C27 - Khó chịu ghê, tôi muốn mình ngầu hơn xíu ở trước mặt anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử, trữ quân một nước, thiên tử tương lai, muốn mạng của hắn không khác nào giết vua mưu phản, một khi chuyện này bị bại lộ, chính là tội lớn tru di cửu tộc. Bọn họ chỉ có hai người, một người bệnh nặng sắp chết, còn một người là nam thê bị nhốt sâu trong viện, muốn tiến cung một chuyến còn không dễ, chứ đừng nói xâm nhập vào Đông Cung, hơn nữa trữ quân ra vào đều có ảnh vệ đi theo bảo vệ tính mạng.

Có lẽ, bọn họ đang lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nhưng Lục Vãn Thừa muốn Tiêu Tranh chết, y cũng muốn Tiêu Tranh chết, vậy thì cứ làm thôi. Cung nữ tiền triều còn có thể ám sát Đế vương trong lúc ngủ, bọn họ vì sao không thể lấy cái mạng hèn của trữ quân?

Trước đó, Lâm Thanh Vũ không nghĩ muốn xuống tay với Thái Tử, nhiều nhất chính là động chút tâm tư với Hoàng Hậu. Thái Tử không liên quan đến chuyện tứ hôn, cũng không nằm trong danh sách mang thù của y. Nhưng hôm nay một ly rượu kia ở Cẩm Tú Hiên, thật sự khiến y ghê tởm.

Y thân là nam tử, đương nhiên biết Thái Tử nhìn y bằng ánh mắt gì. Gả cho Lục Vãn Thừa làm nam thê cũng thôi đi, nếu là người khác dám cường thủ hào đoạt* với y, cho dù đối phương là trữ quân một nước, y cũng quyết không nhẫn nhịn chịu đựng.

*Cường thủ hào đoạt: nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy,cướp lấy thứ mình muốn, cái này hay thấy xuất hiện trong tổng tài bá đạo đó.

Lục Vãn Thừa còn sống, Tiêu Tranh e ngại mặt mũi của Nam An Hầu, chắc hẳn sẽ không làm ra chuyện quá phận. Một khi Lục Vãn Thừa bệnh chết, Tiêu Tranh rất có khả năng sẽ xuống tay với y. So với việc ngồi yên chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu.

Bề ngoài là y giúp Lục Vãn Thừa, nhưng thật ra là Lục Vãn Thừa đang giúp y.

Cảm thụ được độ ấm trên tay Lâm Thanh Vũ cùng mùi sách nhàn nhạt trên người y, hơi thở Lục Vãn Thừa dần dần bình lặng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ tiếng gió và mưa rơi ra, thì hai người chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Cho đến khi Hoan Đồng phát hiện cửa phòng ngủ mở, Tiểu hầu gia vốn nên ngủ như chết trên giường không cánh mà bay, xe lăn còn đặt trong phòng, hoang mang rối loạn mà chạy đến cửa thư phòng thì tìm được hai người.

Hoan Đồng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Tiểu hầu gia sao lại chạy tới thư phòng? Xe lăn còn chưa ngồi......"

Lâm Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh, nói với Lục Vãn Thừa: "Ngươi không thể trúng gió, ta ôm ngươi về phòng."

Lục Vãn Thừa trong quá khứ, mưu tài hại người với hắn mà nói là chuyện vĩnh viễn không bao giờ có. Hắn còn đang đắm chìm trong cảm xúc hạ quyết tâm mãnh liệt, thình lình nghe thấy những lời này, cảm xúc nháy mắt càng mãnh liệt hơn, chẳng qua là mãnh liệt theo một kiểu khác. Hắn khó tin nói: "Ngươi ôm ta......?"

"Ừm." Lục Vãn Thừa ốm yếu như vậy, Lâm Thanh Vũ tuy rằng chưa từng luyện tập, nhưng tốt xấu gì cũng là một nam tử bình thường, ôm Lục Vãn Thừa đi vài bước thì không thành vấn đề.

Lâm Thanh Vũ bắt lấy tay Lục Vãn Thừa đặt lên vai chính mình đáp: "Ôm chặt."

...... Còn là ôm kiểu công chúa?

Lục Vãn Thừa đột nhiên rút tay về: "Không không không. Khụ, ta có thể tự đi về được."

Lâm Thanh Vũ vừa nhìn liền biết lòng tự trọng vô dụng của Lục Vãn Thừa lại nhảy ra quấy phá: "Đợi ngươi tự đi về, thì trời cũng sáng luôn rồi."

Nửa đêm đi một đường từ phòng ngủ đến thư phòng, lúc đi Lục Vãn Thừa không có cảm giác gì, nhưng hiện tại mới phát hiện ngay cả chút sức mình cũng không còn, muốn đứng lên cũng khó. Hắn buộc phải thỏa hiệp: "Vậy để Hoan Đồng cõng ta trở về."

Phòng ngủ, cửa sổ đóng chặt, ngăn cách mưa gió. Hoan Đồng hầu hạ Lục Vãn Thừa thay áo ngủ đã bị nước mưa thấm ướt nhẹp. Lục Vãn Thừa nằm trên giường ấm áp khô ráo, sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, trong miệng còn tràn ngập mùi tanh.

Hoa Lộ nấu một chén canh gừng. Sau khi Lục Vãn Thừa bày vẻ mặt ghét bỏ mà uống xong, liền kêu Hoan Đồng cùng Hoa Lộ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hắn và Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ vừa nghe Hoa Lộ nói, nàng thấy Tiểu hầu gia đã ngủ rồi, mới trở về phòng mình. Nói vậy thì, Lục Vãn Thừa trong lúc ngủ bị giật mình tỉnh giấc, mới không quan tâm mà đến thư phòng.

Lâm Thanh Vũ ngồi ở mép giường, hỏi: "Ngươi gặp ác mộng?"

"Cái này ngươi cũng biết hả." Lục Vãn Thừa khôi phục giọng nói nhẹ nhàng thường ngày, "Ta mơ một cái ác mộng, sắp bị hù chết rồi."

"Ác mộng gì?"

Lục Vãn Thừa không nói lời nào, chỉ là yên lặng mà nhìn y, hình như đang xác nhận người trước mắt là chân thật hoàn hảo. Một lát sau, hắn nở nụ cười, hỏi: "Chậc, vừa rồi có phải ta rất xấu, rất chật vật không?"

Lâm Thanh Vũ ăn ngay nói thật: "Chật vật thì có, nhưng không đến mức xấu." Tính cách Lục Vãn Thừa như vậy, cho dù dung nhan có bị hủy, thì sợ là cũng không xấu đến nỗi nào.

Lục Vãn Thừa "Chậc" một tiếng: "Phiền quá, ta muốn mình soái một chút trước mặt ngươi."

Ở bên Lục Vãn Thừa lâu ngày, Lâm Thanh Vũ dần dần có thể thích ứng Lục Vãn Thừa thình lình thốt ra mấy từ xa lạ, cũng căn cứ vào ngữ cảnh nói chuyện suy đoán ý Lục Vãn Thừa muốn biểu đạt. Cái từ "Soái" này, hàm nghĩa chắc là tiêu sái phong lưu linh tinh gì đó.

Lâm Thanh Vũ liền nói: "Ta cảm thấy ngươi vừa rồi rất soái."

Lục Vãn Thừa ngẩn ra, rồi sau đó chậm rì rì rúc vào ổ chăn, cầm chăn lên che mặt mình.

Đêm qua đi, mưu đồ bí mật làm chuyện xấu trong thư phòng từ một người biến thành hai người.

Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lâm Thanh Vũ hiểu biết về Tiêu Tranh giới hạn chỉ trong hai lần gặp mặt, ấn tượng với hắn cũng chỉ có hai từ "Dầu mỡ". Tuy Lục Vãn Thừa là biểu đệ trên danh nghĩa của Tiêu Tranh, nhưng hàng năm ốm đau trên giường, nên cũng không tiếp xúc nhiều với Thái tử. Nhưng Lục Vãn Thừa hình như cực kỳ hiểu rõ về Tiêu Tranh, nhất là các vấn đề chi tiết riêng tư.

Lâm Thanh Vũ để Lục Vãn Thừa liệt kê lần lượt các manh mối về các quan hệ của Tiêu Tranh mà hắn biết được, Lục Vãn Thừa nhớ lại nửa ngày, nói:

"Tiêu Tranh thường dùng biểu tình là 'nhếch môi cười lạnh', 'cười như không cười', 'lưỡi chọc chọc hai má'—— giống như kẽ răng bị mắc rau hẹ; đa phần lúc hắn nói chuyện thì 'thong thả chậm rãi', 'dù bận nhưng vẫn ung dung', nói một lời không hợp thì thích nâng cằm người ta lên nói......" Lục Vãn Thừa cố ý đè thấp giọng, bắt chước giọng điệu của Tiêu Tranh, " 'Nhìn cô'."

Lâm Thanh Vũ: "......"

"Bên ngoài, hắn sát phạt quả quyết, Thái Tử điện hạ hung ác vô tình; nhưng ở trước mặt người mình yêu, đôi mắt hắn màu đỏ tươi, giọng khàn khàn nói 'hôn ta một cái, mạng và giang sơn đều cho ngươi'—— CMN sến vãi, kinh khủng quá đi mất."

Lâm Thanh Vũ: "......"

"Đúng rồi, hắn còn có một đam mê, chính là đặt biệt danh cho người khác. Người ta rõ ràng có tên, nhưng hắn lại không thích gọi, chậc, hắn muốn chơi, còn muốn gọi người khác là 'bạn nhỏ', 'tiểu muội muội', 'đệ đệ'......"

Lâm Thanh Vũ ngắt lời: "Đủ rồi. Ngươi có thể nói những điểm hữu dụng hay không?"

Lục Vãn Thừa cười nói: "Hữu dụng nhất, thì ta đã nói rồi mà."

Lâm Thanh Vũ hơi suy nghĩ: "Tĩnh Thuần quận chúa?"

Lục Vãn Thừa búng tay một cái tách: "Thông minh. Thật ra đây là một câu chuyện xưa rất xưa: Tiêu Tranh khi còn nhỏ quen biết với Tĩnh Thuần trong cung, thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô âu vô lo. Nhưng Tĩnh Thuần chỉ là một nữ sử, sao có thể xứng với vị trí Hoàng tử phi, nên hai người chỉ có thể bí mật kết giao. Sau này, Bắc Cảnh Vương vừa ý Tĩnh Thuần, hai người được Thánh Thượng tứ hôn. Lúc đó Tiêu Tranh chưa phải là trữ quân, vì thánh tâm, mà ngay cả rắm hắn cũng không dám thả...... Ý ta là, hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tĩnh Thuần gả đi nơi xa, lại tìm người giống Tĩnh Thuần, tâm sự tìm an ủi."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Chuyện hai người họ kết giao là bí mật, vậy sao ngươi lại biết được?"

Lục Vãn Thừa nói: "Ta đương nhiên có lối đi của riêng ta, ngươi tin ta là được."

"Vậy ta có chỗ nào giống Tĩnh Thuần."

"Đôi mắt. Trước mắt trái của Tĩnh Thuần, cũng có một nốt ruồi. Đống thị quân thị thiếp của Tiêu Tranh, ít nhiều thì đều có chút giống với Tĩnh Thuần."

Lâm Thanh Vũ nói: "Nói vậy thì, ta chỉ cần hủy hai mắt của mình, thì Tiêu Tranh sẽ hết hứng thú với ta?"

"Có thể." Lục Vãn Thừa nói, "Nhưng ngươi không nên làm như vậy, ta thích đôi mắt hiện giờ của ngươi."

"Đương nhiên không rồi." Lâm Thanh Vũ cười lạnh, "Dù ta vô cảm với mặt mình, nhưng ta cũng không muốn vì một tên chó mà gây tổn thương đến chính mình."

Giết địch một ngàn mình cũng tổn hại tám trăm thì có lợi gì. Phải là lông tóc y không có tổn hại, nhìn đối phương nhận đủ loại tra tấn, sống không bằng chết, thống khổ xin tha.

Tiêu Tranh rễ tình đâm sâu với Tĩnh Thuần quận chúa gả đi nơi xa...... Bọn họ có thể lợi dụng chuyện này làm chút gì đó.

Hai người lâm vào trầm tư. Không lâu sau, một tỳ nữ Miên Nguyệt Các tới cầu kiến Lâm Thanh Vũ, nói có việc bẩm báo. Sau khi Lâm Thanh Vũ cho nàng tiến vào, nàng nói: "Sáng sớm hôm nay, phu nhân đã mang Nhị tiểu thư ra phủ, đến lúc chạng vạng mới trở về. Di nương kêu nô tỳ đi tìm mã phu hỏi thăm một chút, biết được phu nhân và Nhị tiểu thư lại vào cung, còn mang theo khá nhiều hậu lễ đi cùng. Sau đó nô tỳ lại đi tìm quản sự nhà kho, quản sự nói phu nhân không lấy bất cứ thứ gì trong nhà kho cả, nói vậy thì những lễ vật đó đều là của hồi môn của chính phu nhân."

"Đã biết." Lâm Thanh Vũ nói, "Trở về nói lời cảm tạ di nương thay ta, bà ấy rất cẩn thận."

Lần này tiến cung, Lương thị và Lục Niệm Đào hiển nhiên không muốn công khai. Lần trước ba người bọn họ cùng nhau tiến cung thỉnh an tạ ơn Hoàng Hậu cũng chính là chuyện không lâu trước đây, Hoàng Hậu còn coi hai mẹ con họ như không có gì. Lần này bọn họ tiến cung, chẳng lẽ là muốn lấy lòng Hoàng Hậu?

Sau khi Lâm Thanh Vũ nói ra ý nghĩ của mình, Lục Vãn Thừa nói: "Lương thị gả vào Hầu phủ cũng đâu phải một hai năm, nếu bà ta có thể lấy lòng được Hoàng Hậu thì đã sớm làm rồi, nào còn chờ tới bây giờ."

Lâm Thanh Vũ gật đầu tán đồng: "Không phải vì Hoàng Hậu, vậy thì chính là vì người khác."

"Trong hoàng cung, cũng không phải là chỉ có một vị chủ tử là Hoàng Hậu."

Mệnh phụ vào cung, ngoại trừ đi Phượng Nghi Cung, thì thỉnh thoảng cũng sẽ đi thỉnh an cung phi được sủng ái kia. Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng: "Trần Quý phi."

Lâm Thanh Vũ hồi tưởng lại dáng vẻ Lương thị và Lục Niệm Đào gặp Thái Tử ở Phượng Nghi Cung ngày đó. Cho nên, Lương thị đánh mất tín nhiệm của phu quân, quyền quản lý bị vuột mất, nhi tử lại tuyệt hậu. Mắt thấy những ngày ở Hầu phủ thật sự không thể tiếp tục sống như vậy được nữa, bà ta mới không thể không tìm chỗ dựa bên ngoài.

Hoàng Hậu chán ghét thân phận vợ kế của bà ta, đương nhiên sẽ không giúp bà ta. Bên trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng Hậu, người có quyền thế nhất đó là thân mẫu của Thái Tử, Trần Quý phi. Mà Nam An Hầu ở tiền triều luôn cẩn thận chặt chẽ, độc lai độc vãng, cũng không tham dự tranh chấp đảng phái, nếu ông ta biết Lương thị lén lấy lòng Trần Quý phi chắc chắn sẽ giận tím mặt, cho nên bọn họ chỉ dám đi lén lút.

Thái Tử Đông Cung, Hoàng Hậu Phượng Nghi Cung, Trần Quý phi Trường Nhạc Cung...... Lương thị và cả Lục Niệm Đào.

"Vãn Thừa." Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói, "Ta muốn về Lâm phủ một chuyến."

Lục Vãn Thừa nghĩ cũng không thèm nghĩ nói: "Được, khi nào?"

"Bây giờ."

"Ta đi cùng ngươi."

Lâm Thanh Vũ vừa muốn lấy lý do "Thân thể ngươi không tiện ra ngoài" để từ chối, thì lại nghe thấy Lục Vãn Thừa nói: "Vừa vặn để nhạc phụ đại nhân giúp ta nhìn xem ta còn dư lại bao nhiêu thời gian."

Lâm Thanh Vũ chần chừ một lát, gật đầu.

Thân thể Lục Vãn Thừa, đã gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của y. Cho dù y thiên phú dị bẩm đến đâu, cũng thật sự không biết...... Nên làm gì bây giờ.

Trong thiên hạ, y thuật hơn mình, y chỉ biết hai người —— ân sư và phụ thân. Phương thuốc kéo dài thêm sinh mạng của Lục Vãn Thừa là phụ thân y đưa cho. Nói không chừng phụ thân sẽ có biện pháp khác, tranh thủ thêm chút thời gian cho Lục Vãn Thừa.

Bên trong giới quyền quý, thê tử muốn mang phu quân về nhà mẹ cần phải có sự cho phép của chủ mẫu. Hiện giờ ngoại trừ Nam An Hầu, Lâm Thanh Vũ chính là đương gia làm chủ ở Hầu phủ, y muốn đi đâu cũng không cần bẩm báo cho bất kỳ ai. Nhưng y muốn mang Lục Vãn Thừa về Lâm phủ ở lại mấy ngày, vẫn phải đi thông báo cho Nam An Hầu một tiếng. Y nói muốn mang Lục Vãn Thừa về Lâm phủ chữa bệnh, Nam An Hầu biết y thuật của Lâm viện phán không ai có thể địch nổi, đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Vì thế, Lâm Thanh Vũ mang theo Lục Vãn Thừa, Hoan Đồng và Hoa Lộ về Lâm phủ.

Lần này y đột nhiên về nhà, khiến cha mẹ đệ đệ kinh hỉ rất lớn. Lâm Thanh Hạc còn nhớ đại ca ca Lục Vãn Thừa chỉ gặp một lần, đồng ngôn vô kỵ* nói: "Vãn Thừa ca ca, huynh gầy đi thật nhiều nha."

*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính hay kiêng kỵ gì.

Sắc mặt Lâm mẫu khẽ biến đổi. Lục Vãn Thừa lại ngồi trên xe lăn cười: "Tiểu Thanh Hạc cũng cao lên thật nhiều nha."

Lâm Thanh Hạc thẹn thùng trốn phía sau mẫu thân. Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, khuôn mặt Lâm Thanh Hạc và Lâm Thanh Vũ có năm sáu phần tương tự. Nhìn nhóc con, Lục Vãn Thừa có loại cảm giác sung sướng khi đang nhìn phiên bản nhỏ của Lâm Thanh Vũ.

Lâm mẫu nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Các con trở về cũng vừa lúc, chậm bước nữa, thì phụ thân con đã đi rồi."

"Đi?" Lâm Thanh Vũ nhìn về phía Lâm phụ, "Phụ thân muốn đi đâu."

Lâm phụ nói: "Ung Lương."

Ung Lương ở Tây Bắc Đại Du, giáp giới cùng Tây Hạ. Tây Hạ vốn là nước thuộc địa của Đại Du, mấy năm gần đây bắt đầu lớn mạnh sinh ra tâm phản loạn, ý đồ nuốn thoát khỏi sự kiểm soát của Đại Du, cũng có ý muốn đánh chiếm.

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Biên cảnh Tây Bắc đang trong thời gian chiến loạn, vì sao giờ này phụ thân lại muốn đi Ung Lương?"

Vẻ mặt Lâm phụ nghiêm túc: "Nửa tháng trước, Cố đại tướng quân ở trên chiến trường không may trúng tên độc, sau khi rút mũi tên nhưng dư độc vẫn còn sót lại, quân y trong quân và danh y Ung Lương hoàn toàn bó tay không có biện pháp. Dâng sớ lên trên, Cố đại tướng quân vì dư độc mà dần dần suy yếu, nếu cứ trì hoãn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thánh Thượng hạ lệnh ta tức khắc lên đường, ngày đêm chạy tới Ung Lương, chẩn trị cho Cố đại tướng quân."

Bản thân Lục Vãn Thừa còn sắp chết, đương nhiên sẽ không để tâm đến chuyện sống chết của người khác: "Ung Lương cách kinh thành xa như vậy, cho dù ngựa chạy không ngừng nghỉ, thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng, liệu có tới kịp?"

Lâm phụ than nhẹ: "Chỉ mong Cố đại tướng quân cát nhân tự có thiên tướng."

Thân là con, ý của Lâm Thanh Vũ đương nhiên là không muốn phụ thân đi đến nơi chiến loạn vào lúc này. Nhưng ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của Thiên tử, bọn họ đang ở Đại Du, cả đời đều phải cúi đầu trước hoàng quyền. Mà Cố đại tướng quân...... cũng là một người đáng để cứu.

Lâm Thanh Vũ nói: "Mong phụ thân vạn sự cẩn thận, ngàn vạn bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro