oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa là bốn món quà vô giá và tuyệt mĩ mà thần linh đã ban tặng cho nhân loại. Chúng có những nét đẹp riêng biệt, độc đáo và mê mẫn lòng chúng ta. Nhưng mùa mà hầu hết mọi con người sống trên quả địa cầu này nhớ nhất lại chính là "Mùa-tình-yêu" đầu đời. "Mùa tình yêu"- mùa của sự nhạt nhẽo, vô hình và đau đớn nhất nhưng cũng đồng thời là cái mùa mang lại nhiều hạnh phúc, niềm vui và hiện hữu nhất của các cô nàng và anh chàng, hay thậm chí là các cụ ông cụ bà. Nếu mỗi con người là một bông hoa của đời thì cậu chuyện này sẽ kể về một nàng công chúa hoa trà mùa đông và chàng hoàng tử 13 cành hồng đỏ thắm.

Sớm xuân với sự đâm chồi mang theo nhựa sống của biết bao nhiêu loài hoa cỏ, Suda dạo bước uể oải dọc theo con đường hoa anh đào cạnh dòng sông Sumida mềm mại và dễ chịu. Đấy cũng là lúc mà cậu lại nhìn thấy hai người bạn thân của mình vừa chạy như tên bắn vừa cố ăn trọn cả ổ bánh Soba.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, Rumi gọi với lên "Su-chan, mau lên trễ học rồi đấy!"

"Trễ gì mà trễ!" cậu càu nhàu

"Nhanh lên đi!" Chihiro bồi vào

"Còn hơn hai mươi phút nữa mới vào học cơ mà!"

Như một câu thần chú, câu nói của kia khiến họ dừng hẳn lại "Vậy á?" cả hại đồng thanh rồi cùng nhìn nhau xoa đầu cười trừ.

Bỗng chốc, Suda phá lên cười thích thú vì sự ngây ngô của cô bé và cậu chàng này. Chihiro là một anh chàng ngốc, đam mê vũ trụ học và siêu hỏa tiễn trong khi cô là một nàng ngốc, thích đi tư vấn tình yêu cho người khác. Tính tình đều khá hiền lành nhưng hễ gần nhau là hai đứa chỉ toàn nói chuyện trên mây, không thì lại gây gỗ ầm cả lên.

Là bạn từ nhỏ của nhau nên đương nhiên, cậu cũng biết Chihiro thích Rumi từ lâu lắm rồi, nhưng cô chỉ xem cậu như một người bạn, luôn kề vai bá cổ. Đến tận giờ cũng thế, Suda sắp chuyển đến Nagoya, cậu thì vào đại học Todai-ngôi trường danh giá nhất toàn Nhật Bản, còn cô thì đến tận nước Mĩ xa xôi. Tuy vậy, nhưng cả hai vẫn không thường xuyên đi chơi hay nói chuyện gì với nhau bởi bọn họ đều là "mọt-máy-tính", một trong những bằng chứng chính là sự cố nhầm giờ giấc ngày hôm nay. Rồi cứ thế, các cậu bắt đầu những giờ học cuối cùng tại trường cao trung như bao ngày khác.

Những dòng suy nghĩ của cậu lại ngay lập tức bị ngắt ngang bởi mấy cái lý thuyết về hạt vật chất đến phát ngán và vài câu chuyện tình yêu kì hoặc đến nổi người ta còn chẳng biết người kể đang nói thật hay là đùa. Nhìn từ xa thì có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau nhưng thật ra mọi chuyện lại trớ trêu hơn hẳn: chỉ có người nói, không có người nghe. Hai người bọn họ lại tiếp tục luyên thuyên mỗi người, mỗi chủ đề và rồi cuối cùng...Suda nhẩm đếm "1...2...và...3" Cả hai gây gỗ ầm cả lên, làm náo loạn cả một góc ngoài cổng trường.

Tối đến, khi những vì sao đầu tiên lóe sáng trên bầu trời đen thẳm dần bị che khuất bởi sự u ám và bầu không khí ảm đạm của dòng người hối hả ra về trước khi trời mưa. Đấy cũng là lúc mà Chihiro bước ra khỏi phòng tắm,vừa lau khô đầu vừa cố với tay bắt lấy chiếc điện thoại đang rung lên.

"Nghe! Gì vậy, Su-chan?"

"Mở ti-vi đi!"

Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế Sofa, bật chiếc ti-vi lên. "Theo thông mới nhất nhận được, cơn bão bất ngờ đã phá sập 2km cáp quang nên tình trạng mạng trong hai ngày tới sẽ vô cùng tồi tệ..." chỉ cần nghe thế, cậu vội mở cái laptop và đau lòng thay, tất cả đều đúng. Chihiro than vãn "Không thể nào!"

"Đây là dịp để cậu tỏ tình với Rumi đấy! Nhỏ hiền lắm, sẽ ổn thôi mà, giờ cả cậu và nhỏ đều đâu thể ngồi ôm máy tính ở nhà cả ngày được."

"Không thể nào! Sao lại đứt cáp quang chứ?"

"Thôi nào, cậu là người đàn ôngchân chính mà! Đừng có mơ, tớ đã đặt cho cậu vé rồi đấy! Tokyo Disneyland thẳngtiến!" Suda gào lên qua điện thoại "Go-Go-Go! Ngày mai 9 giờ sáng nhé!"

"Tớ không muốn đi đâu, chỉ có hai người thì ngại lắm!"

"Cấm tới trễ đấy!" lờ đi tất cả lời kêu ca của bạn mình, cậu dập máy và gửi tài khoảng đặt vé cho Chihiro.

Qua lời mời gọi của Suda, cô cũng nhanh chóng đồng ý vì suy cho cùng cô cậu đâu biết làm gì ngoài ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Sáng, Rumi thức khá sớm, chọn một chiếc áo dài tay màu biển khá xinh với viền ren ở cổ mặc kèm với váy xòe trắng và giày thể thao cách tân vô cùng năng động, đứng kiểu mà cậu thích. Cậu cũng chẳng kém cạnh khi dậy từ trước năm giờ sáng và chải chuốt tóc tai kĩ càng. Cả hai dần tách khỏi nhóm người đông đúc cách cổng vào không xa để tìm khoảng trời riêng.

Chihiro cười khẩy, nói đùa "Tớ tưởng nếu một ngày không sử dụng Internet thì sẽ chết mất, hóa ra cơn bão cắt đứt cáp quang cũng hay ấy nhỉ! Nó kéo chúng ta lại gần nhau."

Công viên Tokyo Disneyland ở Nhật Bản là công viên giải trí đầu tiên mà Walt Disney xây dựng bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Kiến trúc của công viên mang phong cách tương tự như Disneyland ở California và Magic Kingdom ở Floria. Mỗi năm, nơi đây thu hút hơn hàng triệu lượt du khách đến tham quan nên lúc nào cũng náo nhiệt và thi thoảng còn có cả sự ngạt thở đến không ngờ. Đầu tiên, cậu đưa cô đến khu World Bazzar nằm ngay cổng chính của lối vào công viên Tokyo Disneyland. Đây là nơi mua sắm chính dành cho du khách khi tham quan công viên, được xây dựng theo kiến trúc của đường phố Mỹ những năm đầu thế kỷ 20.

Trước những ánh đèn lung linh và cơ man các cửa hàng dễ thương nhưng kém phần thời thượng được tô điểm bởi sự choáng lóa của từng ánh đèn hắt vào kính rồi phản chiếu xuống nền nhà bóng lưỡng, Rumi vô cùng thích thú và hạnh phúc. Sau đó, cả hai bước dọc chân đến nhà chờ. Tại khu nhà chờ này có bày bán các món đồ lưu niệm, đồ chơi mang đậm chất Disney, bất kì sản phẩm nào cũng có hình dáng của những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như: chuột Mickey, vịt Donal, gấu Pooh...Đặc biệt Rắn Đeo Kiếng bị hớp hồn với các món đồ bằng thủy tinh, pha lê cực đẹp, cực dễ thương mà họ may mắn được tận mắt chứng kiến chiếc lâu đài thủy tinh, pha lê lấp lánh đến vị thần đèn gần gũi lần lượt ra đời bằng chính đôi tay nghệ tài hoa.

Sau khi dừng lại xem những vũ công và chú hề biểu diễn đầy thú vị, cô đưa cậu đến khu vực Tomorrowland ưu thích. Với không biết bao nhiêu sự diễm lệ của những thiết bị công nghệ đến từ tương lai đầy hiện đại, du khách bị cuốn hút bởi cảm giác lạc vào vụ trụ bao la rộng lớn. Xong, họ cũng không quên ghé qua Westenland, xây theo mô hình vùng đất miền viễn Tây với một con đường thủy nhân tạo nổi tiếng, có hòn đảo Tom Sawyer nằm ngay giữa. Khu vực này còn có trò tàu lượn siêu tốc Big Thunder Mountain đầy mạo hiểm, hấp dẫn. Chính thế, lại càng không tài nào bỏ sót khu Adventureland dành cho những người yêu thích sự mạo hiểm, muốn khám phá. Cậu bắt đầu chuyến phiêu lưu vào khu rừng rậm hùng vĩ trong khi cô thử nhập vai nhân vật trong bộ phim "Cướp biển vùng Caribe" nổi tiếng. Tất cả đều là những trãi nghiệm thú vị.

Để rồi, khi trời dần tối và cả hai thì gần như kiệt sức thì họ đến Fantasyland, được xây dựng dựa trên bộ những bộ phim kinh điển của Disney mà bất cứ ai cũng biết. Đứng gần lâu đài Cinderella nằm nổi bật ngay vị trí trung tâm của công viên Tokyo Disneyland, cô trầm trồ khen ngợi buổi lễ diễu hành đẹp mắt đến không ngờ. 

Lấy hết can đảm, Chihiro nói "Có thể cậu không biết nhưng nhưng, tớ...tớ...đã...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi! Cậu có thể làm bạn gái tớ không?"

Hình như lễ hội diễu hành ồn quá, cô chẳng thể nghe cậu nói gì"Cái gì?"

 Rumi nghiên đầu ngờ nghệch, ngẩn ra chưa đến hai giây rồi thở dài đáp lại "Tớ là sát thủ tình yêu, cậu biết mà!"

"Tớ có nghe nhiều người khen cậu lắm!" cậu gượng cười đáp lại lời cô bé "Giỏi thật!"

  Sau một hồi lâu, khi tiếng nổ vang lên báo hiệu cho lần bắn pháo hoa cuối cùng, cậu nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cô, nhìn cô với đôi mắt quan tâm. Một chú chuột Mickey từ xa đi đến, thúc vào vai Chihiro, đưa cho cậu một chùm bong bóng rồi lại vòng ra sau, đẩy cô một chút về phía cậu.

Cậu lại cố nói "Tớ thích cậu!"

Pháo hoa lễ hội diễu hành được bắn lên phát cuối cùng, cậu nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi.

"Cậu không hiểu hay cố ý không hiểu?" Rumi nhướng mài hỏi "Tớ đương nhiên biết chuyện cậu theo đuổi tớ rồi. Cậu là trẻ con à? Tớ đã cho cậu nhiều dấu hiệu thế còn gì?"

"Rumi à, tớ thật sự không..."

"Thôi đi! Đừng giả vờ nữa! Cậu không hề ngây ngô hay ngây thơ gì cả! Đó gọi là NGU-NGỐC." Cô gào lên "Đồ ngốc! Tớ đã cố nói với cậu rồi: Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi! Là bạn là đã quá sức với tớ rồi, tớ không thể chịu nổi cậu đâu. Nên xin cậu hãy tha cho tớ đi, tớ không thể nào cố gắng để khiến cậu hiểu theo cách nhẹ nhàng nữa đâu! Đành phải nói thẳng rồi, nên cậu cố hiểu nhanh vào."

"Tớ thấy chúng ta khá thân mà!"

"Khá thân? Cậu bị gì thế? Kề vai, chạy đua, đánh nhau và gây gỗ cả ngày là hành động của các cặp đôi à? Đầu óc cậu cấu tạo từ gì thế?" cô cười nhếch môi "Tớ, với tớ, một người thích là không thể đủ. Nên, lúc nào tớ cũng cho những anh chàng xung quanh mình vài tia hi vọng cả. Tớ xinh đẹp, học hành không tệ, cái gì cũng khá, tại sao lại phải chỉ chấp nhận mỗi một người. Thế, rất mong cậu không vì cái thứ ánh sáng động lực cỏn con kia mà lầm tưởng, mơ mộng. Tớ đã cho cậu rất nhiều dấu hiệu, xin nói lại một lần nữa: Chúng ta không bao giờ có thể ra khỏi ranh giới tình bạn đâu! Mãi mãi."

"Dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ, đây là lần đầu cậu nặng lời với tớ như thế!"

"Cảm thấy hãnh diện à? Cậu muốn nghe thì tớ nói thẳng: người tớ thích dù có là ai thì cũng chẳng bao giờ là cậu cả. Không bao giờ, không thể nào."

Cậu cất lời với giọng rung rung, đau đớn "Cậu ghét tớ đến vậy sao?"

"Lúc trước thì không." cậu bước lại gần chú chuột Mickey, kéo mạnh đầu nó ra để lộ gương mặt của Suda trong bộ trang phục ngớ ngẩn "Chính vì cậu cản trở tớ săn mồi. Tớ đã nhắm Su-chan lâu lắm rồi nhưng hắn vì sợ bạn bè nứt vỡ gì đó mà chả dám. Tất cả là tại cậu. Cậu là con bọ đen đúa. Tớ cố làm bạn với cậu chỉ vì con mồi này thôi, hôm nay cũng thế, ai mà nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra... Nói một cách dễ hiểu, tớ là một bông hoa trà mùa đông cao sang, xinh đẹp và coi thường tình yêu còn cậu là tên ngốc sinh tình ôm mười ba cành hồng đến chết. Bọ đen. Cái gì mà cơn bão làm đứt cáp kéo chúng ta lại gần nhau? Cậu bị ngốc à? Tớ ghét nhất là mấy thứ sến hệt như cậu! Đồ-Ngốc!" Cô ngân giọng kéo dài

"Đừng có xúc phạm cậu ấy!" Suda hét lên.

"Cậu chỉ là con mồi, lấy tư cách gì lên mặt với tôi." Cô nói "Tôi chính thức đá cậu."

"Im đi!" Chihiro gào lên đau khổ "Tớ hiểu rồi! Hai cậu cứ đến với nhau đi! Tớ về đây!" vừa nói môi cậu vừa nở một nụ cười tươi trong khi nước mắt thì đã lăn thành hàng trên đôi gò má, rồi cậu quay lưng lại, chạy thật nhanh về nhà như một tên thất nghiệp muốn trốn tránh thực tại hay như một đứa nhóc sợ một cơn bão to lớn ập đến.

"Này! tớ không đui không mù để mà tin là cậu thật sự thích tớ!" Suda cất giọng hỏi, nhìn theo vóc dáng chạy đi mất của bạn mình "Và ý nghĩa của hòa trà mùa đông là cô gái xem thường tin yêu hiểu được vẻ đẹp của nó. Cậu muốn nói gì không?"

"Ừ! Tớ thích Chihiko đấy! Cậu nghĩ tớ sẽ nói như vậy thật sao?" cô cười nửa miệng, nhìn cậu rồi lại nhếch mép "Cậu không hiểu tính cách cậu ta à? Nếu không nói thế, đời nào cậu ta sẽ chịu BUÔNG-THA cho tớ? Tớ tin chắc cậu ta sẽ không tranh-giành-với-cậu đâu nên tớ khỏe rồi! Còn về hoa trà gì-gì-đó, từ khi nào cậu cho rằng tớ quan tâm về các loài hoa thế? Tớ từng rất hứng thú với cậu nhưng giờ thì hết rồi. Chẳng có gì thú vị cả!" cô lại cười, nhìn cậu bằng con mắt kinh thường và cất chất giọng cao ngạo "Tớ sẽ đi du học ở nước Mỹ hiện đại và phát triển, tớ có nhiều sự chọn lựa tuyệt vời hơn cậu nghĩ. À! Còn thứ này tớ muốn cậu gửi cho cậu ta vì tớ nghĩ Chihiro không đủ sức để nhìn trực tiếp đâu!"

Rồi cô bắt đầu lấy ra từng bức thư và chiếc vòng cậu tặng cô, xé nát bươm chúng rồi bỏ vào một chiếc hộp giấy đưa cho Suda. Cơn bão ấy không chỉ làm đứt một đoạn cáp quang trọng mà còn làm rạng nứt một tình yêu, một tình bạn mãi mãi, dù tất cả đều là sự thật. Xong cô quay lưng lại bước đi nhanh chóng, hòa vào biển người ồn ào, nhộn nhịp và từ từ biến mất, để lại một cảm giác hụt hẫng cho tất cả những người ở lại... Quả giống hệt như những cơn gió êm đềm và nhẹ nhàng mà Chihiro vô cùng ưa thích, chúng không bao giờ trở lại bất kì nơi nào mà chúng từng đi qua, cô cũng thế, vô tâm như thế.

Sáng hôm sau, cô cậu đều nhanh chóng bước ra khỏi nhà và đến trường dự buổi lễ tốt nghiệp. Từng tốp học sinh lên biểu diễn, và hát những ca từ da diết nhớ thương "Tôi không muốn nói điều này nhưng giờ chia tay sắp đến mất rồi. Lẻ loi, buồn bã, cứ nghĩ đến ngày mai, cảm xúc tôi lại vỡ òa trong lẫn lộn. Nhưng tôi không thể quên đi mục tiêu mà phải tiếp tục tiến lên. Khoảng thời gian bên bạn thật tuyệt và hãy chắp cánh cho chúng ta..." Rồi mọi người nhận bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng, trở về lớp sinh hoạt chủ nhiệm lần cuối, tạm biệt nhau, chụp lại những kỉ niệm đẹp nhất, trao đổi thông tin liên lạc,... Duy chỉ có cô và cậu là không hề làm điều đó. Trước nụ cười vui vẻ như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì của Rumi ngây ngô và dễ mếm mà cậu từng biết khiến Chihiro càng đau đớn hơn nữa.

Sau đấy, cậu bắt đầu bước chân vào Todai, gặp gỡ những người bạn mới. Tất cả những anh chị sinh viên khóa trên và cựu sinh viên đều rất nhiệt thành giúp đỡ cậu, vì thế con đường sự nghiệp của Chihiro cũng nhanh chóng thăng tiến. Cuộc sống mỗi ngày của cậu tràng ngập niềm vui và sự hạnh phúc, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được hình ảnh cô bé với nụ cười ngây thơ từng từ chối mình. Thi thoảng cậu cũng lướt vào trang cá nhân của Rumi và xem qua vài hình ảnh cô cùng bạn trai mới chơi đùa, hát mừng sinh nhật hoặc xem vài video mà họ cùng nhau quay về những câu hỏi dành cho bạn trai, bạn gái. Sau đó hơn một năm, cậu không còn có thể truy cập vào trang ca nhân của cô được nữa, cô chặn cậu. Rumi cũng không quên đổi số điện thoại, gmail, nickgame và vài địa chỉ liên lạc khác. Cậu không còn biết gì về cô hay cuộc sống của cô. Những cảm giác nhớ thương, chờ đợi dần biến thành đau nhứt, tuyệt vọng và trách cứ. Nỗi nhớ đơn côi và lẻ loi là tất cả những gì cậu cảm nhận được ngoài sự tức giận khi nghĩ về Rumi, cô tuyệt tình thế sao, không nói không rằng mà cắt tất cả nguồn liên lạc với cậu.

Rồi vào ngày cậu tốt nghiệp đại học, Chihiro với tay lấy chiếc máy tình toan gọi thức ăn về nhà thì nhận ra mãi đến ngày mai, đoạn cáp quang lại bị bão làm sập mới được sửa. Cùng các bạn đến trung tâm mua sắm kiếm một ít đồ, cậu đâu ngờ sẽ gặp cô ở đấy, cô đã về Nhật, tay trong tay với anh chàng người Mĩ. Thấy cô vẩy tay chào, cậu khẽ cười.

Anh chàng người Mĩ kia chìa tay ra "Hello, Nice to meet you!"

"Nice to meet you, too" cậu lịch sự đáp "Cậu sống hạnh phúc nhỉ?"

Cô cười, chỉ về phía cậu "This is my friend." rồi lại quay sang bạn trai mình "This is my husband. I love him! Chúng tớ đang đi chọn quà cho bố mẹ. Chào cậu nhé!" ngay lập tức, cô rướn người lên, hôn vào má cậu người Mĩ rồi kéo cậu ta đi thật nhanh, nói cười vui vẻ như Chihiro vốn đã không tồn tại trong tâm trí cô từ trước.

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng Chihiro có lại có rất nhiều cảm xúc như con sóng tràn bờ, ào ạt đổ vào đất liền. Từng lời nói như khứa vào tim cậu, một lần nữa, mọi thứ cảm giác đau rát tột cùng như sống dậy bủa vây và chực chờ giết chết trái tim đã rất cố để cứng rắn. Cậu hận bản thân vì không thể thôi yêu cô say đắm, nồng nhiệt như thế.

Bây giờ cũng vậy, sau gần hơn ba năm trời dai dẵng, cậu dần trở thành một người thành đạt, có sự nghiệp và một vẻ ngoài vô cùng điển trai, cao ráo. Lần thứ ba cáp quang lại bị sập, Chihiro cẩn trọng bước xuống những bậc thềm và đi gần về phía bờ hồ, ngẫm nghĩ về cô và người chồng hiện tại. Càng nghĩ cậu càng thấy lòng rối bời và buồn bã, cậu càng thấy trách bản thân và trách cho thái độ trước kia của cô. Theo thời gian, tình yêu, nỗi nhớ và sự trách cứ trong lòng cậu cứ lớn dần, không có hồi kết.

Đấy cũng là lúc mà cậu nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi và trông vô cùng quen thuộc. Cậu chạy vội lại, hỏi người phụ nữ kia "Ô! Có phải là chị Yuuki không? Em là Chihiro đây!"

"Chi-chan?" cô đáp "Lâu rồi không gặp, em đẹp trai và cao lên rồi nhỉ? Quả này thì nhiều cô đổ lắm đây!"

"Đừng gọi em là Chi-chan nữa mà! Chị vẫn thích trêu em hệt như hồi trước."

"Chị xin lỗi!" cô cười nhẹ nhàng "Em ở đây làm gì?"

"Nhân lúc Internet có tí vấn đề, em đến thăm mộ một người đồng nghiệp vừa mất cách đây hai năm do tai nạn giao thông."

"Vẫn còn nghiện nặng vậy sao?"

Cậu cười trừ xoa đầu "Vâng! Còn chị?"

Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu, rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt cô thoáng một nét buồn "Đi theo chị."

Cô đi trước, họ lướt qua từng bụi cây xanh mát và cảm nhận bầu không khí dễ chịu nhưng thấm vào nỗi nhớ nhung kì lạ. Cuối cùng, bước chân cô dừng lại tại chiếc bia mộ của em gái mình "Đã hơn ba năm rồi! Cả nhà chị đều sang Mĩ sống, không có ai viếng thăm nó nên hôm nay chị về đây!" Đúng vậy, cô chính là chị gái của Rumi.

Ngày mà cậu tốt nghiệp, ngày mà cậu nhìn thấy Rumi tay trong tay hạnh phúc với ai khác cũng chính là ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời và gương mặt của Chihiro. Cô về Nhật vì cô muốn mình ra đi nhẹ nhàng, mãn nguyện trên mảnh đất quê hương.

Chihiro vô giác đưa bàn tay thô kệch ra như muốn chạm vào thứ gì đó vừa xa vừa khó với-một thứ vô hình. Trong tâm khảm cậu đột nhiên nhận ra một nỗi hẫng gì đó. Cô ở đây, rất gần cậu nhưng luôn hiu quạnh và cô độc, không có ai ở cạnh chăm sóc, chia sẽ. Cậu biết, cô sợ nhất là khi ở một mình đầy cô đơn, lẻ loi. Từng âm thanh của sợ đổ nát lí trí vang lên trong đầu cậu kèm với tiếng vỡ vụn của con tim bao nhiêu năm vẫn yêu da diết một người con gái chưa bao giờ đáp lại. Từng tế bào dây thần kinh của cậu như tiêu biến giữa không gian mênh mông mà lại vô cùng chật hẹp. Toàn thân dường như bất động, Chihiro to mắt đọc từng con chữ được khắc trên bia mộ "Chikasa Rumi" rồi bất giác, cuống họng kêu lên từng tiếng thảm thiết và đau đớn "Rumi? Rumi? Rumiii? Rumi đâu rồi? Rumi của em đâu rồi? Chị trêu em phải không? Tại sao lại làm vậy với em? Chị là đồ độc ác. Đừng có đùa nữa mà!" đột nhiên, từng tiếng kêu đau đớn trở thành từng tiếng thét quặn lòng "Rumi." cậu nấc lên, từng giọt nước mắt nặng nề và xót xa lăn xuống hai gò má cậu, thấm vào mảnh đất xanh cỏ của cô "Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi..."

"Chị xin lỗi!" Yuuki nói với giọng hơi rung và đôi mắt ngấn lệ "Chị không biết là con bé lại giấu em chuyện này. Con bé mắc chứng SARS-hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng nhất do một loại virus thuộc dòng Coronavirus gây ra." cô hít thật sâu, cố kiềm chế giọng nói của mình, không cho nó vỡ ra trước những cảm giác điên loạn và đau đớn khủng khiếp của cậu "Các thuốc kháng sinh và kháng virus dường như vô hiệu đối với SARS. Từ năm 2004, dịch SARS đã giảm xuống bằng 0 trên toàn thế giới. Nhưng mà...con bé...lại..."

"Chị đừng có nói nữa!" cậu gào lên bằng vết thương từ con tim "Rumi. Rumi. Rumi đâu rồi? Rumi. Rumi..."

"Chính vì sợ em sẽ thế này, con bé mới không nói ra đấy!" cô thét lên "Con bé không muốn thấy em như vậy! Sau khi tốt nghiệp, con bé sang Mĩ không phải đi du học mà để trị SARS, nhưng đã không thành công. Em nghĩ chị nói ra những từ này dễ dàng lắm sao?"

"Rumi. Rumi. Rumi..." cậu không để tâm và chỉ biết gọi tên cô trong vô vọng "Rumi..." Tình yêu chỉ còn là nỗi nhớ. Niềm tin chỉ còn là quá khứ.

"Khi em bảo em thích phụ nữ kín đáo, con bé vứt bỏ tất cả những bộ váy đắt tiền và luôn mặc chiếc áo khoác len đơn điệu để ra ngoài. Khi em bảo em thích hỏa tiễn, con bé vứt bỏ tất cả sách báo và tranh ảnh thời trang. Khi em bảo em thích những cô gái truyền thống, con bé đi học dương cầm, học nấu ăn, thêu thùa, may vá, học nghi lễ như các tiểu thư trung cổ, học cách làm thơ. Em bảo bánh mì Soba ăn vừa ngon vừa nhanh, con bé đã ăn nó trong suốt hơn một tuần lễ trừ cơm..." Những lời nói của cô khiến cậu im bặt, và hướng đôi mắt đau khổ về mình "Có lần, em bảo ước gì tất cả những người yêu đơn phương trên thế giới đều được hạnh phúc, con bé bắt đầu mở trang cá nhân tư vấn tình yêu cho các học sinh trong trường hoặc những người câu lạc bộ siêu hỏa tiễn quốc gia và cả sinh viên đại học Todai, chỉ với một yêu cầu: hãy quan tâm đến Kosuba Chihiro mà đừng cho cậu ấy biết."

"Rumi...y...yêu...e...em? Cô ấy...y...yêu em?" cậu đau lòng thốt ra những lời nặng nề đến điếng người như tự ghim từng nhát dao tẩm độc vào tim mình "Không! Cô ấy hạnh phúc...hạnh...bên..."

"Em nghĩ vậy sao? Người chụp ảnh và làm video cùng con bé trên trang cá nhân là bác sĩ của nó. Vì lòng nhiệt thành với khát vọng sống Rumi, anh ta đã đóng giả bạn trai con bé, cùng con bé đến Nhật, dò hỏi thông tin về em. Và chính ngày mà em bảo nó sống hạnh phúc tại trung tâm mua sắm là ngày mà bạo bệnh với từng cơn ho gằng cướp mất nó khỏi gia đình chị. Điều cuối cùng mà nó muốn được tận mắt nhìn thấy vẫn chính là sự Chihiro. Kosuba Chihiro thành công."

"Không...Không thể nào! Ru...Rumi?"

"Mọi người đều không đồng ý cho nó ngưng điều trị và quay về Nhật, nhưng mẹ chị đã không thể cầm lòng được mỗi lần nhìn nó đau đớn đến tột cùng. Rumi bảo nó muốn về nước, kể cho em nghe mọi chuyện. Nào ngờ, khi nhìn vào gương mặt vui vẻ, bình yên của em, nó đã không thể nói ra những lời tàn nhẫn đó." ngừng một chút, cô nói "Và cuối cùng, con bé đã không sang Mĩ ngay lập tức khi vừa phát hiện căn bệnh mà đợi cho đến lúc buổi tốt nghiệp cùng với em kết thúc chỉ vì nó muốn học cùng em hết cấp cao trung, nó không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì về em. Em nghĩ, em trong lòng con bé là gì?" giọng cô nhữ vỡ òa ra giữa bầu không khí chua xót "Con bé không muốn em vì nó mà đau khổ nên không nói cho em biết, càng không muốn làm bạn gái em vì muốn em hãy quên nó nhanh nhất có thể. Nó đâu thể biến em thành của riêng nó trong khi chính nó cũng không biết khi nào lại phải bỏ rơi em, để lại cho em nổi tuyệt vọng khôn thấu, nó hiểu được sự chung tình của em hơn ai hết." cô gào lên với ánh mắt thương cảm mà hỏi cậu "Vậy, với em, con bé có-thể là gì chứ?"

Tự thều thào với bản thân "Tớ vẫn rất yêu cậu, Rumi!"như một lời biện hộ tồi tệ rồi cậu thở gấp, nghẹn ngào gọi tên của cô "Rumi. Rumi. Tớ ở đây! Rumi. Rumi. Rumi. Rumi. Rumi... Xin cậu, hãy mãi mãi là Rumi ngây thờ cười vui vẻ của tớ. Rumi! Rumi!" sâu trong tiếng nấc ấy, tất cả mọi người, mọi vật đều có thể cảm nhận được sự đau rát và khốn khổ đến tuyệt vọng của cậu.

Chihiro lần lượt nhớ về ngày trái tim cậu dường như biến mất khỏi thế giới khi thấy cô hạnh phúc bên chàng trai khác, ngày lễ tốt nghiệp mà cậu vẫn còn trách cô đã quá nặng lời và vài năm sau đó, con đường kí ức của cậu cũng chạy qua vùng biển mát mẻ và cậu và cô cùng chạy đua, in những dấu chân lên cát trong mỗi chuyến dã ngoài cùng trường cao trung hay những buổi chiều nắng, cả hai cùng chạy tung tăng chỉ để kịp mua hai cái bánh Pudding năm sơ trung, rồi cậu cũng chẳng thể nào quên cô bé tiểu học đã cứu cậu khỏi không biết bao nhiêu phiên trực nhật ngán ngẫm. Dòng chảy thời gian nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, sắc như một giọt mưa mùa hạ, lạnh như một bông tuyết mùa đông và cả ấm áp như bầu không khí dễ chịu mùa xuân đưa cậu về những ngày mà hai đứa còn rất bé, giọng hát ngọng nghịu và ngộ nghĩnh của cô ngày ấy bất ngờ vang lên khắp tâm trí cậu kèm theo nụ cười ngây thơ, dễ thương "Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé! Sao rùa cứ trốn mãi trong nhà? Sao cứ mãi u sầu? Sao rùa cứ trốn mãi trong nhà? Sao cứ mãi u sầu?"

Tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu dần quay về, vây kín tâm trí cậu như một cơn bảo quấn chặt lấy tâm khảm cậu, biến thành những tiềm thức đau khổ và những giọt nước mắt đắng cay nhất. Chihiro cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đỗ và tan biến, không còn một thứ gì có màu sắc tồn tại trên đời. Tại sao cậu lại có thể hận người con gái yêu cậu nhiều như thế. Nếu như ngày ấy, nếu cậu tin tưởng cô, cậu đã không vội bỏ chạy, cậu đã có thể nghe được câu chuyện của cô. Nếu như ngày ấy, tình yêu của cậu lớn hơn nỗi căm phẩn cậu đã thấy từng đường gân xanh và nét mặt yếu ớt giấu sau lớp phấn trang điểm và nụ cười giả tạo kia. Nếu như hai lần đứt cáp trước kia đã khiến cậu đánh mất Rumi yêu dấu, thì tại sao ông trời còn giải thích cho cậu, làm cậu trở nên tồi tệ như lúc này, cứ để Chihiro là con người của Internet thì liệu mọi chuyện có khá khẩm gì hơn không? Lạc lối trong mê cung xúc cảm của chính mình, cậu không biết nên trách bản thân hay trách số phận quá trớ trêu, hay thậm chí là trách ba cơn bão vô tâm, vô trí đã vô tình phá nát cuộc đời mộng thơ của cậu và Rumi. Nhưng, dường như, sau tất cả, cậu lại tự trách bản thân mình sao lại không đủ mạnh mẽ để cô có thể tin tưởng mà kể cho cậu nghe bí mật kia.

Bất giác, cậu cũng nhẩm miệng ngân nga câu hát theo kí ức xưa củ và mờ nhạt của mình "Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé! Sao rùa cứ trốn mãi..." Chihiro dừng lại khi giọt nước mắt đã quá đắng vì mất đi vị mặn đầu tiên thấm vào bờ môi thô ráp, cậu nhận ra cậu mất cô thật rồi. Giống như những cơn gió, cô không bao giờ trở lại những nơi đã từng đến, mà chỉ bỏ cậu lại với nỗi mất mát to lớn nhất. Nhưng cả cô và gió đều không đáng trách vì những cơn gió sau khi lướt qua một nơi nào đấy thì chính bản thân chúng cũng không chắc chúng có còn tiếp tục tồn tại, hay chỉ vô tình biến mất trong hư vô và cũng chẳng có ai biết đến sự biến mất của chúng giữa bầu không khí vô cùng này.

Nếu ba lần đứt mạng này là để định mệnh mang đến một lời "tạm biệt" cô dành cho cậu thì có lẽ, lần thứ ba này chỉ là dư âm đáng sợ của lần thứ hai, và nó mang theo từ "Vĩnh biệt". Một khoảnh khắc nào đấy, Chihiro tin rằng những cảm xúc kia gần như có thể giết, nuốt chửng cậu vào nơi tăm tối nhất của tâm hồn và cậu gào thét những tiếng lòng vô vọng nhất "Rumi..."

Sau cùng thì trong một cuộc tình như thế, ai mới là người đáng trách, Rumi hay Chihiro? Ai mới là người đáng thương, anh hay cô? Màn đêm đen tối, tĩnh mịch buông xuống nhẹ nhàng cùng những giọt mưa nặng hạt, sắc lẹm, cô quạnh kèm theo từng cơn gió buốt giá vô tình. Tất cả chúng cứ dần dần, từ từ, chậm rãi che khuất ánh mặt trời ấm áp, dịu êm, chậm đến nỗi khi con người ta kịp nhận ra và ngước nhìn lên bầu trời thì chẳng còn nhìn thấy ánh sáng hùng vĩ đâu nữa rồi...

m!IMO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro