Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp 1: Cổ trang
Ở kinh đô nơi chốn nguy nga lộng lẫy này ai ai là không biết đến cái tên " Lâm Nhi Bích " con gái của hoàng thượng nhưng chưa được một lần yết kiến gặp mặt. Ngay cả quan trong đình cũng chưa từng thấy, dù có thấy thì cũng chỉ nhìn được đôi mắt long lanh ấy.
Trong cung và ngoài cung có rất nhiều người bàng hoàng về công chúa. Ngày nào họ cũng bàn tán xôn xao.
" Công chúa sao lại không cho xem mặt chứ, có lẽ nào là bị bệnh lây lan không - Có thể lắm đó " " Chắc là xấu xí lắm mới không để lộ mặt - Tôi thấy mắt cô ấy cũng rất đẹp nên chắc không có khả năng này đâu"......
Từ lời này sang lời khác khiến công chúa trở thành mục tiêu.
Ở một nơi khác ngoài thành này, dưới chân núi Sơn Lạc có một căn nhà nhỏ đủ cho 2-3 người ở. Trong nhà vang vọng ra một tiếng nói khàn khàn.
- Bác Vĩ thuốc của ta đâu?
Tiếng đáp lại cũng vang to và đầy mạnh mẽ.
- Dạ con đang bưng lên đây!
- Đây của sư phụ đây mời người.
Là Bác Vĩ và sư phụ cậu ấy, hai sư đồ sống trong căn nhà nhỏ này cũng khá lâu rồi, hàng ngày cậu lên núi kiếm củi, bắt cá về để bán phụng dưỡng cho sư phụ. Ngoài ra cậu còn tự tu luyện kinh thư, tự học. Khi cậu còn nhỏ sư phụ đã nhặt được cậu ở trên núi. Đến nay cũng đã già đến lúc cậu phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng này. Cậu coi sư phụ như là cha là mẹ của mình, sư phụ là người thân duy nhất luôn khuyên cậu và dạy cậu để trở thành một ngày tài.
Rồi cho đến một ngày Bác Vĩ ra chợ để bán cá và củi. Chợ cách xa núi Sơn Lạc khá dài vì thế mỗi chiều cậu phải ra thật sớm. Chợ nằm ở trong thành, cậu bán cũng rất đắt hàng. Khi biết được tin kinh đô sắp mở cuộc thi để tìm Trạng Nguyên. Sau khi xem giấy dán ở chợ cậu chạy thật nhanh về nhà kể với sư phụ mình.
- Sư phụ sư phụ con có tin này muốn kể với người!
- Ta đây ta đây có chuyện gì mà khiến con vui như thế sao! ( ông cười nhẹ rồi vuốt râu)
- Hôm nay con ra chợ bán thì binh lính dán giấy ở chợ,  kinh đô sắp mở một cuộc thi tìm Trạng Nguyên. Con rất muốn đi thi.
- Thằng bé này con đã lớn rồi mà như trẻ con vậy. Ta sẽ cùng con sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên kinh đô thi.
- Đồ đệ đây cảm tạ sư phụ. Nhưng thế sư phụ có đi cùng con không?
- Ta không đi đâu." con sao có thể hiểu nơi kinh đô ấy, dù gì con cũng đã đủ lông đủ cánh để thử thách với giang sơn to lớn kia"
- Nhưng người đang bị bệnh sao con lỡ bỏ người mà đi.
- Con chỉ cần thi cho thật tốt đỗ hay không đỗ thì để xem bản lĩnh của con. Con không quên người sư phụ già này là được.
Nhìn người Bác Vĩ mắt lại rưng rưng, rồi ôm chặt lấy sư phụ.
- Con sẽ không quên người đâu! Xin người hãy đợi con.
- Thằng bé này sao lại khóc chứ, ta đã chết đâu mà con khóc.
- Sư phụ sẽ không chết đâu, người tin ở con, con sẽ tìm thuốc để chữa cho người.
- Được con nói được thì phải làm được. Đến giờ uống thuốc rồi con lấy thuốc hộ ta.
- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro