C11 - Xin lỗi, tôi cũng không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Vũ nghe thấy Lục Vãn Thừa ho khan liền biết tình hình không ổn. Quả nhiên, qua một đêm Lục Vãn Thừa bắt đầu sốt cao.

Hạ nhân Lam Phong Các đối với chuyện này đã thành thói quen. Bệnh của Lục Vãn Thừa khi tốt khi xấu, thời điểm tốt thì miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại; thời điểm không tốt, có thể hôn mê liên tục hơn nửa tháng, đột nhiên tỉnh lại cũng là mơ mơ màng màng giống như một tháng trước khi xung hỉ.

Sau khi xung hỉ, thân thể Lục Vãn Thừa có chuyển biến tốt hơn. Nhưng sâu trong hắn, bệnh đã đến như long trời lở đất, sáng sớm hôm sau liền hôn mê bất tỉnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn lộ ra vết ửng đỏ bất thường.

Hoa Lộ đặt khăn tẩm nước lạnh lên trán Lục Vãn Thừa, lo sợ bất an nói: "Thiếu Quân, thiếu gia sẽ không có việc gì ạ?"

Lâm Thanh Vũ bắt mạch xong, nhét tay Lục Vãn Thừa vào trong chăn: "Bệnh phong hàn bình thường mà thôi."

Hoa Lộ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy có phải là nếu hạ sốt thì thiếu gia sẽ khỏe lại đúng không?"

Lâm Thanh Vũ không nói rõ ý kiến. Đối với người thân thể khoẻ mạnh bình thường mà nói, bị phong hàn thậm chí không cần uống thuốc, chỉ cần qua hai ngày thì bản thân cũng khỏe rồi. Nhưng thân thể Lục Vãn Thừa sớm bị bệnh tật nhiều năm đào rỗng, một trận phong hàn nho nhỏ không đúng lúc cũng có thể lấy mạng của hắn.

Không lâu sau, Phượng Cần dẫn Trương đại phu tới Lam Phong Các. Chuyến này Trương đại phu còn mang theo một đệ tử đến cùng. Mà đệ tử không phải ai khác, chính là Đàm Khải Chi người lần trước gặp ở Lâm phủ.

Đàm Khải Chi chắp tay với Lâm Thanh Vũ cười nói: "Đã lâu không gặp, Thanh Vũ huynh biệt lai vô dạng."

Lâm Thanh Vũ nhìn về phía Trương đại phu. Trương đại phu giải thích nói: "Khải Chi gần đây mới vừa bái nhập môn hạ của ta, nghe nói Tiểu hầu gia phát bệnh, liền không yên lòng, nhất định đòi tới phủ hỏi thăm."

"Không yên lòng." Lâm Thanh Vũ cười, "Đàm huynh cùng Tiểu hầu gia rất thân thiết sao."

Đàm Khải Chi da mặt dày nói: "Ngày ấy ở Lâm phủ, ta với Tiểu hầu gia nhất kiến như cố......"

Lâm Thanh Vũ lên tiếng ngắt lời: "Tiểu hầu gia cơ thể suy yếu, người nhất kiến như cố không liên quan tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho hắn. Hoa Lộ, dẫn Trương đại phu vào. Về phần Đàm huynh, cứ đứng ở chỗ này chờ đi."

Phượng Cần do dự nói: "Thiếu Quân, người muốn nói là để khách...... đứng sao ạ?"

Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Khách ở đâu."

Bây giờ chính là giữa trưa, đứng ở ngưỡng cửa bị nắng chiếu vào người, còn bị hạ nhân lui tới nhìn ngó, nói là sỉ nhục cũng không quá.

Trương đại phu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Đàm Khải Chi một cái, đi theo Hoa Lộ vào phòng. Đàm Khải Chi hận đến nghiến răng nghiến lợi, đè nặng giọng nói: "Lâm Thanh Vũ, ngươi khinh người quá đáng!"

Lâm Thanh Vũ cảm thấy buồn cười: "Nếu ngươi không tự đưa tới tận cửa, thì ta sao có thể khinh ngươi được."

Đàm Khải Chi trừng mắt nhìn Lâm Thanh Vũ, trong mắt như rót đầy nước độc.

Lâm Thanh Vũ tự nhận chưa bao giờ chủ động trêu chọc Đàm Khải Chi, cũng không biết tại sao Đàm Khải Chi lại hận y. Có lẽ thế gian chính là như thế, có thích vô cớ, thì đương nhiên cũng có ghét vô cớ. Giống như Lục Vãn Thừa nói, nghiêm túc cùng loại người này, chính là hạ thấp bản thân mình.

Đàm Khải Chi đến gần một bước, nói: "Cách ngày thi Thái Y Thự chỉ còn lại trăm ngày, Lục Vãn Thừa không chết, ngươi chỉ có thể ở lại Hầu phủ chăm sóc hắn, vì hắn bưng trà rót nước, đút thuốc lau người, làm một hiền thê."

Nắm bắt được sắc mặt cứng đờ rất nhỏ của Lâm Thanh Vũ, Đàm Khải Chi lộ ra khoái ý tươi cười: "Haizz, thiên tài thì sao, mọi chuyện áp ta một bậc thì thế nào, cuối cùng không phải là......"

Lâm Thanh Vũ bừng tỉnh: "Thì ra là thế." Hận ý của Đàm Khải Chi chẳng qua chỉ là hai chữ đố kị.

Đàm Khải Chi ánh mắt trầm xuống: "Ngươi cười cái gì!"

Lâm Thanh Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, gần như thương hại nói: "Ngươi thật đáng thương." Dứt lời, không thèm liếc mắt nhìn Đàm Khải Chi một cái.

Lục Vãn Thừa được điều trị dưới tay Trương đại phu mấy năm, đối với bệnh tình của Lục Vãn Thừa rõ như lòng bàn tay. Lâm Thanh Vũ ở một bên nhìn ông bắt mạch, kết luận cũng là bệnh phong hàn.

Trương đại phu kê đơn thuốc, lại dặn dò vài câu liền vội vàng cáo từ.

Đơn thuốc của Trương đại phu, đơn giản là thuốc trị bệnh phong hàn thường dùng, chỉ có thể nói là không lợi không hại. Nhưng thân thể Lục Vãn Thừa không giống người khác, nếu phương thuốc của người bình thường giúp bệnh tình của hắn trở nên cải thiện hơn, thì có lẽ đã một công đôi việc rồi.

Hoa Lộ còn chờ đơn thuốc trong tay Lâm Thanh Vũ để đi sắc thuốc, hỏi: "Thiếu Quân, phương thuốc này có gì không ổn sao?"

Lâm Thanh Vũ chần chờ một lát, đem phương thuốc đưa cho Hoa Lộ: "Không có, đi đi."

Lục Vãn Thừa vừa bệnh, toàn bộ Lam Phong Các đều trở nên bận rộn. Chuyện sắc thuốc đút thuốc, chăm sóc giường bệnh đã có hạ nhân làm, không cần Lâm Thanh Vũ phải nhọc lòng lo nghĩ. Y vẫn như thường ngày, ở thư phòng đọc sách phối dược, nhưng trong viện quá mức yên tĩnh ngược lại có chút không quen. Chim họa mi với sáo đều nhắm chặt miệng, có lẽ là đang lo lắng cho chủ nhân bọn chúng.

Nhưng lo lắng thì có tác dụng gì, coi như lần này Lục Vãn Thừa vượt qua được, thì cũng sẽ có một ngày không qua nổi. Với một người ắt phải chết, nếu không chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó người không quen sẽ chính là bản thân mình.

Lâm Thanh Vũ phối thuốc xong, kế tiếp chính là sắc thuốc, sau đó lại chế thành những viên thuốc để dễ dự trữ và mang theo. Lần đầu chế loại thuốc viên có độ khó thế này, y muốn mỗi một bước đều tự tay làm lấy.

Lâm Thanh Vũ đi vào phòng chuyên dùng để nấu thuốc cho Lục Vãn Thừa, bên trong có mấy tiểu nha hoàn đang sắc thuốc. Trong lúc bận rộn, còn không quên tán gẫu một chút chuyện bí mật trong phủ.

"Trước kia đại thiếu gia bị bệnh, phu nhân nhất định là người thứ nhất đến, có khi còn đích thân lo liệu thuốc thang cho thiếu gia, xảy ra chuyện gì à, sao bây giờ còn chưa đến."

"Ta nghe Thọ tẩu trong viện phu nhân nói, Đại thiếu gia cùng phu nhân tranh cãi ầm ĩ một trận, phu nhân bị Đại thiếu gia mắng đến mức đứng cũng không vững."

"Có phải ngươi nghe nhầm không? Đứng không vững không phải là Đại thiếu gia hả. Huống hồ phu nhân cùng Đại thiếu gia mẫu từ tử hiếu, sao lại xảy ra tranh cãi được?"

"Đương nhiên là vì Thiếu Quân đó. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ chính là vấn đề nan giải từ trước đến nay, đại tẩu cùng mẫu thân của ta ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, còn cãi đến mức đầu ca ca ta sắp nổ tung luôn......"

Lâm Thanh Vũ đẩy cửa phòng thuốc, thanh âm bên trong đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng nồi thuốc đang bốc hơi sôi ùng ục.

Lâm Thanh Vũ phớt lờ biểu tình kinh sợ của mấy tiểu nha hoàn, đi thẳng đến trước bệ bếp, như thể cái gì cũng chưa nghe thấy.

Sau khi trở về, Lâm Thanh Vũ gọi Hoan Đồng tới, phân phó: "Ngươi đến viện Lương thị một chuyến, đem sổ sách tháng này tới đây."

Hoan Đồng khó hiểu: "Thiếu gia, người muốn lấy sổ sách làm gì?"

"San sẻ giúp bà ta."

Tin tức Lục Vãn Thừa phát bệnh truyền đến tai Lương thị, lồng ngực bị tích tụ mấy ngày của Lương thị cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Lưu ma ma vui sướng khi thấy người gặp họa: "Đây chính là báo ứng đó phu nhân. Ngày đó Đại thiếu gia đối xử với người như vậy, ngay cả ông trời cũng bất mãn, muốn trừng phạt đứa con bất hiếu như y đó!"

Lương thị hồi tưởng đủ loại vấn đề hôm ấy, lòng vẫn còn sợ hãi: "Thôi, nếu Lâm thị không cứu được hắn, vậy thì mặc kệ hắn đi."

Lúc này, tỳ nữ tới bẩm, nói Hoan Đồng Lam Phong Các tới.

"Tiểu tư hồi môn của Lâm thị?" Mày Lương thị mày nhíu chặt, "Hắn tới làm gì."

"Hắn tới lấy sổ sách tháng này, nói Thiếu Quân muốn san sẻ giúp phu nhân."

Lương thị nghe vậy, ngực phập phồng: "Hắn thật sự nói như vậy?"

"Phu nhân người nghe thấy chưa?" Lưu ma ma hận đến ngứa răng, "Hiện tại không phải người nói thôi là có thể xong đâu. Thiếu Quân rõ ràng muốn đoạt quyền chấp trưởng từ trong tay người, người không thể cứ ngồi yên chờ chết được!"

Lương thị bực bội nói: "Nhưng ta có thể làm gì bây giờ! Lúc trước quả thật ta có nói để cho Lâm thị quản lý, ai ngờ Lâm thị thật sự lại có vài phần bản lĩnh."

Tròng mắt Lưu ma ma xoay chuyển, vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, tiến đến bên tai Lương thị nói: "Chi bằng như vậy......"

Advertisement

"Không được." Lương thị trầm giọng nói, "Lục Vãn Thừa đã cảnh cáo ta, ta sợ hắn mà biết sẽ......"

"Tiểu hầu gia bây giờ không phải đang bệnh sao, có thể qua khỏi hay không khó mà nói được. Vả lại, người đã quên lời Nhị tiểu thư nói rồi sao? Chỉ cần lý ở bên cạnh người, Hầu gia sẽ đứng về phía người, không có gì phải sợ cả."

Thấy Lương thị vẫn còn do dự không quyết định, Lưu ma ma lại nói: "Coi như người không suy nghĩ cho chính mình, thì cũng phải nghĩ cho Nhị tiểu thư cùng Tam thiếu gia chứ. Chẳng lẽ, người thật sự để cho một quả phụ quản lý Hầu phủ?"

"Niệm Đào, Kiều Tùng......" Lương thị thầm đọc tên nhi tử nhi nữ, định thần lại, "Lưu ma ma, ngươi đưa sổ sách đến Lam Phong Các đi."

Lưu ma ma toại nguyện mặt mày rạng rỡ: "Nô tỳ đi ngay."

Sau khi Lâm Thanh Vũ lấy được sổ sách, gọi Trương Thế Toàn tới, làm phiền ông ta nhìn kỹ xem có gì không ổn. Sau khi Trương Thế Toàn xem qua một lúc, nói: "Chỉ có hai tháng sổ sách, Trương mỗ không dám đưa ra kết luận. Nếu có thể có sổ sách ba bốn tháng, hẳn là có thể nhìn ra một ít manh mối."

Lâm Thanh Vũ liền kêu Hoan Đồng đem sổ sách tháng này trả về, lại đem sổ sách mấy tháng trước đến đây.

Lục Vãn Thừa hôn mê ngày thứ ba, cuối cùng có dấu hiệu hạ sốt, nhưng người vẫn chưa tỉnh, khí huyết mấy ngày này vất vả lắm mới bồi dưỡng được cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, tiều tụy rời rạc, giống như ngọn nến trước gió, thực sự khiến người*...... mấy người Hoa Lộ lo lắng không thôi.

*Đoạn "thực sự khiến người...." mình nghĩ thật ra là em thụ lo lắng ấy, chính xác là "Thực sự khiến người ta lo lắng không thôi", nhưng lại bảo là mấy người Hoa Lộ. Em thụ biết lo lắng rồi á mà không chịu nhận thui.

Hoa Lộ đút thuốc cho Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa nhíu chặt mày, tựa như ở trong mộng cũng không quên ghét bỏ vị đắng của thuốc, thậm chí còn nôn ra một ít. Hoa Lộ luống cuống tay chân muốn lấy khăn lau đi. Lâm Thanh Vũ lấy chén thuốc trong tay nàng: "Để ta."

Lâm Thanh Vũ múc một thìa, đưa đến bên môi thổi nhẹ, còn chưa tới kịp đến bên miệng Lục Vãn Thừa, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Phượng Cần: "Thiếu Quân, phu nhân mời người đi đến viện một chuyến."

Lâm Thanh Vũ dừng lại, cầm chén thuốc còn đưa cho Hoa Lộ: "Ngươi tiếp tục đút đi."

Lâm Thanh Vũ đi vào tiền sảnh. Lương thị vẫn ngồi trên vị trí chủ mẫu như cũ, Lưu ma ma canh giữ ở một bên, còn có một nam tử trung niên lạ mặt đứng trong phòng, cả khuôn mặt hiện lên vẻ u sầu.

Lương thị giả mù sa mưa hỏi: "Vãn Thừa bệnh đã đỡ hơn chưa?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Phu nhân có việc gì nói thẳng là được."

Lương thị trên mặt có chút không nén được giận: "Vị này chính là tiên sinh phòng thu chi Hầu phủ, Vương quản sự."

Vương quản sự khom mình hành lễ: "Bái kiến Thiếu Quân."

"Chuyện là thế này. Vương quản sự phát hiện sổ sách Lam Phong Các trả về, thiếu mất một tờ." Lương thị dừng một chút, "Còn là trang liên quan đến thu chi của tửu lầu quan trọng nhất kinh thành."

Vương quản sự nức nở nói: "Sổ sách quan trọng đột nhiên lại xảy ra sơ suất lớn như vậy, tiểu nhân hận không thể lấy chết tạ tội!"

Advertisement

...... Quá phiền.

Những người này thực sự sẽ không chịu dừng lại, thay vì đọ sức với họ, chi bằng trực tiếp dùng độc để bọn họ an phận cho rồi. Lâm Thanh Vũ nói: "Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại."

Vương quản sự mờ mịt nói: "Suy nghĩ lại cái gì?"

"Lấy chết tạ tội." Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói, "Đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng không cản."

Vương quản sự ngơ ngác, ông chỉ là nói vậy thôi, sao có thể thật sự chỉ vì một tờ sổ sách mà đi tìm chết được. Vương quản sự cầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lương thị cùng Lưu ma ma. Lưu ma ma giọng khoan dung an ủi nói: "Vương quản sự đừng nói như vậy, việc này không liên quan đến ngươi. Khi ngươi đem sổ sách đến, sổ sách rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn, phu nhân có thể làm chứng cho ngươi. Là sau khi Hoan Đồng đem trả sổ sách, bên trong mới thiếu một tờ."

Lâm Thanh Vũ lẳng lặng mà nhìn bọn họ diễn kịch.

Lương thị bị y nhìn thì trong lòng chột dạ, cười nói: "Thanh Vũ, con mới quản lý, có sai sót là không thể tránh khỏi, lần sau chú ý là được. Nhưng sổ sách bị thiếu vẫn phải tìm lại, nếu không sổ sách sẽ bị rối loạn. Hay là con về Lam Phong Các tìm thử xem?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Được."

Lâm Thanh Vũ trở lại Lam Phong Các, ở ngoài phòng đã nghe thấy một trận cười nói vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi cười lạnh.

Vừa tỉnh là có thể cười nói vui vẻ với mấy nha hoàn, mạng người nào đó cũng rất cứng.

Y vào phòng, liền đối mắt với Lục Vãn Thừa, tựa như Lục Vãn Thừa vẫn luôn nhìn về phía cửa vậy.

Lục Vãn Thừa ho hai tiếng, khàn giọng nói: "Đã trở lại rồi à?"

"Ừm. Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Cảm giác như là, ta bệnh, ta lại sống. Ta lại bệnh, ta lại sống tiếp......"

Lâm Thanh Vũ mặt không biểu tình: "Ngươi có tinh lực như vậy, thì tự uống thuốc của mình đi, đừng để người khác phải đút cho ngươi."

Lục Vãn Thừa trêu đùa: "Cũng không phải ngươi đút, sao lại hung dữ vậy chứ?"

"Ta......" Lâm Thanh Vũ mi mắt khép hờ, bình tĩnh lại. Mấy ngày nay gặp kẻ ngu dốt quá nhiều, y ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tính tình khó có thể khắc chế. "Không muốn hung dữ với ngươi, thói quen mà thôi, xin lỗi."

Lục Vãn Thừa không để tâm đến chuyện mỹ nhân khó tính tự dưng hung dữ, vui đùa nói: "Có phải bởi vì ta không chết thành công, làm Lâm đại phu thất vọng rồi?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Có chút."

Lục Vãn Thừa nở nụ cười, thần sắc ốm yếu, chỉ là đôi mắt vẫn trong suốt sáng ngời: "Xin lỗi, ta cũng không muốn vậy đâu."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm đại phu: Rốt cuộc ta có nên hy vọng hắn chết sớm hay không đây......【 mê mang 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro