C7 - Ta xin ngươi đừng giày vò ta nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đều được thu thập thỏa đáng, Lâm Thanh Vũ cùng Lục Vãn Thừa cáo từ Lâm phụ Lâm mẫu để trở về Nam An Hầu phủ.

Mọi người trong Lâm phủ đưa bọn họ đến trước cửa phủ. Lục Vãn Thừa lên xe ngựa trước, thuận tiện để Lâm Thanh Vũ từ biệt cùng người nhà.

Tuy nói Lâm phủ và Nam An Hầu phủ đều ở kinh thành, nhưng Hầu môn Thiếu Quân muốn về nhà mẹ lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng, dựa theo quy củ thì ít nhất phải có sự cho phép của chủ mẫu, trong một năm, số lần về nhà có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vành mắt Lâm mẫu đỏ hoe, Lâm Thanh Hạc nắm tay ca ca không chịu buông, nhưng cảm xúc kích động nhất chính là người đi theo Lâm Thanh Vũ từ nhỏ đến lớn, Hoan Đồng.

Khi Lâm Thanh Vũ xuất giá, Hoan Đồng muốn đi theo y đến Nam An Hầu phủ. Nhưng Lâm Thanh Vũ vì tiền đồ của hắn, nên kiên quyết để hắn ở lại Lâm phủ. Hoan Đồng không cha không mẹ, mới vừa biết chuyện đã bị bán vào Lâm phủ, lớn thành như vậy, đi theo thiếu gia, hầu hạ thiếu gia, là chuyện duy nhất mà hắn phải làm. Lâm Thanh Vũ không ở trong phủ, hắn không biết bản thân nên làm cái gì, cả ngày mơ mơ màng màng, dường như mất đi ý nghĩa tồn tại.

Thật khó khăn mới mong đến khi Lâm Thanh Vũ hồi phủ một chuyến, hắn nước mắt nước mũi tùm lum, sống chết đòi đi theo Lâm Thanh Vũ về Hầu phủ, còn cầu xin Lâm mẫu nói giúp hắn: "Hiện giờ con ở Hầu phủ một người có thể tín nhiệm cũng không có, hay là đem Hoan Đồng đi cùng đi, ta và phụ thân con cũng có thể an tâm hơn."

Lâm Thanh Vũ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Hoan Đồng, ngươi thu dọn một chút đi, lên xe."

Hoan Đồng lúc này mới nín khóc mỉm cười.

Lâm Thanh Vũ lên xe ngựa, đơn giản nói chuyện của Hoan Đồng cho Lục Vãn Thừa. Lục Vãn Thừa không chút để ý mà cười: "Đây là chuyện vui mà, Lam Phong Các giờ đều là nữ hài tử, âm khí quá nặng."

Lâm Thanh Vũ thở dài: "Chỉ là ta không hy vọng hắn giống ta đều bị nhốt bên trong nội trạch."

Lục Vãn Thừa không dám gật bừa: "Nhốt trong nội trạch có cái gì không tốt. Đối với người có chí hướng to lớn như ngươi mà nói, 'nhốt' cũng không sai; nhưng đối với ta thì ... xin hãy để ta ở trong nội trạch cả đời, đa tạ."

Lâm Thanh Vũ quay đầu: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu*."

*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. (Còn có nghĩa khác nữa nhưng đại khái đều tương tự nhau, trong trường hợp này mình để như vậy).

Xe ngựa bắt đầu chuyển động, Lâm Thanh Vũ xuyên qua cửa sổ nhìn thân ảnh người nhà xa dần.

"Ca ca tạm biệt." Lâm Thanh Hạc tay nhỏ vẫy vẫy, nhìn Lục Vãn Thừa, lại lấy hết can đảm nói: "Vãn Thừa ca ca tạm biệt."

Lục Vãn Thừa nở nụ cười: "Tiểu Thanh Hạc tạm biệt nha." Đóng cửa sổ xe lại, hắn nói với Lâm Thanh Vũ: "Đệ đệ ngươi hình như rất thích ta."

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Thanh Hạc đệ ấy từ nhỏ đã có tật xấu trông mặt mà bắt hình dong, ta đã nghĩ rất nhiều cách để đệ ấy sửa, đáng tiếc đệ ấy vẫn chỉ thích thân cận cùng người có dung mạo xuất chúng."

Lục Vãn Thừa giương khóe môi: "Hình như ta nghe thấy có người khen ta đẹp thì phải."

Lâm Thanh Vũ nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi...... Xác thật còn tạm được." Tuy rằng hành sự tác phong của Lục Vãn Thừa hoàn toàn không thể đồng tình nổi, nhưng gương mặt kia của hắn thì miễn cưỡng có thể nhìn thuận mắt một chút.

Lục Vãn Thừa ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới Lâm Thanh Vũ sẽ khen hắn, mặc dù Lâm Thanh Vũ không cho rằng đây là lời khen, y chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc này Lục Vãn Thừa ngược lại khiêm tốn nói: "Quá khen rồi, đệ nhất mỹ nhân."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ai là đệ nhất mỹ nhân?"

"Ngươi đó."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Không có kiểu nói này. Thiên hạ rộng lớn, việc lạ gì cũng có, ai có thể bảo đảm rằng mình có thể gặp hết tất cả mọi người. Nếu chưa gặp được hết, sao có thể so sánh được."

Lục Vãn Thừa ngay lập tức cười nhẹ đáp: "Có người gặp rồi mà, nàng còn nói cho ta biết đó."

Lâm Thanh Vũ tất nhiên sẽ không tin loại chuyện nhảm nhí này: "Hoang đường."

Ý cười trên mặt Lục Vãn Thừa vẫn không giảm, sờ sờ cằm nói: "Nàng còn nói, trong cả cuốn sách này gương mặt của ta...... ở Đại Du cũng có thể đứng trong năm hạng đầu? Nhưng mà ta cảm thấy vẫn kém hơn nhiều so với ta trước kia......"

Lại bắt đầu nói nhảm linh tinh, hồ ngôn loạn ngữ.

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt dưỡng thần, ngăn cách thanh âm của Lục Vãn Thừa ngoài tai.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lương thị chắc hẳn đã biết chuyện Lục Vãn Thừa mang theo năm xe lễ vật đến Lâm phủ, cũng không biết bà ta có cảm tưởng gì, có phải sẽ mượn cơ hội kiếm chuyện hay không.

Theo lý mà nói, việc này không liên quan đến y, Lương thị muốn kiếm chuyện thì cũng tự đi mà tìm nhi tử của bà ta. Nhưng mà ngoài mặt Lương thị vẫn luôn cưng chiều Lục Vãn Thừa, e rằng sẽ không cùng hắn bàn luận chuyện này. Ngày mai y đi thỉnh an Lương thị, đại khái sẽ bị nói bóng nói gió mà "nhắc đến".

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Vũ một trận bực bội.

Trở lại Nam An Hầu phủ, Lục Vãn Thừa sắp ngủ đến nơi mơ mơ màng màng bị nâng xuống xe. Hoan Đồng đẩy Lục Vãn Thừa đi theo phía sau Lâm Thanh Vũ, tò mò mà đánh giá bốn phía. Khi sắp đến Lam Phong Các, Lục Vãn Thừa đã gần như thanh tỉnh, ngáp nói: "Hình như đi lầm đường?"

Đường này rõ ràng chính là về Lam Phong Các. Lâm Thanh Vũ nói với Hoan Đồng: "Không cần để ý đến hắn, tiếp tục đi."

Tay Lục Vãn Thừa đặt trên tay vịn xe lăn, đỡ trán: "Dựa theo quy củ, chúng ta từ Lâm phủ trở về, không phải là đi thỉnh an mẫu thân ta sau đó mới lại về phòng à?"

Bước chân Lâm Thanh Vũ dừng lại, ngoái đầu nhìn hắn: "Dựa theo quy củ, mỗi ngày ngươi phải dậy sớm đi thỉnh an bà ta, ngươi có đi không?"

"Không đi." Lục Vãn Thừa miễn cưỡng chống đỡ nói, "Cho nên bây giờ nhân lúc ta còn thanh tỉnh thì càng phải đi."

Lâm Thanh Vũ trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Ngày thường, Lương thị tới Lam Phong Các thăm bệnh, Lục Vãn Thừa hoặc là có lệ cùng bà ta nói hai câu, hoặc nói thân thể không thoải mái không tiện gặp mặt, thỉnh an một lần cũng chưa từng có. Như vậy có thể hình dung được quan hệ của hai mẫu tử này đến tột cùng là như thế nào. Hôm nay Lục Vãn Thừa ôm bệnh rời phủ một ngày, lại ngồi một hồi lâu trên xe ngựa, hiển nhiên là rất mệt mỏi, lúc này vậy mà chủ động đưa ra chủ ý đi thỉnh an Lương thị, chẳng lẽ......

Lâm Thanh Vũ âm thầm có suy đoán, nói: "Tiểu hầu gia một mảnh hiếu tâm, vậy thì đi thôi."

Hai người tới sân viện Lương thị. Lương thị mới vừa dùng xong bữa khuya, nghe nói bọn họ tới thỉnh an, lại kêu người chuẩn bị trà bánh.

Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa thỉnh an bà ta. Bà ta thấy sắc mặt Lục Vãn Thừa không tốt, khóe mắt đều lộ ra vẻ mệt mỏi, đau lòng nói: "Tuy phu quân bồi nương tử lại mặt là chuyện hiển nhiên, nhưng dù sao Vãn Thừa cũng là người bệnh, cho dù không đi, Lâm phủ bên kia nhất định có thể thông cảm."

Lục Vãn Thừa cười nói: "Thanh Vũ cũng nói như vậy. Vì không muốn cho con đi, y còn gạt con lặng lẽ xuất phát. Mẫu thân, người nói xem y có nên bị phạt không?"

Lâm Thanh Vũ nhướng mày.

Lục Vãn Thừa...... Quả nhiên là vì chuyện này.

Lương thị nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, sắc mặt không có biểu hiện gì ngừng một chút, dịu dàng nói: "Thanh Vũ là vì suy xét cho thân thể con, chuyện này có gì mà phải phạt."

Lục Vãn Thừa khẽ cười nói: "Mẫu thân đã nói như vậy, vậy thì không phạt. Nhưng mà không được có lần sau, không thể để ta lại một mình nữa, được không Thanh Vũ?"

Lâm Thanh Vũ tâm tình phức tạp: "Ừm."

Lục Vãn Thừa lại hàn huyên với Lương thị vài câu việc nhà, giống như lơ đãng mà nhắc tới chuyện quà lại mặt: "Quà lại mặt của Thanh Vũ là con lấy từ của hồi môn của thân mẫu con, cho nên không báo trước cho mẫu thân. Mẫu thân chắc sẽ không để ý chứ ạ?"

Lương thị cười cười, nâng chén trà nhấp một ngụm, mới nói: "Những thứ đó đều là thân mẫu để lại cho con, tất nhiên là tùy con xử trí rồi."

Chuyện Lương thị không phải là mẹ ruột Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ trước đây có nghe qua. Mẹ ruột Lục Vãn Thừa là nguyên phối của Nam An Hầu, là đích nữ của Ôn Quốc công - một trong số các quý tộc quyền lực ở kinh thành. Ôn Quốc công có hai nữ nhi, một người gả vào Nam An Hầu phủ, mà một người khác, chính là đương kim Hoàng Hậu trong cung.

Lục Vãn Thừa sinh ra ở Hầu phủ, lại có một nhà ngoại hiển hách như thế, sau này ắt hẳn tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc mẹ ruột hắn khó sinh nên băng huyết mà chết, cũng dẫn đến hắn thai nhi không đủ tháng, bệnh tật ốm yếu, vừa sinh ra đã bị khẳng định là sống không quá hai mươi.

Nam An Hầu rất đau lòng cho trưởng tử, hao hết tâm huyết chữa bệnh cho hắn, không dám dạy dỗ hắn nghiêm khắc như một đứa trẻ bình thường, sau lại vì để có người xử lý việc trong phủ mới tái giá với Lương thị, sinh được một trai một gái.

Lục Vãn Thừa được nuôi dưỡng bên cạnh Lương thị từ khi còn nhỏ, Lương thị mọi việc đều đem chuyện của Lục Vãn Thừa đặt lên hàng đầu, không phải mẹ ruột nhưng lại càng hơn cả mẹ ruột, chí ít trước khi Lâm Thanh Vũ gả vào đây, bà mối đã nói như vậy với y.

Sau khi từ chỗ Lương thị trở về, Lục Vãn Thừa gần như đã đạt đến cực hạn, uống thuốc xong liền nằm bẹp trên giường. Lâm Thanh Vũ cũng nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp, ngăn cách giữa hai người vẫn là bình phong uyên ương hí thủy như cũ.

Lâm Thanh Vũ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, không nhịn được hỏi: "Tiểu Hầu gia, ngươi ngủ chưa?"

Thanh âm Lục Vãn Thừa từ phía sau bình phong truyền đến: "Vẫn chưa. Sao thế, muốn thắp nến tâm sự suốt đêm với ta hả?"

Giọng Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: "Kỳ thật, ngươi không phải kẻ ngu dốt."

"Ta đương nhiên không phải." Lục Vãn Thừa buồn cười nói, "Ngươi đang nghĩ gì vậy hả, khi ta còn đi học từ trước đến nay đều là người đứng đầu đó."

Lâm Thanh Vũ không tin: "Lười biếng như ngươi mà có thể là người đứng đầu?"

Thanh âm Lục Vãn Thừa nhỏ dần: "Ừm...... Ghét học không mâu thuẫn với việc làm người đứng đầu mà."

"Là như thế nào?"

"Có một số việc, ta rất ghét làm, nhưng ta vẫn biết làm thì sẽ có lợi, cho nên sẽ ép mình đi làm. Học tập cũng thế, mà đi thỉnh an cũng như thế."

Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nhưng ngươi từ khi sinh ra đã dưỡng bệnh, làm gì có cơ hội đi học cùng người khác?"

Lâm Thanh Vũ đợi một lát, không nghe thấy Lục Vãn Thừa đáp lại, thì biết hắn đã ngủ rồi.

Qua tháng giêng, ngày trước so với ngày sau càng ấm áp hơn, đối với người bệnh mà nói, mùa đông gian nan nhất cuối cùng cũng đã trôi qua. Thời tiết ấm áp, thân thể Lục Vãn Thừa có chuyển biến tốt rõ rệt, ra ra vào vào không cần ngồi xe lăn. Ngoại trừ ngủ, hắn còn thích dắt chim đi dạo, ngắm hoa, ném thẻ vào bình rượu, xem kịch...... Tóm lại, những việc không cần hắn nhúc nhích mà có thể tìm được niềm vui, thì hắn đều thích.

Hôm nay, Lâm Thanh Vũ chiếu theo phương thuốc phối dược trong thư phòng. Phương thuốc này là phụ thân y viết cho y vào ngày lại mặt lần đó, y muốn biết rõ huyền cơ đằng sau, còn về phần có cho Lục Vãn Thừa dùng hay không, y còn chưa nghĩ đến. Trong phương thuốc này, có mấy vị thuốc mang theo độc tính, sau khi dùng sẽ khiến người bệnh tăng thêm thống khổ. Không biết có loại thuốc ôn hòa nào khác có thể thay thế mấy vị này hay không ......

Một thanh âm trong trẻo cắt ngang suy nghĩ của Lâm Thanh Vũ. Thanh âm này uyển chuyển êm tai, khi rảnh rỗi nghe một chút thì xem như là hưởng thụ, nhưng khi y đang cần tập trung mà vang lên thì chỉ khiến cho tâm tình khó chịu phiền lòng.

Lâm Thanh Vũ vốn không muốn để ý tới, y nhắm mắt lại, ý muốn tâm mình nhanh chóng yên tĩnh lại. Nhưng tiếng chim họa mi này vẫn không ngừng vang lên bên tai, còn kèm theo từng tràng tiếng cười nói vui vẻ, Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa, đứng dậy mở cửa sổ ra, lạnh nhạt nói với người nào đó đang dắt chim đi dạo: "Tiểu hầu gia, làm ơn quản tốt chim của ngươi."

Lục Vãn Thừa nghe thấy tiếng ngoái đầu nhìn lại, trong tay xách theo lồng chim tơ vàng, bên cạnh ngoại trừ Hoan Đồng, còn có một đám oanh oanh yến yến vây xung quanh, đều là mấy tiểu nha hoàn ở Lam Phong Các, bị chim họa mi chỉ biết ca hát trong lồng kia thu hút đến xem. Phía sau hắn, là một gốc cây bích đào đã sớm nở hoa.

"Lâm đại phu hả," Lục Vãn Thừa cách cửa sổ nói chuyện với y, gió xuân thổi qua, âm cuối của hắn đều mang theo ý cười, "Ngươi có muốn trêu chọc chim của ta không?"

Sắc mặt Lục Vãn Thừa vẫn mang theo bệnh trạng tái nhợt như cũ, gầy ốm thanh mảnh, thần thái lười biếng tùy ý, như túy ngọc đồi sơn*, lại làm Lâm Thanh Vũ cảm giác được một cỗ hơi thở khác biệt.

*Túy ngọc đồi sơn: theo mình hiểu là kiểu người đẹp làm người ta say đắm, đẹp đến mức sụt cả núi? Ai hiểu thì giúp mình nha.

Y không thể giải thích được mà cảm thấy rằng, Lục Vãn Thừa không nên mang bộ dáng mong manh yếu đuối này, mà phải là thiếu niên "Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu"*..

*Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu": trích trong Đường – Vi Tang (Bồ Tát Man).
Nguyên câu: Lúc thuở thiếu thời áo xanh mỏng manh. Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng. Khắp lầu những tay áo hồng vẫy gọi (Người dịch Giải Ưu). Đại khái mang tính chất tuổi trẻ nhiệt huyết.

"Ta đang bận." Lâm Thanh Vũ nói, "Các ngươi có thể nói nhỏ một chút không."

Lục Vãn Thừa nói: "Xin lỗi nha. Nhưng ngươi cả ngày đều ở trong thư phòng, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

Hoan Đồng phụ họa nói: "Đúng vậy thiếu gia, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, người cùng chúng ta nghe chim họa mi ca hát đi."

"Mê muội mất ý chí, thứ lỗi không tiếp." Lâm Thanh Vũ nói xong, cạch một tiếng đóng cửa sổ lại.

Lục Vãn Thừa tiếc hận nói: "Thiếu gia nhà ngươi đôi lúc thật không thú vị."

Hoan Đồng chơi cùng một chỗ với Lục Vãn Thừa, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về thiếu gia nhà mình: "Đó là bởi vì bọn ta đang ở Hầu phủ. Lúc còn ở Lâm phủ, thiếu gia không phải như vậy đâu."

Lục Vãn Thừa nghĩ tới Lâm Thanh Vũ đã từng đi theo ân sư y du học nhiều năm, nói: "Ngươi nói đúng." Nói xong lại cười một tiếng, "Dù có lúc y vô vị nhàm chán, nhưng ta vẫn cảm thấy......"

Lời còn chưa dứt, trong thư phòng đột nhiên vang lên tiếng động va chạm kịch liệt. Mọi người vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lâm Thanh Vũ dựa vào trước kệ sách, mấy cuốn y thư rơi xung quanh, còn có một cái ghế gỗ bị đổ.

Hoan Đồng vội la lên: "Thiếu gia người không sao chứ?"

Lâm Thanh Vũ trấn định nói: "Không có gì, lúc đặt sách không cẩn thận đạp hụt mà thôi." Y nhìn thấy nhiều người vây xung quanh cửa như vậy, vẻ mặt không được tự nhiên, "Các ngươi không có việc gì làm?"

Lục Vãn Thừa đỡ lấy cánh tay y, cười nói: "Không cần ngại, mỹ nhân té cũng rất đẹp."

"Không phải ngã, chỉ bị trẹo chân." Đau đớn bén nhọn đánh úp lại, Lâm Thanh Vũ không khỏi khẽ rên lên một tiếng, "Đỡ ta tới phòng ngủ, ở đó có thuốc."

"Ngươi như vậy còn đi thế nào được." Lục Vãn Thừa nói, "Ta ôm ngươi."

Lâm Thanh Vũ cả kinh nói: "Ngươi......"

Lục Vãn Thừa bị sao vậy? Đột nhiên không ước lượng sức thân thể gầy yếu của mình?

Tay Lục Vãn Thừa trượt đến eo y, chặn ngang ôm y lên.

Một cái ôm này, sắc mặt Lục Vãn Thừa khẽ biến, thân hình đột nhiên nhoáng lên, suýt nữa ngã xuống cùng người trong lòng, may có Hoan Đồng đứng bên cạnh giúp hắn ổn định.

Lâm Thanh Vũ đau đến mức sắc mặt trắng bệch: "Ta xin ngươi, đừng giày vò ta."

Lục Vãn Thừa chưa bao giờ mất bình tĩnh giống như hiện tại: "Ta không phải......"

"Ta đến đây Tiểu Hầu gia! Sức của ta lớn lắm!"

Lục Vãn Thừa nhìn Hoan Đồng nhẹ nhàng cõng Lâm Thanh Vũ lên, chạy nhanh như bay tới phòng ngủ, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng nói: "Mẹ nó."

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ôm vợ cũng không được thì còn là đàn ông không? [Cười lớn tiếng chế giễu.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro