C24 - Tôi vẫn còn một cái tên nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu ngày ấy, một nhánh dòng bên của Lục thị đến, Huynh trưởng cùng cha khác mẹ với Nam An Hầu dìu già dắt trẻ từ Lâm An chạy tới kinh thành. Từ sau khi hai huynh đệ tự phân ra ở riêng, đã mấy chục năm không gặp. Cho dù là quan hệ giữa hai huynh đệ thế nào, hay bản lĩnh ra sao thì bên ngoài vẫn phải biểu hiện cho tốt.

Vì Tết Trung Thu này, tất cả trên dưới Hầu phủ bận rộn từ trong ra ngoài, chỉ có hai vị chủ tử Lam Phong Các là có thể nhàn rỗi. Thiếu Quân sẽ không quản mấy chuyện vặt vãnh này, còn Tiểu hầu gia sau khi vào thu, thân thể vẫn không thấy tốt lên. Trước kia hắn còn có thể xuống đất đi hai bước, hiện giờ hoàn toàn không thể rời xe lăn, đi đâu cũng phải có người khác đẩy.

Trước đó Lục thị dòng bên đã truyền tin tới, báo cho bọn họ thời gian đến phủ. Khi gần đến giờ, Lâm Thanh Vũ, Phan thị và cả Nam An Hầu đứng ở trước cửa Hầu phủ đón khách, xa xa nhìn thấy năm sáu chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá chậm rãi chạy đến.

Lâm An là một nơi giàu có và đông đúc, Lục thị lại là gia tộc giàu số một số hai ở Lâm An, tất nhiên phô trương không hề nhỏ. Người đi đầu là Đại ca Nam An Hầu, Đại bá của Lục Vãn Thừa. Sau khi huynh đệ hai người gặp nhau, khách sáo hàn huyên một phen, lễ nghĩa nhiều hơn thân thích, nắm tay cùng vào phủ. Lâm Thanh Vũ không có hứng thú đi theo phía sau, một nam tử bộ dáng đoan chính tiến lên bắt chuyện với y: "Vị này hẳn là Lâm thiếu quân?"

Lâm Thanh Vũ không lên tiếng, Phan thị bên cạnh nói: "Thiếu Quân, vị này chính là cháu trai của Hầu gia, đường ca của Tiểu hầu gia."

"Tại hạ Lục Bạch Sóc, trong nhà đứng thứ sáu, Lâm thiếu quân nếu không chê thì gọi ta là Lão Lục cũng được." Nam tử phong độ nhẹ nhàng mà cười, "Di nương mạnh khỏe, may mắn di nương vẫn còn nhớ ta."

Lục Bạch Sóc này tự dưng thân thiết không khỏi quá tự nhiên rồi, Lâm Thanh Vũ không có hứng thú kết bạn cùng loại người này.

"Sao lại không nhớ được." Phan thị cười nói, "Thiếu Quân, năm ngoái Lục thiếu gia tới kinh thành làm ăn buôn bán, ở trong phủ ít cũng ba tháng, có quan hệ rất tốt với Đại thiếu gia."

Hóa ra người này và Lục Vãn Thừa còn có một tầng quan hệ như vậy.

Lâm Thanh Vũ mơ hồ có ý tưởng, gật đầu chào hỏi Lục Bạch Sóc. Lục Bạch Sóc hỏi: "Bệnh tình của Vãn Thừa đã khá hơn chưa? Lần này ta tới kinh thành, mang theo không ít thuốc bổ phải dùng số tiền lớn mới mua được, chỉ mong có thể giúp đỡ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đợi sau khi Lục thiếu gia không còn việc gì nữa, vậy thì theo ta đến Lam Phong Các thăm hắn."

Lục Bạch Sóc nói: "Như vậy cũng được."

Hạ nhân Hầu phủ vội vàng dọn dẹp đồ đạc, dàn xếp phòng cho khách nhân. Sau khi Lục Bạch Sóc dàn xếp xong, trực tiếp đi theo Lâm Thanh Vũ tới Lam Phong Các. Trước khi vào viện, Lâm Thanh Vũ nói: "Ta muốn xin Lục thiếu gia giúp ta một chuyện."

Lục Bạch Sóc khách khí nói: "Lâm thiếu quân cứ nói đừng ngại."

Mấy ngày nay tinh thần Lục Vãn Thừa đã không còn tệ nữa, nhưng vì trốn khách, cứng miệng nói mình lại phát bệnh, không thể xuống giường được, còn nói mình xuống giường thì sẽ bệnh mà chết. Vốn tưởng rằng có thể dùng cách này tránh xa đám người thân thích hỗn loạn kia, không ngờ Lâm Thanh Vũ lại dẫn người tới tận cửa.

"Tiểu hầu gia, Ngũ ca của ngươi tới thăm ngươi."

Lục Vãn Thừa thu hồi giọng nói thờ ơ thường ngày, bày ra dáng vẻ quý công tử thế gia vọng tộc, một tiếng "Ngũ ca" sắp tuôn ra, thì ngó thấy vẻ mặt mất tự nhiên của người bên cạnh Lâm Thanh Vũ, hình như nhớ tới cái gì, trên mặt nở nụ cười: "Phu nhân ngươi chớ có lừa ta, đây đâu phải Ngũ ca, rõ ràng là Lục ca mà."

Mắt Lâm Thanh Vũ hơi rũ xuống, sắc mặt nhàn nhạt mà nói: "Vậy sao, ra là ta nói sai."

Lục Bạch Sóc nhẹ nhàng thở ra, cười vang nói: "Ta nói rồi mà, năm trước tốt xấu gì ta cũng ở nhờ Lam Phong Các ba tháng, nếu nhanh như vậy mà Vãn Thừa đã quên ta, thì thật không có lương tâm."

Lục Vãn Thừa có thâm ý khác mà nhìn Lâm Thanh Vũ, như thật nói: "Lục ca yên tâm, dù huynh có hóa thành tro, đệ cũng nhận ra huynh."

Đôi đường huynh đệ này tính tình đều nói nhiều như nhau, ngươi một lời ta một câu trò chuyện, nhìn không ra nửa điểm khác thường.

Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn thuyết phục Lâm Thanh Vũ. Lục Vãn Thừa chưa bao giờ để lại sơ hở trước mặt người ngoài, chỉ khi ở bên cạnh người cùng một nhà, mới có thể không phòng bị mà nhắc đến những chuyện đã qua. Lục Vãn Thừa không muốn nói, y chờ là được. Nếu thật sự chờ không được, thì lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không muộn.

Hai người hoà thuận vui vẻ mà nói chuyện phiếm một lát, bỗng nghe thấy bên ngoài trở nên náo nhiệt. Hoa Lộ tiến vào bẩm báo, nói hôm nay thân thích như ong vỡ tổ đến Lam Phong Các, còn nói là tới thăm bệnh.

Lâm Thanh Vũ nhìn thấu tâm tư nhỏ này của bọn họ. Những người này không thể nghi ngờ là đến vì gia sản của Hầu phủ, thăm bệnh là giả, đưa con tới là thật. Lục Vãn Thừa cưới nam thê, thân thể lại gầy yếu không thể nạp thiếp, mệnh định sẵn sẽ không có con. Nếu có thể đem ấu tử của mình đến làm con thừa tự bên nhánh của Lục Vãn Thừa, thì tương lai đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt.

Lục Vãn Thừa nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào trong viện, tức khắc đầu như sắp nổ tung, giơ tay đỡ trán: "Thanh Vũ à, đầu ta đột nhiên choáng váng quá, chuyện tiếp khách liền giao......"

Lâm Thanh Vũ làm bộ không nghe thấy, nhìn cá muối bị ép chăm chỉ có khi cũng là một thú vui: "Mời bọn họ vào đi."

Lục Vãn Thừa: "......"

Lần này đến khá nhiều người, có anh em họ của Lục Vãn Thừa và cả con cháu hậu bối. Lục Vãn Thừa có bối phận không nhỏ ở Lục gia, thậm chí có người phải gọi hắn là gia gia. Những người này ngồi kín sảnh ngoài, Lâm Thanh Vũ cùng Lục Vãn Thừa ngồi ở chủ vị. Lâm Thanh Vũ chỉ lo uống trà của mình, trừ khi cần thiết nếu không thì sẽ im lặng, hạ quyết tâm phải cho người nào đó "Chăm chỉ" một lần.

Lâm Thanh Vũ thờ ơ lạnh nhạt, Lục Vãn Thừa không thể không căng da đầu tiếp khách. Dù trăm lần không tình nguyện, nhưng nếu thật sự muốn hắn làm, thì hắn vẫn có thể làm mọi chuyện cẩn thận trôi chảy, không tìm ra nửa điểm thất lễ, nghiễm nhiên trở thành cảnh tượng khách chủ cùng vui.

"Ta nghe nói, vị ở Thanh Đại Các kia bây giờ vẫn không chịu ra gặp người hả?"

"Dù sao cũng là gây chuyện thị phi, nháo ra chuyện gièm pha này, đương nhiên là không có mặt mũi đi gặp người khác rồi."

"Đã nói chữ sắc trên đầu có một con dao*, người xưa không gạt ta mà......"

*Chữ sắc (色) trên đầu có chữ đao (刀) nghĩa là con dao. Ý là nếu như thấy sắc liền mờ mắt, sẽ để lại cho mình một vết sẹo khó mà xóa bỏ trong cuộc đời. Răn dạy con người chớ trầm mê trong sắc đẹp, hại người hại mình.

Lâm Thanh Vũ nhìn Lục Vãn Thừa khóe miệng thì mỉm cười, nhưng vẻ không kiên nhẫn trong mắt gần như là không giấu được nữa, đột nhiên cảm nhận được thú vui trêu đùa cá mặn.

Hình như đã nhận ra ánh mắt y, Lục Vãn Thừa ngoái đầu nhìn lại. Trong phút chốc, vẻ không kiên nhẫn trong mắt hóa thành một tia gió mát, lại không tìm thấy chút dấu vết nào.

Một đường ca khác của Lục Vãn Thừa nịnh hót nói: "Ta thấy khí sắc Tiểu hầu gia rất tốt, chắc chắn ít ngày nữa thì có thể khỏi hẳn."

Lục Vãn Thừa cười nói: "Cảm ơn ý tốt của huynh."

"Thân thể tốt hơn, thì chuyện con nối dõi cũng nên chú tâm. Không biết các ngươi có tính toán gì không?"

Người nói chuyện chính là Lão đại Lục gia, Đại ca ruột của Lục Bạch Sóc. Nói trực tiếp ra như vậy, Lục Bạch Sóc nghe thấy cũng không khỏi nhăn mày, lên tiếng nhắc nhở: "Đại ca, đây chính là chuyện của Tiểu hầu gia bọn họ, chúng ta đừng hỏi đến."

Lão đại Lục gia thoạt nhìn có đầu óc nhưng không biết dùng, mở miệng nói: "Đây là chuyện của Lục gia, còn liên quan mật thiết tới chúng ta, ta hỏi một chút thì sao. Nghe nói, Tiểu hầu gia chuẩn bị nạp thiếp?"

Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Ngươi nghe nói từ đâu."

Lão đại Lục gia cười nói: "Thiếu Quân chớ trách, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Tiểu hầu gia tuy bệnh, nhưng cũng là nam nhân, cũng có thất tình lục dục......"

Lục Vãn Thừa xòe tay ra: "Thân thể này của ta, thì có thất tình lục dục cái gì. Cho dù có, thì cũng là dành cho Thanh Vũ." Hắn quay đầu tìm ánh mắt Lâm Thanh Vũ, đôi mắt như hàm chứa một hồ nước xuân, "Thanh Vũ, là toàn bộ ham muốn của ta."

Lâm Thanh Vũ uống ngụm trà thiếu chút nữa sặc—— Lục Vãn Thừa lại phát điên cái gì?!

Mấy người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó cảm thán:

"Ta nói gì vậy chứ, Lâm thiếu quân tài hoa xuất chúng, phong nhã tuấn tú, dung mạo thần tiên, người khác làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Vãn Thừa được."

"Tam thúc tam thẩm, phu thê tình thâm, cầm sắt điều hòa, thật sự làm chúng ta ghen tỵ!"

"Mong đường gia gia và đường nãi nãi vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp......"

Lâm Thanh Vũ nghe thấy thì thái dương giật giật. Tên chủ mưu hình như còn đang chột dạ, không dám đối diện với y, bê chén trà lên che mặt, tỏ bộ dáng "Cái gì ta cũng chưa nghe thấy".

Lâm Thanh Vũ lên tiếng ngắt lời mấy tôn tử đang thao thao bất tuyệt: "Tiểu hầu gia, đã đến giờ uống thuốc rồi."

Mọi người vốn định cùng hai người lân la làm quen, lời này vừa nói ra, dù da mặt dày cũng không thể tiếp tục quấy rầy, dồn dập đứng dậy cáo từ.

Tiếp khách nhân rời đi, Lâm Thanh Vũ chưa kịp nói gì, thì Lục Vãn Thừa đã "Sh—" trước một tiếng, ôm cánh tay, chà xát điên cuồng: "Cứu mạng, dầu mỡ* quá đi mất."

*Dầu mỡ: tự luyến, sến sẩm, làm mấy hành động quá lố khiến người khác thấy phát ngán, phát ớn.

Lâm Thanh Vũ vốn không biết "dầu mỡ" là ý gì, nhưng sau khi liên hệ tình huống thực tế, y mơ hồ có chút hiểu hiểu, thực tình tán đồng: "Đúng vậy."

Buổi tối, Nam An Hầu mở tiệc chiêu đãi mọi người trong phủ. Lục Vãn Thừa lấy cớ thân thể không khoẻ nên không tham dự, Lâm Thanh Vũ cũng dựa vào cớ này chiếu cố hắn ở lại Lam Phong Các.

Mây chiều sương lạnh, trăng sáng sao thưa, ánh sáng trong vắt lặng lẽ. Trên bàn đá trong đình viện đặt bánh trung thu, củ ấu, quả táo và thạch lựu, còn có một bình rượu mật hoa quế. Nhưng mà cho dù là bánh trung thu hay là mật rượu, Lục Vãn Thừa đều không thể chạm vào, chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm.

Hắn nhìn bánh trung thu trong chốc lát, đem ánh mắt hướng sang bên Lâm Thanh Vũ. Ban đêm nhìn mỹ nhân đặc biệt có phong vị, tóc dài như thác nước, quần áo tựa sương, lệ chí nơi khóe mắt dưới ánh trăng có vẻ phá lệ động lòng người. Chỉ tiếc, giữa mày mỹ nhân nhiễm một màu u ám, giống như có tâm sự.

Tâm sự ngày Trung thu đơn giản chỉ là nhớ nhà. Lục Vãn Thừa nói: "Giờ trong phủ nhiều người nhiều miệng, phiền phức còn khó chịu. Chi bằng chúng ta đến Lâm phủ ở mấy ngày, chờ bọn họ đi rồi lại về?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Khách nhân ở nhà, ngươi làm chủ nhân còn muốn chuồn?"

"Hôm nay đã cấp đủ cho bọn họ mặt mũi rồi, đủ rồi đủ rồi."

Lâm Thanh Vũ không tỏ ý kiến, tay cầm chén rượu, rũ mắt hỏi: "Sao ngươi nhận ra Lục Bạch Sóc."

Lục Vãn Thừa không chút để ý nói: "Đoán đó. Ta nhớ rõ 'ta' và Lục ca khá hợp. Một mình Lục Bạch Sóc được ngươi dẫn đến, quan hệ với 'ta' khẳng định không đơn giản, nên ta đoán hắn là Lục ca —— quả nhiên."

Lâm Thanh Vũ gật đầu, rót một ly mật rượu cho mình, không hề truy hỏi.

"Thanh Vũ, đây là Trung thu đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, và cũng là Trung thu cuối cùng." Lục Vãn Thừa nhìn ánh trăng trên bầu trời, mặt mày nhợt nhạt cười, "Trung thu sang năm, ngươi...... còn nhớ đến ta không."

Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, cùng Lục Vãn Thừa nhìn vầng trăng tròn như mâm ngọc nói: "Tuy ngươi và ta bắt đầu từ nghiệt duyên, nhưng lại làm bạn suốt một đường, ta đã coi ngươi là tri kỷ, là bạn tốt. Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm. Ta...... Sẽ luôn nhớ kỹ Lục Vãn Thừa."

Sẽ luôn nhớ kỹ...... Lục Vãn Thừa sao.

Lục Vãn Thừa trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Lần trước ở chùa Trường Sinh, ngươi hỏi ta có tên khác hay không, ta nói không có."

Lòng bàn tay Lâm Thanh Vũ căng thẳng: "Ừm."

"Ta lừa ngươi đó, ta còn có một cái tên khác." Giọng Lục Vãn Thừa nặng nề, "Ta hy vọng, ngươi có thể nhớ kỹ cái tên này."

Lâm Thanh Vũ đôi mắt chớp động, hình như có một chút khẩn trương. Lục Vãn Thừa muốn cho không khí nhẹ nhàng hơn một chút, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Ta họ Chu, tên Đại Tráng, ngoại trừ gọi ta là 'Vãn Thừa', thì ngươi còn có thể gọi ta là 'Đại Tráng ca'."

Lâm Thanh Vũ nhất thời không có biểu tình, đứng dậy muốn rời đi.

Tính xấu không đổi, y nghiêm túc cùng loại người này thì đầu óc cũng ngu luôn.

Lục Vãn Thừa cười ngăn y lại: "Được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa. Thật ra, ta họ Giang, tên......"

Lời còn chưa dứt, Hoa Lộ lên tiếng cắt ngang đối thoại của hai người: "Đại thiếu gia Thiếu Quân, người trong cung tới!"

_____________________

*Cái này mình chú thích thêm thôi:

– Ấu tử: Con trai út.
– Tôn tử: Cháu trai.
– Đường ca/muội: Anh/chị họ (bên nội).
– Biểu ca/muội: Anh/chị họ (bên ngoại).
– Thân mẫu: Mẹ ruột.
– Đích mẫu: Mẹ cả, mẹ chính.
– Đích trưởng tử: Con trai trưởng (con của vợ cả).
– Nguyên phối: Vợ cả, vợ chính, vợ đầu (Vợ được cưới đầu tiên, lễ nghi cưới hỏi đàng hoàng, kết tóc với chồng).
– Chính thê: Cũng là vợ cả, hình như Lương thị trong truyện dù là chính thê nhưng không kết tóc với Nam An Hầu vì ông đã kết tóc với vợ trước rồi. Theo thời xưa thì phu quân chỉ có thể kết tóc một lần với người vợ đầu tiên mà thôi.
– Di nương: vợ kế, vợ bé (Không được cưới hỏi đàng hoàng).
– Thúc: Chú.
– Thẩm (vợ của chú): Thím
– Đại tẩu: Chị dâu.
– Tỷ phu: Anh rể.
– Bào muội: Em gái ruột.
– Thân dì: Dì ruột.
– Trữ quân: Người được chọn để kế thừa ngôi Hoàng đế.

– Canh giờ: 1 canh giờ = 2 tiếng.

– Giờ tý (23h – 1h), Giờ sửu (1h – 3h), Giờ dần (3h – 5h), Giờ mão/mẹo (5h – 7h), Giờ thìn (7h – 9h), Giờ tỵ (9h – 11h), Giờ ngọ (11h- 13h), Giờ mùi (13h – 15h), Giờ thân (15h – 17h), Giờ dậu (17h – 19h), Giờ tuất (19h – 21h), Giờ hợi (21h – 23h). Mọi người cứ nhớ giờ Tý là 23h – 1h hoặc bất kỳ giờ nào cũng được, mỗi canh giờ cách nhau 2 tiếng rồi đếm dần là được. Nhưng phải nhớ 12 con giáp nha😂.

– Nốt lệ chí: Nốt ruồi, có chỗ mình để nguyên.

– Vĩnh kết đồng tâm: Mãi mãi chung thủy.

– Bách niên hảo hợp: Trăm năm hòa thuận.

– Cầm sắt điều hòa: quan hệ phu thê hài hòa, chung thủy son sắt như hai loại đàn cầm đàn sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro