C13 - Mỹ nhân gian ác đổi tính vì tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử đương triều Đại Du là trưởng tử của Thánh Thượng, làm chủ Đông Cung đã ba năm. Mẹ ruột là Trần Quý phi được sủng ái trong lục cung nhiều năm, địa vị tương đương với Phó Hậu. Sinh thần bốn mươi lần này của nàng, phàm là phu nhân có cáo mệnh* đều sẽ tiến cung thỉnh an, cũng dâng thọ lễ lên.

*Cáo mệnh: phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.

Quản sự nhà kho trong phủ đưa tới một bản danh sách nói: "Tất cả đồ vật trong phủ đều ở bên trong. Phu nhân dặn dò, xin Thiếu Quân chọn ra thọ lễ thích hợp."

Lâm Thanh Vũ đại khái nhìn lướt qua, hỏi: "Phu nhân đưa danh sách cho ta viết, năm ngoái Đông Cung đã thưởng Hầu gia một đôi ngọc như ý dương chi bạch ngọc. Vì sao trong nhà kho không có?"

Quản sự nói: "Bẩm Thiếu Quân, ngọc như ý này đã được phu nhân gửi đến phủ Binh Bộ thượng thư đại nhân, mừng đại hôn nhi tử."

Lâm Thanh Vũ lại hỏi: "Trần Quý phi thưởng nhân sâm ngàn năm để ở chỗ nào."

Quản sự cười nói: "Đương nhiên là dùng để bồi bổ thân thể cho đại thiếu gia rồi ạ."

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Đã biết, ngươi lui ra đi. Ngày mai trước khi phu nhân vào cung, ta sẽ chuẩn bị tốt lễ vật cho bà ấy."

Yêu cầu duy nhất của Lương thị về hạ lễ là giá trị tương đương. Vừa không để mất sự tôn kính của Nam An Hầu phủ đối với Trần Quý phi, vừa không thể hiện tâm tư đi quá giới hạn. Đặc biệt là Nam An Hầu phủ và Hoàng Hậu còn có một tầng quan hệ thông gia, sự tình càng trở nên vi diệu.

Hoàng Hậu kỳ thật có sinh một nhi tử, nhưng người này sinh ra không đủ thông minh, không thể kế thừa đại thống, lại không được Thánh Thượng sủng ái, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở hành cung. Hoàng Hậu xót con, đương nhiên là có khúc mắc với mẫu tử Trần Quý phi. Mặc dù Hoàng Hậu không được sủng ái bằng Trần Quý phi, nhưng dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ. Nam An Hầu phủ tặng thọ lễ cho Trần Quý phi, còn phải cố kỵ tôn vinh trong cung. Sự tình trong đó quanh co lòng vòng, không thể diễn tả bằng một lời được.

Lâm Thanh Vũ chọn trước một vài thứ trong danh sách, sai người chuyển đến Lam Phong Các để y xem xét rồi chọn lựa.

Lục Vãn Thừa thấy trong phòng bày đầy hộp quà lớn bé, hỏi: "Đây là cái gì?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Chuẩn bị chọn thọ lễ cho Trần Quý phi."

"Trần Quý phi?" Lục Vãn Thừa hiếm thấy nhíu mày, "Mẫu phi của Thái Tử?"

"Là hắn."

Lục Vãn Thừa sắc mặt khẽ biến: "Ngươi có quan hệ với Đông Cung từ khi nào?"

Lâm Thanh Vũ nói cho Lục Vãn Thừa biết chuyện Lương thị kêu y chuẩn bị hạ lễ. Lục Vãn Thừa hình như vẫn không yên tâm, hỏi tiếp: "Cho nên ngươi sẽ không tiến cung, cũng sẽ không đi gặp Thái Tử?"

"Không." Lâm Thanh Vũ hoài nghi nói, "Chuyện bên cạnh không thấy ngươi quan tâm, sao khi nhắc đến Đông Cung ngươi lại có phản ứng lớn như vậy."

Lục Vãn Thừa do dự một chút, chớp mắt cười: "Người ta chính là Thái Tử đương triều, là Hoàng Thượng tương lai, chẳng lẽ không đáng để ta kinh ngạc sao?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Hoàng Hậu là dì ruột ngươi, lại là đích mẫu* của Thái Tử. Xét về quan hệ thân thích, thì Thái Tử là biểu ca của ngươi."

*Đích mẫu: mẹ chính (con cái vợ lẽ gọi vợ cả của cha)

Lục Vãn Thừa xùy một cái: "Ta lại không cần tên biểu ca sến súa khiến cả thiên hạ chán ghét này đâu."

Đề tài về Đông Cung dừng lại ở đây. Lục Vãn Thừa có hơi thất thần, còn không quên nhắc nhở Lâm Thanh Vũ: "Lương thị nếu dám lấy Trần Quý phi ra bày trò, có lẽ là cảm thấy thời cơ sắp tới rồi."

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Tiểu hầu gia yên tâm, ta tự có chừng mực."

Ngày hôm sau, Lương thị dậy sớm hơn thường ngày nửa canh giờ. Lưu ma ma hầu hạ bà ta thay triều phục, bà ta hỏi: "Đêm qua Hầu gia nghỉ lại ở viện nào?"

Lưu ma ma nói: "Viện của Phan di nương."

Lương thị sắc mặt trầm xuống: "Lại là nàng ta."

Lưu ma ma khuyên nhủ: "Phan thị sinh ra đã đê tiện thấp hèn, bụng dạ lại không biết cố gắng, nàng ta không đáng để phu nhân nổi giận, làm như vậy chính là cho nàng ta mặt mũi."

"Cũng đúng." Lương thị tỉ mỉ nhìn người phụ nhân đoan trang vẫn còn xuân sắc trong gương, nói, "Đợi lát nữa Hầu gia tới dùng bữa sáng, đến Lam Phong Các mời người đi."

Nam An Hầu cho dù ngủ ở trong viện thiếp thất nào, hôm sau vẫn sẽ cùng chính thê ngồi ăn sáng, nghe bà ta nói một ít việc trong phủ. Chuyện trong phủ ông ta có thể mặc kệ, nhưng ít ra trong lòng phải biết chút ít.

Trong bữa ăn, Lương thị đề cập đến chuyện chuẩn bị thọ lễ cho Trần Quý phi. Nam An Hầu nói: "Việc này nhìn thì chỉ là việc nhỏ, nhưng thật ra lại có can hệ cực lớn. Thọ lễ bà chuẩn bị để ở đâu? Để ta nhìn thử."

Lúc này, hạ nhân tiến vào thông báo: "Lão gia phu nhân, Thiếu Quân tới."

Lương thị cười nói: "Không dối gạt Hầu gia, việc trong phủ rất nhiều. Tuổi ta lại ngày càng cao, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Ta muốn phân một ít việc giao cho Thanh Vũ xử lý, thời gian này không cho y quản lý sổ sách, chuyện thọ lễ của Trần Quý phi cũng dặn dò y chuẩn bị. Bây giờ y tới, có lẽ chính là việc này. Mấy canh giờ nữa mới đến giờ thượng triều, Hầu gia chi bằng nán một lát, xem lễ vật mà y chuẩn bị?"

Nam An Hầu gật đầu: "Để y tiến vào đi."

Lâm Thanh Vũ tiến vào, đi theo phía sau là Phượng Cần cùng Hoan Đồng. Hai người một người cầm danh sách, một người ôm một hộp quà tinh xảo. Y tuân theo quy củ thỉnh an hai người. Nam An Hầu nhìn hộp quà nói: "Đây là thọ lễ ngươi chuẩn bị cho Trần Quý phi?"

"Vâng, mời Hầu gia cùng phu nhân xem thử." Lâm Thanh Vũ đưa mắt ra hiệu, Phượng Cần liền đem hộp quà trình lên, trên tay khẽ phát run.

Nhìn hình dạng hộp quà, hình như là một vật gì đó dài. Nam An Hầu mở ra vừa thấy, quả nhiên là một cuộn tranh tốt.

Nam An Hầu sai người mở tranh ra, sắc mặt chợt biến đổi, kinh giận đứng dậy: "Làm càn!"

Lương thị đè khóe môi đang cong lên, cũng đứng lên theo, khó tin nói: "Bức tranh này là kiệt tác của Thục quốc năm trăm năm trước, cũng là vật báu gia truyền của Hầu gia, sao con có thể mang đi tặng? !"

"Bức tranh này là vô giá*. Thánh Thượng cực kỳ yêu thích tranh, đã từng lệnh cho ta mấy lần mang tranh tiến cung bạn quân cùng thưởng, lại vì đồng cảm với thần tử, cho dù bản hầu chủ động dâng lên cũng chưa từng nhận lấy. Ngươi thì hay rồi, cầm đi tặng cho Trần Quý phi —— mẫu phi của Thái Tử!" Nam An Hầu đập mạnh lên bàn, giận không thể át nói, "Thánh Thượng cố kỵ nhất là quyền thần quá mức thân cận với Thái Tử. Ngươi có biết, ngươi suýt nữa gây ra tai họa lớn hay không!"

*Vô giá: Đoạn này nguyên tác là 有市无价(Hữu thị vô giá) dịch đại khái là có người muốn mua nhưng mà hàng hóa lại không có, hiếm thấy. Bên dưới cũng lặp lại một lần mình đều để là vô giá.

Lâm Thanh Vũ rũ mắt nói: "Thanh Vũ không dám."

"Ngươi không dám?" Nam An Hầu phẫn nộ tột đỉnh, "Ai không biết nhi tử viện phán Thái Y Viện thông minh tài trí, tài mạo song toàn. Ta xem ngươi chính là cố ý gây sự, muốn đẩy Nam An Hầu phủ vào hiểm cảnh!"

Lương thị nghĩ mà sợ nói: "Cũng may cũng may, Hầu gia đã xem trước, nếu không sau này Thánh Thượng nhìn thấy bức họa này ở chỗ Trần Quý phi, không biết sẽ nghi ngờ quan hệ giữa Hầu gia và Thái Tử như thế nào."

Lương thị liếc mắt nhìn Lưu ma ma một cái, ý bảo bà ta nên thêm mắm dặm muối như thường ngày. Ai ngờ sắc mặt Lưu ma ma biến đổi vặn vẹo, thân hình dáng người cực kỳ khó coi. Bà ta đè giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy."

Lưu ma ma thấp giọng nói: "Chắc là bị côn trùng cắn, cả người ngứa ngáy khó chịu."

Thời điểm mấu chốt, tự dưng lại xảy ra chuyện gì không biết. Lương thị không vui nói: "Hầu gia còn ở đây, ngươi chú ý lễ nghĩa."

Lưu ma ma cố nén nói: "Vâng."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Hầu gia, ta đã gả vào Hầu phủ, thì không còn đường lui. Nếu Nam An Hầu phủ gặp nạn, ta cũng khó thoát khỏi can hệ. Sở dĩ ta chọn bức tranh này, là do phu nhân căn dặn."

Lương thị mở to hai mắt, kinh hô: "Ngươi nói bậy gì đó!"

"Là phu nhân nói, lễ vật chuẩn bị cho Trần Quý phi phải có giá trị tương đương với ban thưởng của họ."

Tuy Nam An Hầu và Lương thị tuy không phải phu thê kết tóc, nhưng dù sao cũng cùng chung chăn gối nhiều năm. Mà Lâm Thanh Vũ, chỉ là con dâu hiếm khi gặp mặt. Giờ khắc này ông tất nhiên là tin tưởng Lương thị: "Bà ấy nói không sai, ngươi xác thật chỉ cần chuẩn bị lễ vật có giá trị tương đương là được. Nhưng ngươi lại làm gì đây?!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Thái Tử từng ban thưởng cho Hầu gia một đôi ngọc như ý dương chi bạch ngọc, cũng là di vật tiền triều, lại vô giá, đủ tương xứng với bức tranh này."

"Dương chi bạch ngọc gì?" Nam An Hầu lạnh lùng nói, "Thái Tử điện hạ chưa bao giờ ban thưởng cho ta vật đó."

Lương thị ngưng thần suy tư: "Ta cũng không nhớ rõ có chuyện như vậy."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Không có? Chính là danh sách phu nhân đưa cho ta có cái này —— Hoan Đồng."

Hoan Đồng trình danh sách lên. Nam An Hầu đọc nhanh như gió mà xem xong, ánh mắt càng thêm lãnh lệ, hung hăng ném sách vào người Lâm Thanh Vũ: "Chính ngươi nhìn xem, dương chi bạch ngọc mà ngươi nói ở chỗ nào!"

Lâm Thanh Vũ nghiêng đầu tránh thoát, nhặt danh sách lên lật xem một lần: "Đúng là...... Không có."

Nam An Hầu chỉ vào Lâm Thanh Vũ: "Ngươi còn gì để nói nữa!"

Lưu ma ma còn đang đấu tranh với khác thường của cơ thể, một chữ cũng không nói nên lời. Lương thị đành phải tự mình mở miệng: "Thanh Vũ à, con rốt cuộc là sao vậy. Sổ sách đã bị thiếu hai lần, hôm nay lại...... Haiz."

Nam An Hầu nói: "Sổ sách? Sổ sách gì."

Lương thị khó xử nói: "Không phải là chuyện lớn gì, Hầu gia không biết cũng không sao."

"Nói!"

Lương thị đành phải bất đắc dĩ, không thể không nói thẳng chuyện sổ sách ra.

Nam An Hầu nghe vậy càng nổi cơn thịnh nộ, trong lòng nhận định Lâm Thanh Vũ chính là cố ý: "Người đâu, lấy gia pháp!"

Ánh mắt Lâm Thanh Vũ đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói: "Trên danh sách không có dương chi bạch ngọc, nhưng ta rõ ràng nhớ có cái này, tại sao lại như vậy; hai lần sổ sách, ta cũng nhớ rõ không thiếu tờ nào, đến chỗ phu nhân thì lại bị thiếu một tờ, chuyện này lại là tại sao chứ."

Lương thị bật thốt lên: "Tất nhiên là bởi vì con bảo quản không tốt."

"Ta bảo quản không tốt?" Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng cười, "Chẳng lẽ không có khả năng là bị người khác cố ý lấy đi một tờ sao."

"Thanh Vũ, chuyện tới hiện giờ, con còn muốn liên lụy tới người khác?" Lương thị lắc đầu, "Phẩm hạnh thấp kém như vậy, con không xứng với Vãn Thừa, càng không xứng làm Thiếu Quân Hầu phủ!"

Vừa dứt lời, chỉ nghe bịch một tiếng, Lưu ma ma đứng ở một bên bỗng nhiên ngã xuống, như kẻ điên mà vặn vẹo trên mặt đất, xé rách y phục trên người, miệng còn lải nhải mê sảng, cực kỳ đáng sợ.

Mọi người còn chưa phản ứng lại, Phượng Cần phía sau Lâm Thanh Vũ cũng run rẩy ngã xuống. Nàng dù sao cũng là một cô nương, cắn môi cực lực khắc chế không xé y phục chính mình, chỉ là dập đầu xuống đất không ngừng. Rầm rầm rầm, giống như chuông tang đòi mạng.

Mọi người ở đây đều bị dọa sợ, mấy tỳ nữ sợ hãi hét toáng lên. Lương thị cách Lưu ma ma gần nhất cả người đã cứng đờ, ngay cả chân cũng không bước nổi, vươn tay ra, run rẩy sợ hãi nói: "Hầu, Hầu gia......"

Lâm Thanh Vũ nói: "Sổ sách và danh sách vốn bị thiếu ở Lam Phong Các, vậy đương nhiên là người ở Lam Phong Các làm. Để bắt được người này, Tiểu hầu gia lệnh cho ta xông lên tờ danh sách có dương chi bạch ngọc một loại độc đặc chế. Một khi da thịt tiếp xúc với loại độc này, toàn thân sẽ trở nên ngứa ngáy, mọc đầy lở loét, tuy không tổn hại đến tính mạng, nhưng lại sống không bằng chết. Trước đây, ta đã từng nhiều lần dặn dò hạ nhân, nhất định không được động đến sổ sách phu nhân đưa tới. Lam Phong Các có người trúng độc đều nằm trong dự kiến," Lâm Thanh Vũ ngừng lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lương thị một cái, "Nhưng ta không nghĩ tới, Lưu ma ma phu nhân tín nhiệm nhất cũng sẽ trúng độc."

Nam An Hầu là người thông minh, xâu chuỗi những sự việc "Trùng hợp" trước đó, trong lòng liền minh bạch hơn phân nửa. Ông quay đầu nhìn về phía Lương thị, Lương thị sững sờ đầy mặt: "Hầu gia, ta không biết, ta không biết chuyện gì xảy ra......" Bà ta cái khó ló cái khôn, cắn ngược lại, "Có thể là Lâm thị cố ý hạ độc cho hai người họ, hãm hại ta! Lâm thị, ta đến tột cùng làm gì có lỗi với ngươi, mà ngươi lại xuống tay ác độc như thế!"

Lâm Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Phượng Cần, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Rất khó chịu, phải không?"

Môi Phượng Cần bị cắn đến bật máu, giãy giụa nói: "Thiếu, Thiếu Quân, xin......"

"Ta có thể cho các ngươi giải độc, nhưng ta muốn biết tung tích của sổ sách và danh sách, hiểu không?"

Lưu ma ma xé toạc tay áo bà ta, lộ ra một mảng lớn vết thương lở loét đầy cánh tay, nhìn thấy mà ghê người, một tiểu nha hoàn nhìn thấy nôn khan một trận. Nàng nghe được hai chữ "Giải độc", lại không rảnh lo đến chuyện khác: "Phu nhân, phu nhân bà ấy kêu ta đốt......"

Lương thị lắc đầu, vẫn còn giảo biện: "Không phải đâu Hầu gia! Ta không có...... Lâm thị chính, chính là đang vu oan giá họa! Người không thể tin bọn họ được Hầu gia!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Hầu gia nếu không tin, vậy thì đích thân đi thẩm tra Vương quản sự phòng thu chi. Ông ta còn chưa trúng độc, người vẫn thanh tỉnh. Với bản lĩnh công chính liêm minh của Hầu gia, nhất định có thể tra ra chân tướng."

Nam An Hầu nhắm mắt, nói: "Người đâu, kéo hai kẻ điên này xuống đi."

Sau khi Phượng Cần và Lưu ma ma bị kéo đi, trong phòng một mảnh yên tĩnh, hạ nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho đến khi tổng quản Hầu phủ nhắc nhở nói: "Hầu gia, ngài nên đi thượng triều. Còn có...... Phu nhân, cũng nên tiến cung."

Ầm ĩ một trận như vậy, búi tóc Lương thị rơi rụng, trang điểm cũng vậy. Chủ mẫu một nhà mà lại chật vật như thế, mặt mũi mất hết.

Nam An Hầu trầm giọng nói: "Bà nhanh chóng đi rửa mặt chải đầu, chọn lễ vật đưa cho Trần Quý phi. Còn những chuyện khác, sau khi hồi phủ lại nói." Nói xong, phất tay áo rời đi.

Sau khi Nam An Hầu trở về từ trong cung, đích thân bí mật thẩm tra Vương quản sự phòng thu chi. Sự thật đến tột cùng là như thế nào, không ai biết được. Người trong phủ chỉ biết phu nhân quỳ một đêm trong từ đường, ngày thứ hai liền ngã bệnh. Lão gia vì để bà ta an tâm dưỡng bệnh, giao công việc trong phủ cho Thiếu Quân Lâm thị và Phan di nương xử lý.

Kết quả lần này không khác lắm so với dự đoán của Lâm Thanh Vũ. Nam An Hầu chú trọng thể diện, Lương thị dù sao cũng là chính thê của ông ta, bề ngoài ông ta sẽ không làm gì với bà ta cả. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ngày ở Hầu phủ, sợ là phải thay đổi.

Việc này qua đi, thân thể Lục Vãn Thừa cũng dần dần tốt lên, khôi phục tình trạng có thể xuống giường, thuốc mỗi ngày còn thay đổi một loại khác nhau. Hoa Lộ bưng chén thuốc cho hắn, hắn vừa ngửi liền biết đây không phải là thuốc hắn thường uống: "Trương đại phu đổi phương thuốc à?"

Hoa Lộ đáp: "Không phải ạ, đây là thuốc của Thiếu Quân."

Lục Vãn Thừa nghe vậy, thuốc vừa vào miệng đột nhiên phun ra: "Phụt——"

Lâm Thanh Vũ vào phòng vừa lúc thấy một màn như vậy, trào phúng nói: "Ngay cả thuốc mà ngươi cũng không biết uống?"

Lục Vãn Thừa ho dữ dội, Hoa Lộ lại luống cuống tay chân dọn dẹp. Ngoài miệng Lâm Thanh Vũ thì không buông tha cho người ta, nhưng vẫn đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Lục Vãn Thừa, giúp hắn thuận khí.

Lục Vãn Thừa lại ngửi được mùi mực giấy Tuyên Thành cực nhạt trên người y, hòa cùng mùi thuốc, giống như tiên nhân hái thuốc bước ra từ trong sách.

Bởi vì Lục Vãn Thừa quá lười, lười làm cái này, lười làm cái kia, nên lúc đó sẽ phát ngốc, rồi quan sát người bên cạnh, bởi vậy luyện ra bản lĩnh nhìn mặt đoán ý. Tỷ như hiện tại, hắn có thể cảm giác được tâm tình Lâm Thanh Vũ không tốt, cảm giác lạnh lẽo quanh thân có thể khiến người khác né xa ba thước.

Hắn không dám lỗ mãng, thật cẩn thận hỏi: "Thanh Vũ, vì sao ngươi lại muốn đổi thuốc cho ta?"

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Ngươi cảm thấy là vì sao?"

Lục Vãn Thừa vẫy lui Hoa Lộ, rồi sau đó cười nhẹ hỏi: "Chê ta chết quá chậm?"

Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Đúng vậy."

Lục Vãn Thừa "Ồ" một tiếng, cầm lấy chén thuốc bên cạnh đem thuốc uống sạch.

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Ngươi lại làm gì đây?"

Lục Vãn Thừa liếm liếm khóe miệng, nói: "Nếu ngươi thật sự muốn hạ độc ta, sẽ không chờ tới bây giờ, càng sẽ không để Hoa Lộ biết chuyện đổi thuốc. Ngươi cảm thấy phương thuốc của Trương đại phu không tốt, cho nên muốn đổi cho ta một phương thuốc khác tốt hơn."

Lâm Thanh Vũ bỗng dưng đứng dậy: "Tự cho mình là thông minh, thích uống thì uống."

Lục Vãn Thừa giữ chặt vạt áo không cho y đi: "Ngươi là lại lại lại tức giận à?"

"Không có, nhìn ngươi thì không thoải mái mà thôi."

Lục Vãn Thừa nghiêm túc suy nghĩ những việc mình làm gần đây, vô tội mà mờ mịt: "Ta lại làm sai chỗ nào hả?"

Lâm Thanh Vũ không còn lời nào để nói.

Lục Vãn Thừa không sai, hắn chưa bao giờ nói hắn muốn sống thêm thời gian. Y không thể tham gia khảo hạch Thái Y Thự của năm nay, là bởi vì y nhất thời nhân từ nương tay, đột nhiên ngu ngốc.

Nhưng y bỏ lỡ khảo hạch năm nay, ba năm sau còn có thể thi lại. Mà Lục Vãn Thừa, chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng này. Người chết, thì cái gì cũng hết.

Ngữ khí Lâm Thanh Vũ hơi hoãn lại: "Phương thuốc là phụ thân ta đưa, ta dựa vào tình trạng của ngươi mà cải tiến thêm. Không thể cứu mạng ngươi, nhưng có thể khiến ngươi sống lâu thêm nửa năm, cũng có thể khiến những ngày cuối cùng của ngươi bớt thống khổ một chút, đến lúc đó...... Không đến mức quá chật vật."

Y đã từng gặp qua không ít người bệnh nặng gần chết, cho dù từ trước có bao nhiêu thể diện, đến lúc đó đều không thể đẹp được. Sinh hoạt không thể tự lo liệu, mọi việc còn phải dựa vào người khác, thân hình gầy gò ốm yếu, khuôn mặt xám xịt, cho đến khi dầu hết đèn tắt.

Người như Lục Vãn Thừa, không nên chịu dày vò như vậy mà dần dần tàn lụi.

Nhưng mà Lục Vãn Thừa ngược lại không thèm để ý đến chuyện mình phải chết hay là bị dày vò gì đó: "Ngươi nói là...... Sống lâu thêm nửa năm à?"

Lâm Thanh Vũ mi mắt rũ xuống, không nhìn hắn: "Ừm."

Ánh mắt Lục Vãn Thừa khẽ dao động, hầu kết lăn lăn: "Thanh Vũ."

Hắn gọi một tiếng, rồi lại trầm mặc, ngược lại khiến cho Lâm Thanh Vũ hơi mất tự nhiên.

"Ngươi đừng hiểu lầm." Lâm Thanh Vũ nói, 'Mạng người quan trọng, quý hơn ngàn vàng, một lần cứu tế, tấm lòng còn quý hơn①'. Ta đã học y, không thể thấy người vô tội chết mà không cứu."

Khi Lục Vãn Thừa mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Nhưng mà, ngươi không cứu được ta."

"Ta biết. Nhưng chỉ cần ta tận lực, sau này có thể không thẹn với lương tâm."

Lục Vãn Thừa nở nụ cười, khóe môi hơi cong, đôi mắt sáng rực, thậm chí rất đẹp, nhưng mà lời nói ra vẫn rất thiếu đánh: "Ai yo, đại mỹ nhân tàn nhẫn độc ác vì ta mà đổi tính rồi sao."

Lâm Thanh Vũ khó nén ghét bỏ, chết không thừa nhận: "Tiểu hầu gia không khỏi quá đề cao chính mình."

Lục Vãn Thừa ngồi dậy, tiến đến bên tai Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng nói: "Thanh Vũ, cảm ơn."

Thình lình sát lại gần làm Lâm Thanh Vũ không quen, sắc mặt lạnh lùng như băng dưới mái hiên lung lay sắp đổ: "Thuốc này, ngươi uống hay không uống?"

"Nếu ta không uống, chẳng phải là cô phụ một mảnh tâm ý của ngươi sao. À đúng rồi," Lục Vãn Thừa tựa như nhớ tới một chuyện quan trọng, "Thuốc này có thể khiến ta ôm được ngươi không?"

Lâm Thanh Vũ không hiểu vì sao Lục Vãn Thừa lại rối rắm chuyện này, mày khẽ nhướn: "Ngươi rất muốn ôm được ta?"

Lục Vãn Thừa gật đầu: "Siêu cấp muốn."

Lâm Thanh Vũ treo nụ cười lạnh trên môi: "Đừng nghĩ nữa, cả đời này ngươi cũng không thể."

Lục Vãn Thừa nâng chén thuốc lên đồng thời thấp giọng oán giận: "...... Vậy ta còn uống cái rắm."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu hầu gia: Chờ kiếp sau, ta không chỉ muốn ôm ngươi, còn muốn vừa ôm vừa thao nữa!

_________________________

Chú thích:

① Mạng người quan trọng, quý hơn ngàn vàng, một lần cứu tế, tấm lòng còn quý hơn.

Hán việt: Nhân mệnh chí trọng, hữu quý thiên kim, nhất phương tế chi, đức du vu thử, (人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此) trích từ Tôn Tư Mạc 《 thiên kim yếu phương 》

Mọi người có thể hiểu là "Mạng người quan trọng đáng giá hơn ngàn vàng, khi cứu giúp người khác, tấm lòng còn đáng giá hơn nữa".

Hay => Mạng người đã rất quý giá, nhưng tấm lòng (người dùng phương thuốc) cứu người còn đáng quý hơn nữa.

Đoạn này mình chỉ dịch theo ý mình hiểu được thôi. Ai hiểu rõ thì giúp mình nha, mình sẽ sửa lại.

*Dương chi bạch ngọc thuộc loại đá quý hiếm thượng phẩm. Mang trên mình một màu trắng tinh khiết, bên trong có nhiều chất khoáng và hạt Ngọc mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro