưa cho Giác cây gậy rồi thở dài mệt nhọc đi vào nhà ... Ngồi trong bàn uống nước rít nhẹ hơi thuốc lào phả ra khoảng không rồi chẹp chẹp cái miệng .... Nhà có con chó to lắm , cứ quấn lấy hắn , nằm gục xuôi theo những dòng tâm trạng của chủ nhân của nó ... Hắn tạm gác lại những cái suy nghĩ kia , gọi Giác lên đem sổ sách để hắn tính những nhà còn nợ tiền , mấy ngày nữa là cuối tháng , ai không đủ là hắn siết cả nhà ... Ngồi nhẩm đếm từng con số mà quên mất thời gian đến khi Giác lên gọi thì hắn mới biết là trời tối ... Cất sổ sách vào cẩn thận rồi ngồi xuống bàn ăn với các cô vợ đang đợi ... Mấy ba than với nhau về cậu quý tử suốt ngày lêu lổng không chịu học hành , cũng chả thèm ở nhà ... Nhắc đến thằng Đinh - cậu quý tử của lão Kha , là một tay ăn chơi , cậy chức cậy quyền của cha mà lộng hành phá phách , tụ tập đàn đúm suốt ngày .... Tuy rằng như thế nhưng lão Kha lại không dám nạt một lời với con .... Vì Đinh biết hắn là người có giá , hơi doạ tí thì cả các bà mẹ cũng phải run , lão Kha coi nó như bảo bối , hễ có làm sao hoặc ai đụng chạm đến nó thì cũng không yên với tay Kha này ... Lão thở dài nhìn mâm cơm mà chán nản , đang chán nản về việc của cô Trinh giờ lại thêm việc ăn chơi phá phách của thằng quý tử khiến cho lão chán nản , buông đũa đứng dậy đi ra bên ngoài thềm ngồi uống nước mà ngắm trăng ... Khi các bà vợ đi ngủ hết , hắn vẫn ngồi ... Tên Giác thì đang đấm chân , lão nhìn trời với những gợn mây đang lượn lờ , thi thoảng che khuất đám mây đang chiếu sáng ... Hắn không ngủ mà thức cả đêm , mọi chuyện không biết sẽ như thế nào ... Nỗi buồn lại càng chồng chất khi tên Đinh về nhà trong bộ dạng say xỉn , ngất nga ngất ngưởng nhìn bố mà cười cợt ra vẻ thách thức rồi đi vào phòng ... Lão cũng đang tính cưới cho nó một cô vợ của người bạn , cô gái dịu dàng nết na được hắn chú ý , về để còn quán xuyến mọi việc , dạy dỗ lại cái tên nghịch tử ... Chả mấy chốc cứ lẫn theo dòng suy nghĩ mà gà gáy sáng lúc nào không biết , hắn lạnh cả người vì cả đêm ngủ bên ngoài ... Tên Giác thì nằm lăn ra sân , hắn uể oải gọi Giác dậy rồi chống gậy đi bộ như một thói bình sinh thường ngày mỗi lúc dậy sớm ... Đi ra ngoài đường , nhìn những người dân phải đi làm đi qua chào với những lời đon đả hắn chỉ ậm ừ rồi chống gậy đi qua những ngọn cỏ ven đường đậm sương rơi , còn giữ nguyên nước ... Lão quay trở lại vào nhà , ngồi ăn sáng rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra bên ngoài ... Vừa ra đến ngoài ngõ thì hắn thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ngó nhìn vào , hắn đi ra thì giật mình vì đó là Trinh - cô gái ở trà lầu ... Không biết sao mà ả ta theo lão được về tới tận đây ... Lão đi ra hắng giọng một cái rồi hỏi lớn , giọng điệu uy nghiêm :
- Cô còn đến đây làm gì ?? 
- Anh phải tin em !!! Đây là con của anh !!!
  Nói xong cô ta ôm mặt khóc , lúc này những người đi xung quanh túm tụm lại xem có chuyện gì ... Lão hơi đỏ mặt rồi vung tay tát ... Đốp ... cô Trinh ngã lăn ra đất ... Hắn quát :
- Cái thứ như cô còn dám đến đây à ???
  Rồi quay sang nạt những người đang đứng lại tò mò :
- Thôi thôi thôi !!! Các bà hết chuyện rồi à ??? Đi mà làm đi !!!
  Nghe uy của bá hộ Kha thì không ai dám đứng lại xem nữa , bỏ vội đi làm công việc hằng ngày ... Khi đã giải tán xong , lão rút trong túi ra cả một xập tiền rồi vứt xuống nền đất quát :
- Cầm lấy tiền mà đi cho khuất mắt tôi !!! Cứ thấy thế mà nhận được à ???
  Nói xong hắn bước đi lên nhà các quan để lại chuẩn bị bầu cua , đánh bạc bỏ mặc lại người phụ nữ mà hắn đã làm cho dính bầu đang ngồi ôm mặt khóc , trên đất cả là một đống tiền đang lay nhẹ theo từng đợt gió ...
  Sau cuộc giải trí cũng với những chức trách , hắn trở về nhà ... Thấy Trinh đã đi , hắn mừng thầm rồi tự nhủ :
- Tí nữa thì mang nhục vào thân !!! Coi như xong !!!
  Hắn ung dung , vung tay vung chân đi vào bên trong nhà , miệng hớn hở ... Tên Giác ra cũng ngọt giọng :
- Nay ông có chuyện gì mà vui thế ạ ???
  Ông ta cũng chỉ gật đầu ra chiều bí hiểm rồi đi vào trong nhà , uống trà , sau đó dạo quanh cả những đống cây quý của hắn coi trọng ... Đêm xuống , những ánh đèn dầu phát ra cả một khoảng sân , hắn nhâm nhi cốc trà xong xuôi cũng đã gần nửa đêm ... Đóng kín cửa , nằm vào chiếc giường một mình , mấy bà vợ thì ngủ chung với nhau ... Con chó thân cận của hắn thì nằm ngay bên dưới gầm giường , hắn thiu thiu vào giấc ngủ ... Cảnh vật chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng chỉ thi thoảng phát ra những tiếng chó hú ở đâu đó văng vẳng trong cái màn đêm đen đặc này ... Thế rồi chả hiểu sao tiếng chim cú từ đâu bay đến kêu lên Ét ..Ét.. 9 tiếng .... Sau tiếng kêu của chim lợn thì cả là một đoàn chó hú lên trong đêm , ngay cả đến con chó của bá hộ Kha đang nằm nó cũng gào lên trong nhà ... Đnag ngủ thì bị đánh thức , lão đứng dậy , mở cửa tống con chó ra bên ngoài rồi quay vào bên trong ngủ tiếp ... Tiếng chó rú lên mấy tràng nữa rồi tắt ngầm trả lại cái không gian yên tĩnh của cái làng vào đêm ... Đến sáng hôm sau , hắn lại bị đánh thức bởi tiếng hét của mấy người hầu nữ .. Hắn nhanh chóng bật dậy , dụi dụi đôi mắt đi ra bên ngoài rồi quát :
- Có chuyện gì mà mới sáng ra đã hét ầm hét ĩ hết cả lên thế ???
  Mấy người hầu run run , đưa cánh tay chỉ vào chỗ cây khế , cái cây khế cổ mà hắn rất thích , hắn đã siết nợ của nhà một người do nợ tiền ruộng đất ... Hắn há hốc mồm khi thấy xác của một người phụ nữ mặt đã quay về một hướng , mặc bộ quần áo màu đỏ , tóc xoã , cơ thể buông thõng trên chiếc dây thòng lọng treo ở cổ ... Giác lúc này cũng chạy ra , lão Kha kêu gấp :
- Mày gỡ ra đi Giác !!!
  Hắn nhanh nhẹ chạy lại nâng chân rồi gọi thêm người phụ , cả sáng ra nên mọi người kéo tụm đông lắm , ai nấy nhìn cũng đều tiếc thương cho cô gái xinh và trẻ , cũng hơi sợ vì khuôn mặt cô tái mét , mắt trợn trừng nhìn ngước lên , riêng lão Kha thì thấy bình thường , à mà không chính xác ra hắn còn thấy vui nữa là đằng khác vì Trinh đã tự sát để nhỡ đâu chuyện không thể nào có ai biết được , thể diện của hắn và quyền lực vẫn còn chứ không thể huỷ hoại bởi một con đàn bà ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro