C5 - Xuống giường rồi thì lại thành cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày chăm sóc kỹ lưỡng, mặc kệ bên trong thế nào, bên ngoài Lục Vãn Thừa chuyển biến tốt không ít. Lâm Thanh Vũ cho rằng hắn có thể xuống giường đi thử hai bước. Lục Vãn Thừa nghe đề nghị của y thì liền xuống giường, gian nan mà đi hai bước, cảm giác sâu sắc tứ chi vô lực, toàn thân nhũn ra, lại nằm trở về, xong lại yên tâm nói: "Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có thể từ bỏ. Ta lựa chọn từ bỏ."

Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: "Ngươi định tính thời gian còn lại đều nằm trên giường?"

Lục Vãn Thừa: "Chuyện này có gì không tốt?"

Lâm Thanh Vũ: "...... Không, ngươi nằm đi."

Tin tưởng vào sự siêng năng chăm chỉ và rèn luyện học tập, Lâm Thanh Vũ phát phẫn đồ cường* không thể nhìn nổi bộ dáng sống dở chết dở của Lục Vãn Thừa, cả ngày cũng không bước vào phòng, nhắm mắt làm ngơ luôn, mắt không thấy, tâm không phiền.

*Phát phẫn đồ cường: luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công.

Hôm nay chính là ngày tân nương lại mặt.

Lâm Thanh Vũ không muốn thừa nhận mình chính là "Tân nương", nhưng y xác thật rất nhớ người thân trong nhà. Chỉ mới xa nhà mấy ngày, mà y có cảm giác lâu như mấy năm.

Sáng sớm, Lương thị đã kêu quản sự đến Lam Phong Các. Sau khi quản sự thu xếp xong, gia đinh chuyển đến hai rương lễ vật, nói là phu nhân để cho Thiếu Quân mang về nhà mẹ.

Tuổi Hoa Lộ không lớn, nghĩ sao nói vậy: "Cái gì, sao chỉ có hai rương? Phu nhân gả nha hoàn đi, quà lại mặt cũng không ít hơn thế này đâu."

Quản sự kia cười nói: "Hoa Lộ cô nương có chút không hiểu. Tân nương lại mặt mang nhiều hay ít quà về, phụ thuộc vào việc khi gả tới đây của hồi môn mang nhiều hay ít. Của hồi môn Thiếu Quân mang vào phủ ít thì đương nhiên quà lại mặt cũng ít rồi."

Lời này quả thật cũng không sai. Ngày đó khi cha mẹ chuẩn bị của hồi môn cho Lâm Thanh Vũ, y đã mãnh liệt yêu cầu có thể càng ít càng tốt, mà tốt nhất là không mang theo cái gì hết. Phụ thân chuẩn bị đồ cổ trân quý, đồ sứ quý giá, mẫu thân chuẩn bị vàng bạc châu báu, khế đất ruộng tốt, trong đó một thứ y cũng không lấy. Mang những thứ này đến Nam An Hầu phủ, chỉ khiến đồ của Lâm phủ bọn họ bị ô uế mà thôi.

Lâm Thanh Vũ biết rõ, cha mẹ từ trước đến nay không bao giờ để ý những vật ngoài thân này, yêu cầu của họ chỉ là y có thể bình an vô sự. Y nói: "Hai rương này cũng không cần mang theo."

Quản sự sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm: "Ý Thiếu Quân là......"

"Để lại cho Hầu gia phu nhân từ từ dùng."

Hoa Lộ tuy rằng còn chưa xuất giá, cũng biết tân nương lại mặt là vấn đề thể diện. Nàng khuyên Lâm Thanh Vũ: "Thiếu Quân, nhiều hay ít người cũng lấy một chút đi ạ. Nếu tân nương thật sự tay không về nhà, nhất định là sẽ bị người khác bàn tán nói ra nói vào, chỉ chỉ trỏ trỏ."

"Lâm phủ bị bàn tán chỉ trỏ còn ít sao." Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói, "Để cho bọn họ chỉ."

Triều đại nam phong thịnh hành, nhà quan to hiển quý* dù ít hay nhiều cũng sẽ nuôi mấy nam thiếp, ngay cả hậu cung Thánh Thượng cũng có một hai nam phi. Nhưng suy cho cùng nam nhân dù sao cũng là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, vì vậy không thể làm chính thê.

*Hiển quý: người có chức tước cao.

Luật lệ Đại Du quy định một nam một nữ, một phu một thê nhiều thiếp. Nếu không phải vì cứu mạng cho Lục Vãn Thừa lại có lời của Quốc sư, Thánh Thượng cũng sẽ không vi phạm tổ chế, mà tứ hôn cho hai nam nhân.

Lâm Thanh Vũ là nam thê đầu tiên bị tứ hôn, chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ làm một Lâm phủ nhỏ nhoi nổi tiếng khắp kinh thành rồi, trở thành tâm điểm bàn tán sau giờ rảnh rỗi của giới quyền quý trong kinh.

Quản sự trong lòng nói thầm, lại nghe thấy Lâm Thanh Vũ hỏi gã: "Xe đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong rồi ạ. Còn có một chuyện nữa, phu nhân kêu tiểu nhân nói với Thiếu Quân." Quản sự thanh thanh giọng nói, "Phu nhân nói, thân thể Đại thiếu gia chưa hoàn toàn khỏe lại, bên ngoài lại lạnh như vậy, sợ là thiếu gia chịu không nổi, cho nên không cần về nhà cùng với Thiếu Quân."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, ta cũng không tính dẫn hắn về."

Lâm Thanh Vũ một mình lên xe ngựa. Nam An Hầu phủ và Lâm phủ cách nhau hơn nửa kinh thành, đi đi về về cũng phải mất hơn nửa ngày.

Khi đi qua phố Vĩnh Hưng, Lâm Thanh Vũ kêu phu xe dừng lại, nói: "Đợi ở đây."

Phố Vĩnh Hưng là con phố phồn hoa bậc nhất kinh thành, hai bên trái phải đều bày biện các cửa hàng: cửa hàng vải lụa gốm sứ, quán rượu, quán trà,... có đủ tất cả mọi thứ. Lâm Thanh Vũ bước vào một quán rượu gia đình, mua hai vò rượu nữ nhi hồng thượng hạng, lúc sau lại đến cửa hàng điểm tâm bên cạnh mua mấy cân mứt hoa quả ăn nhẹ. Y về nhà, mang nhiêu đây là đủ rồi.

Lâm phủ biết Lâm Thanh Vũ hôm nay sẽ về nhà, sáng sớm đã mở rộng cửa lớn. Khi thời gian đến gần, Lâm mẫu dẫn theo nhi tử nhỏ tuổi, còn có cả tiểu tư từ nhỏ đi theo Lâm Thanh Vũ cũng đứng chờ trước cửa phủ.

Mắt thấy lập tức sắp tới nhà, Lâm Thanh Vũ đẩy cửa sổ xe ra, xa xa nhìn thấy một đứa nhỏ tóc trái đào đang nhảy nhót, vẫy vẫy tay với xe ngựa.

Đây là đệ đệ sáu tuổi của y, Lâm Thanh Hạc.

Trong lòng Lâm Thanh Vũ căng thẳng nhiều ngày, cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Lâm Thanh Vũ vừa xuống xe ngựa, đệ đệ liền nhào vào trong lồng ngực y: "Ca ca!" Lâm Thanh Hạc đang đến tuổi thay răng, răng cửa thiếu hai chiếc nên khi nói chuyện còn lọt gió.

"Thiếu gia!" Tiểu tư Hoan Đồng kích động không thôi, như thể thiếu gia nhà mình không phải từ Nam An Hầu phủ trở về, mà là từ trên chiến trường trở về ấy.

Lâm Thanh Vũ xoa đầu đệ đệ, nhìn về phía phụ nhân dịu dàng bên cạnh: "Mẫu thân."

Mắt Lâm mẫu rưng rưng, nói: "Trở về là tốt rồi." Bà nhìn lên trên xe ngựa, hơi khẩn trương, "Tiểu hầu gia còn ở trong xe ngựa sao?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Tiểu hầu gia ốm đau nằm trên giường, không thể ra ngoài được, hắn muốn chúng ta coi hắn như đã chết rồi."

Vẻ mặt Lâm mẫu kinh ngạc: "Chuyện này......"

Lâm Thanh Vũ trấn an cười nói: "Ở nhà không nên đề cập tới người khác —— phụ thân đâu ạ?"

"Phụ thân con hôm nay có một môn sinh* tới phủ kính thăm, ông ấy đang ở đại sảnh đãi khách."

*Môn sinh: Học trò của thầy (cũ)

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Môn sinh nào ạ?"

Lâm mẫu nói: "Đàm Khải Chi."

Ý cười trên mặt Lâm Thanh Vũ hơi thu lại: "Thật biết chọn ngày." Sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình lúc y hồi phủ mới tới.

Đàm gia kinh doanh hiệu thuốc lớn nhất trong kinh thành, Đàm Khải Chi là đệ tử ngoại môn của Lâm phụ, Lâm Thanh Vũ tính ra cũng có vài phần giao tình cùng hắn. Nhưng giao tình thì giao tình, nếu chỉ xét về sở thích, Lâm Thanh Vũ cũng không muốn cùng người này tiếp xúc quá nhiều. Người này luôn chỉ làm theo ý mình, đơn phương một phía ngầm tranh đấu với người khác, mà trình độ thật sự khiến người khác chán ghét. Cùng so sánh với Đàm Khải Chi, thậm chí Lục Vãn Thừa còn có vẻ chọc người yêu thích hơn.

Dù như thế nào, Lục Vãn Thừa không tới khiến Lâm mẫu nhẹ nhàng thở ra. Bà và phu quân đều chỉ chờ mong nhi tử, nếu con rể tới, người nhà bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy gượng gạo mất tự nhiên. "Đừng đứng ở cửa, mau vào thôi, mẫu thân đã chuẩn bị bánh hoa mai con thích ăn nhất rồi."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Là mẫu thân tự tay làm ạ?"

Lâm mẫu mỉm cười: "Tất nhiên là vậy rồi, người khác làm, sao có thể hợp khẩu vị của con được."

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ, toàn thân lạnh lẽo dường như hóa thành một tia gió xuân, xa phu Hầu phủ đang đánh xe cũng sửng sốt —— đây là Thiếu Quân của bọn họ ai cũng không để ý tới, cả ngày chỉ để mặt lạnh với người khác đây sao?

Lâm Thanh Vũ vừa vào cửa liền đối mặt trực tiếp với Đàm Khải Chi: "Thanh Vũ huynh, đang tính đợi huynh đến!"

Đàm Khải Chi tướng mạo đoan chính, khí chất thư sinh, thoạt nhìn giống như một thanh niên tài tuấn.

Lâm Thanh Vũ nhẹ gật đầu với Đàm Khải Chi, sau đó hành lễ với nam nhân đang ngồi ở chủ vị: "Phụ thân."

Lâm phụ không giống với Lâm mẫu hỉ nộ đều hiện hết trên mặt, ánh mắt chỉ hơi lóe lên: "Trở về rồi à."

Đàm Khải Chi nhìn ngoài cửa, hỏi: "Sao chỉ có một mình huynh? Tiểu Hầu gia đâu?"

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt đáp: "Hắn không tới."

Mặt Đàm Khải Chi lộ vẻ kinh ngạc: "Ta chưa bao giờ thấy tân nương lại mặt mà phu quân lại không đi cùng bao giờ."

"Vậy sao, hiện tại ngươi thấy rồi đó."

Cha Lâm cân nhắc nói: "Chắc là thân thể Tiểu Hầu gia bệnh chưa lành, không thể ra ngoài."

Cứ coi là thân thể bệnh chưa lành, không thể ra ngoài, vậy thì tại sao ngay cả thư bái thiếp* cũng không có?

*Thư bái thiếp: Là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó.

Đàm Khải Chi không thèm che giấu mà đánh giá Lâm Thanh Vũ. Hôm nay Lâm Thanh Vũ mặc một bộ xiêm y màu trắng, vóc người y vốn mảnh khảnh, gió nhẹ thổi bay vạt áo, eo nhỏ thon gọn. Đẹp thì đẹp, nhưng quá cứng rắn kiêu ngạo. Một nam thê mà luôn cao cao tại thượng như vậy, phu quân nhìn thì có thể thích sao?

Hắn dường như đã hiểu ra, Lâm đại mỹ nhân, hóa ra không chiếm được sự hài lòng của phu quân cùng gia đình bên đó.

"Thanh Vũ huynh quả nhiên là phong hoa như xưa, dung mạo hơn cả nữ tử." Đàm Khải Chi cười nói, "Có điều, đã làm Thiếu Quân Hầu phủ, vì sao còn ăn mặc đơn giản mộc mạc như vậy?"

Lâm Thanh Vũ nhìn từ trên xuống dưới quét qua Đàm Khải Chi: "Ta đương nhiên không so được với Đàm huynh. Đàm huynh tiên y tử sắc*, ngọc bội bên hông, quý khí bức người, ai có thể giống nam thê nhà quyền quý hơn huynh được chứ."

*Tiên y tử sắc: Tiên y (y phục hiếm có, quý giá), tử sắc (màu tím).

Khuôn mặt Đàm Khải Chi vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại khôi phục như ban đầu: "Thanh Vũ huynh nói đùa. Nhắc đến nhà quyền quý...... Quà lại mặt của Thanh Vũ huynh đâu? Mau nhanh lấy ra, để vi huynh mở mang tầm mắt sự giàu sang phú quý của Hầu môn."

Lâm Thanh Vũ xách hai vò nữ nhi hồng trên tay: "Ở đây."

Lâm phụ thấy thế, cùng y nhìn nhau cười.

Đàm Khải Chi trợn mắt: "Cái này...... không có ư?" Cho dù Lâm Thanh Vũ bị thất sủng, nhưng cũng là nam thê mà Hầu phủ cưới hỏi đàng hoàng, quà lại mặt sao có thể keo kiệt như thế?

"Còn có mấy cân mứt quả ăn nhẹ," Ngữ khí Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt, "Đàm huynh muốn nếm thử không?"

Lâm Thanh Hạc nghe thấy có mứt hoa quả, hưng phấn nói: "Đệ muốn ăn mứt hoa quả, cảm ơn ca ca."

Đàm Khải Chi dùng giọng điệu cười cợt nói: "Chẳng lẽ Thanh Vũ huynh đã cất hết thứ tốt đi rồi, không muốn đưa cho sư phụ với sư nương?"

Cha Lâm nói: "Ta cảm thấy như thế rất tốt. Phu nhân, bà đem rượu hâm nóng lại đi, đợi lát nữa ta uống mấy ly với Thanh Vũ, Khải Chi."

Đàm Khải Chi khó xử nói: "Sư phụ, chuyện này chỉ sợ không hợp quy củ."

Cha Lâm hỏi: "Sao lại không hợp quy củ?"

Đàm Khải Chi muốn nói lại thôi: "Thanh Vũ huynh đã làm thê tử người ta, sao có thể uống rượu cùng bàn với một nam nhân khác là ta chứ?"

Sắc mặt Lâm phụ trầm xuống. Cho dù trưởng tử của ông lớn lên có dung mạo xuất chúng, lại lấy thân phận nam tử gả vào Hầu môn, ông vẫn coi nhi tử là nam tử đường đường chính chính. Nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Quy củ Nam An Hầu phủ nghiêm ngặt, nam thê có thể gặp nam nhân khác hay không còn phải thương lượng đàm phán, huống chi là ngồi cùng bàn uống rượu.

"Quả thật không hợp quy củ." Bề ngoài Lâm Thanh Vũ vẫn ung dung điềm tĩnh, nhưng kỳ thật đang suy tính xem loại độc nào mới có thể xứng với cái miệng của Đàm Khải Chi, "Vậy Đàm huynh còn chờ cái gì? Đi thong thả không tiễn."

Đàm Khải Chi yên lặng không biến sắc, hiển nhiên không tìm được trò hay, tạm thời còn chưa muốn đi. Hắn cười gượng một tiếng, nói: "Thật không dám giấu, lần này ta tới phủ ngoại trừ vấn an sư phụ, còn có một chuyện muốn nhờ......"

Lời còn chưa dứt, một quản sự vội vàng chạy vào nói: "Lão gia phu nhân, cô gia tới!"

Lâm Thanh Vũ lạnh giọng nói: "Cô gia là ai? Không được gọi bậy."

"Chính là Tiểu hầu gia!" Hoan Đồng đi theo phía sau quản sự nói, "Là Tiểu hầu gia Nam An Hầu phủ tới!"

Giờ này là giờ thìn Lục Vãn Thừa không ngủ trên giường của hắn đi, đến Lâm phủ làm cái gì?

Lâm Thanh Vũ thu suy nghĩ lại: "Ta đi xem."

Cha Lâm trầm giọng nói: "Chúng ta cùng đi."

Dù sao thân phận Lục Vãn Thừa cũng tôn quý, nếu bọn họ không ra cửa chào đón, chậm trễ người ta, để người nào biết được lại cố ý mượn cớ truyền đến Nam An Hầu phủ, thì tình cảnh của Lâm Thanh Vũ chỉ sợ là sẽ càng thêm khó khăn.

Tròng mắt Đàm Khải Chi chuyển động, cũng đi ra ngoài.

Lâm Thanh Vũ vừa đến sân, liền thấy Lục Vãn Thừa ngồi trên xe lăn, được một tiểu tư đẩy vào.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Lục Vãn Thừa cong môi cười, quả nhiên là chi lan ngọc thụ*, quân tử khiêm tốn: "Thanh Vũ, ngươi về Lâm phủ vậy mà không mang ta đi theo." Hắn thấy sắc mặt Lâm Thanh Vũ có hơi kích động, đè thấp giọng nói: "Không phải chứ, sao lại tức giận rồi...... Ở nhà mình sao còn tức giận thế?"

*Chi lan ngọc thụ: ý chỉ người ưu tú, xuất sắc.

Mấy ngày này trên mặt Lục Vãn Thừa dưỡng ra được một chút huyết sắc, nhưng màu da vẫn tái nhợt hơn người bình thường. Trong tay hắn ôm một cái lò sưởi tinh xảo, y phục toàn thân đỏ thẫm, bên ngoài khoác một kiện áo choàng tuyết, trên chân còn phủ áo lông chồn trắng như tuyết, nhưng không hề mập mạp hay cồng kềnh chút nào, ngược lại càng hào hoa tuấn mỹ, lộ ra khí chất đẹp đẽ quý khí.

Khi Lục Vãn Thừa nằm liệt trên giường giống với cá muối đã được ướp qua, xuống giường thì...... Ngược lại chính là nhân mô cẩu dạng*.

*Nhân mô cẩu dạng:Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Lâm Thanh Vũ chưa kịp nói chuyện, phụ mẫu đã đi ra ngoài. Lục Vãn Thừa hơi hơi nghiêng mắt, tiểu tư phía sau ngầm hiểu, một tay cầm lấy lò sưởi cùng áo lông chồn, một tay nâng hắn lên. Sau khi Lục Vãn Thừa đứng vững, khom người hướng Lâm phụ Lâm mẫu nói: "Bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế* đến chậm."

*Tiểu tế: con rể (con rể xưng khi nói chuyện).

Dáng vẻ ung dung hào phóng khéo léo, đúng là phong thái nên có của quý công tử nhà vọng tộc.

Lâm Thanh Hạc núp phía sau ca ca, mở to mắt nhìn Lục Vãn Thừa: "Ca ca, người này đẹp quá nha."

Lâm Thanh Vũ thờ ơ lạnh nhạt: "Ảo giác đó."

Lâm phụ nói: "Tiểu Hầu gia không cần đa lễ, ngươi có bệnh trong người, ngồi là được rồi."

Lục Vãn Thừa ngồi lại xe lăn, ánh mắt dừng ở trên người Đàm Khải Chi: "Vị này là?"

"Bái kiến Tiểu Hầu gia." Đàm Khải Chi tiến lên cung kính nói, "Tại hạ Đàm Khải Chi, chính là môn sinh của Lâm viện phán. 'Hiệu thuốc Thường Hi Hòa' trong kinh thành đó là của nhà tại hạ mở."

Khóe miệng Lục Vãn Thừa mang cười: "Hả? Thường cái gì Hòa?"

Đàm Khải Chi vội nói: "Thường Hi Hòa."

Lục Vãn Thừa lại hỏi: "Cái gì Hi Hòa?"

Đàm Khải Chi mơ hồ ý thức được chính mình hình như đang bị đùa giỡn. Nhưng thân phận đối phương không bình thường, tại sao lại đùa giỡn hắn, thì hắn cũng chỉ có thể bày ra gương mặt tươi cười đón chào: "Là Thường Hi Hòa."

"Thường Hi cái gì?"

...... Rốt cuộc đây là cái gì cùng cái gì.

Lâm Thanh Vũ ngắt lời hai người: "Gió lạnh hiu quạnh. Phụ thân mẫu thân, hai người vào nhà trước. Tiểu hầu gia giao cho con là được."

Mẹ Lâm vươn tay về phía Lâm Thanh Hạc: "Thanh Hạc, đừng có dính lấy ca ca con nữa, đến chỗ mẫu thân này."

Cha mẹ đi rồi, Lâm Thanh Vũ nhỏ giọng dò hỏi Lục Vãn Thừa: "Ngươi uống lộn thuốc?"

Nói chuyện một mình với Lâm Thanh Vũ, Lục Vãn Thừa cũng lười giả bộ, mặt mày buông xuống, trông bộ dáng có vẻ mệt mỏi: "Ta đến đây để hỗ trợ Lâm đại phu đó."

"Không cần." Sự việc khác thường ắt có quỷ, Lâm Thanh Vũ nhăn mày lại, "Bình thường lúc này ngươi căn bản không rời giường nổi."

"Đúng vậy, ta nỗ lực mấy lần mới rời giường thành công đó." Lục Vãn Thừa cười nói, "Ta vì ngươi mà làm được đến mức này, chính là vì muốn báo đáp ân tình ngươi đút thuốc châm cứu cho ta. Thế nào, cảm động không?"

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Không hề."

Lục Vãn Thừa nhướn mày: "Vậy ta đi ha?"

Lâm Thanh Vũ hơi suy nghĩ rồi nói: "Cũng được, ngươi tìm cớ về Hầu phủ đi."

Lục Vãn Thừa nghẹn lời, tức khắc cảm thấy nhân sinh không còn gì đáng giá: "...... Hảo huynh đệ, quá đáng ghê á."

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cá mặn công: Trời ạ, ta thế mà lại vì y mà dậy sớm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro