C9 - Thật không thể hiểu được Lục Vãn Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh an mẹ chồng sớm tối là lẽ đương nhiên, đừng nói là thế gia vọng tộc, cho dù là gia đình bình dân thì đây cũng là chuyện mà phận làm thê phải làm mỗi ngày. Lâm Thanh Vũ cực kỳ chán ghét, nhưng vì tránh để lại sơ hở cho Lương thị gây khó dễ, không thể không đến chỗ Lương thị làm bộ làm dáng.

Trước kia Lương thị cũng chẳng nói gì với y, chủ đề giữa các phụ nhân y cũng không trả lời, Lương thị không có gì để nói, thường thường sẽ hỏi vài câu về tình hình của Lục Vãn Thừa rồi cho y về Lam Phong Các.

Sáng sớm hôm nay, Lâm Thanh Vũ bước vào chính đường, nhìn Lương thị ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị liền biết bà ta có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, Lương thị sai người bê lên hai chén trà mới, vừa uống vừa nói: "Thanh Vũ, con gả vào Hầu phủ cũng đã được một thời gian rồi."

Lâm Thanh Vũ không tiếp lời. Lương thị đợi một lát, lại nói: "Con có biết, làm chính thê quan trọng nhất là cái gì không?"

Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Không biết."

"Chuyện lớn hàng đầu, đương nhiên là sinh nhi dục nữ cho phu quân. Nhưng mà......" Lương thị thở dài, bộ dáng cực kỳ tiếc nuối.

Lâm Thanh Vũ trong lòng cười lạnh: "Cái này ta không làm được. Phu nhân nên để Tiểu hầu gia hưu ta, cưới một người có thể làm lương thê."

Lương thị đại khái đã quen lời nói lạnh nhạt của y, bị chẹn ngang cũng không tức giận, ngược lại cười nói: "Sao lại nói ngốc như vậy, con là phúc tinh của Vãn Thừa, cả đời này Vãn Thừa không thể nào tách rời con được."

Lương thị nói xong, đánh giá sắc mặt Lâm Thanh Vũ, thấy y vẫn bình thản, nghiêm mặt nói: "Cái gọi là 'giúp chồng dạy con', chuyện 'dạy con' thì con không làm được, vậy chỉ có thể học 'giúp chồng' thôi. Con là Thiếu Quân Hầu phủ, cũng nên học cách xử lý việc trong phủ san sẻ giúp đỡ cho Vãn Thừa."

"Giúp đỡ cho Tiểu hầu gia?" Lâm Thanh Vũ cười thanh, "Xin hỏi phu nhân Tiểu hầu gia cần giúp đỡ cái gì? Là chim họa mi không hót, hay sáo không biết gọi người. Hay là...... bệnh tình của hắn?"

Đúng như Lâm Thanh Vũ suy đoán, nghe được hai chữ "bệnh tình", Lương thị mất tự nhiên mà mím môi: "Bệnh tình của Vãn Thừa đã có Trương đại phu chăm sóc."

"Nếu ta nhớ không lầm, Hầu gia đã từng dặn dò ta chăm sóc thân thể cho Tiểu hầu gia. Lúc ấy, phu nhân cũng ở đó."

"Quả, quả thật là có chuyện như vậy."

Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu một cái: "Vậy phu nhân nói xong chưa."

Lương thị mười ngón dần dần siết chặt, miệng lại cười nói: "Trước khi con gả vào đây, ta có nghe bà mối nói qua, nhi tử viện phán Thái Y Viện không những sinh ra có tướng mạo xuất chúng bậc nhất, mà còn có thiên tư thông minh, tài hoa xuất chúng, có bản lĩnh xem qua là nhớ. Người tài giỏi thường nhiều việc, con thông minh như vậy vừa xử lý việc nhà vừa chăm sóc cho thân thể Vãn Thừa nhất định không phải việc gì khó —— người đâu."

Một lão phụ nhân đi đến, đúng là Lưu ma ma một tháng trước bị phạt đi làm khổ sai. Lưu ma ma trình lên mấy quyển sổ sách thật dày, nói: "Mời Thiếu Quân xem qua."

Lâm Thanh Vũ tùy tiện cầm lấy một quyển trên cùng, lạnh nhạt nói: "Một tháng không gặp, Lưu ma ma hình như đã già hơn hẳn, những ngày làm khổ sai e là không quá dễ chịu."

Lưu ma ma miễn cưỡng cười nói: "Nô tỳ phạm sai lầm, xứng đáng bị phạt."

"Cái này chỉ là sổ sách một tháng, con cứ thử chỉnh lý lại trước, có gì không hiểu có thể tùy ý đến hỏi mẫu thân." Lương thị ôn hòa nói, "Số lượng tuy có chút nhiều, nhưng với năng lực của con...... Ba ngày đi, trong vòng ba ngày con đem sổ sách chỉnh lý xong đưa lại cho mẫu thân, thế nào?"

Không đợi Lâm Thanh Vũ mở miệng, Lưu ma ma đã cướp lời: "Thiếu Quân, phu nhân rất coi trọng ngươi đó."

"Không phải đâu," Lương thị lại cười nói, "Ta già rồi, cũng muốn hưởng phúc, sau này Hầu phủ lớn như vậy vẫn phải nhờ vào Thanh Vũ quản lý."

Tiết mục chủ tớ này tuy rằng vụng về, nhưng lại rất có lý. Chủ mẫu đem quyền quản lý giao cho Thiếu Quân, dù ai nhìn vào thì cũng là chủ mẫu rộng lượng, tín nhiệm Thiếu Quân. Thiếu Quân nếu từ chối, chính là không biết tốt xấu, uổng người làm thê.

Vấn đề là, Lương thị là thật lòng để y quản lý sao?

Sao có thể. Lương thị không giống thân mẫu Lục Vãn Thừa, bà ta sinh ra trong gia đình bình thường, phụ thân chỉ là một tứ phẩm hạ thị lang, ở trước mặt Nam An Hầu còn phải nơm nớp lo sợ. Trước đó vợ trước còn lưu lại trưởng tử, nhi tử bản thân sinh ra lại là một tên phế vật, thứ duy nhất để Lương thị có thể chống đỡ ở Hầu phủ, chính là quyền chấp chưởng gia quyền này.

Y đối với quyền chấp trưởng của Hầu phủ không có nửa điểm hứng thú, nhưng y lại có chút hứng thú với bộ dáng hối hận tự trách khi biết vậy chẳng làm của Lương thị.

"Ý tốt của phu nhân, lòng ta xin nhận." Lâm Thanh Vũ ném sổ sách trong tay lại trên khay, "Sổ sách này, ta cũng sẽ nhận."

Lương thị vui mừng gật đầu: "Thanh Vũ, con đừng làm cho vi nương thất vọng đó."

Lâm Thanh Vũ vừa đi, ôn hòa trên mặt Lương thị lập tức biến mất sạch sẽ, lẩm bẩm nói: "Vậy mà y lại đồng ý thoải mái như thế......"

Lưu ma ma nghiêng mắt nhìn về phía cửa: "Đừng nhìn Thiếu Quân thanh cao giống như tiên nhân, trong thâm tâm còn đang nghĩ đến gia sản của Hầu phủ đó."

Lương thị lắc đầu: "Trong lòng y chỉ nghĩ đến Thái Y Thự, theo lý thì không phải loại người này."

"Sao lại không phải. Phu nhân, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, người cần phải đề phòng một chút, tuyệt đối đừng để cho Thiếu Quân thật sự đoạt mất quyền chấp trưởng."

"Chuyện này ngươi yên tâm đi." Lương thị thản nhiên nói, "Ta phái người dò hỏi rồi, trước kia y ở Lâm phủ chưa từng hỏi đến việc sổ sách. Cho dù y thông minh tài trí hơn người, thì cũng không thể làm hai việc cùng một lúc được, phải xem y muốn từ bỏ cái nào. Về phần quyền chấp trưởng...... Cuối cùng chỉ có thể là của ta."

Lưu ma ma niềm nở nói: "Phu nhân anh minh."

Lương thị đỡ tay Lưu ma ma chậm rãi đứng dậy: "Nhắc nhở những hạ nhân thông hiểu sổ sách, đừng để bọn họ giúp người không nên giúp."

Lưu ma ma vội nói: "Nô tỳ lập tức đi."

Trong Lam Phong Các, Lục Vãn Thừa như thường ngày ngủ đến trưa mới tỉnh. Hoa Lộ thấy hắn sắc mặt không tốt, hỏi hắn có chỗ nào không thoải mái không. Lục Vãn Thừa xoa thái dương nói: "Đau đầu."

Hoa Lộ lo lắng nói: "Đang yên đang lành, sao lại đau đầu được chứ."

Lục Vãn Thừa suy đoán: "Chắc là do thiếu ngủ."

Hoa Lộ: "......"

Tuy đối với Lục Vãn Thừa mà nói, đau đầu nhức óc là chuyện bình thường, nhưng Hoa Lộ cũng không dám chậm trễ, đi thư phòng mời Lâm Thanh Vũ qua xem.

Lâm Thanh Vũ bắt mạch cho hắn, lại sờ trán hắn, nói: "Do ngươi ngủ quá nhiều."

Lục Vãn Thừa hết sức kinh hãi: "Không thể nào."

"Sao lại không thể." Lâm Thanh Vũ nói, "Ngươi cho rằng ngươi là trẻ con hả? Một ngày mười hai canh giờ thì ngủ hết tám canh giờ, ngươi không đau đầu ai đau đầu."

Lục Vãn Thừa thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ."

Lâm Thanh Vũ ngồi ở mép giường, thay Lục Vãn Thừa ấn hai sườn huyệt thái dương, lực độ không nhẹ không nặng: "Nhân lúc tỉnh táo, ngủ ít một chút. Về sau nếu ngươi muốn tỉnh, sợ là cũng......"

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Lục Vãn Thừa gối đầu lên đùi Lâm Thanh Vũ, ngửi thấy hương sách nhàn nhạt trên người y, đột nhiên có chút không bình tĩnh. Hắn cứng đờ một lát, nói với chính mình rằng Lâm Thanh Vũ cũng là nam hài tử, sau đó nhanh chóng thả lỏng, nhắm hai mắt lại hưởng thụ giây phút yên bình này.

Nhưng hắn còn chưa hưởng thụ được bao lâu, Lâm Thanh Vũ không chút lưu tình mà dừng tay đứng dậy, để Hoa Lộ thay thế.

Lục Vãn Thừa buồn bã nói: "Như này là xong rồi?"

"Ta rất bận."

"Hả? Ngươi đang bận cái gì."

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng ném một câu: "Ngươi có một người mẹ kế rất tốt."

Lục Vãn Thừa dò hỏi một lúc mới biết chuyện ban sáng, không khỏi khẽ cười một tiếng nói: "Đây chắc là sốt ruột rồi, mấy tháng mà còn không chờ nổi...... Được lắm."

Hoa Lộ không rõ nguyên do, nói: "Về sau nếu là Thiếu Quân quản lý, chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ càng tốt hơn sao?"

Lục Vãn Thừa cười nói: "Nghĩ cái gì vậy."

Buổi chiều, Lâm Thanh Vũ ôm thuốc cùng cối giã thuốc ra khỏi thư phòng. Lam Phong Các có một đình đài lịch sự tao nhã, rất thích hợp ngâm thơ thưởng thức xuân sắc. Đáng tiếc Lâm Thanh Vũ đã tới chậm một bước, đình đài đã bị người khác nhanh chân đến trước.

Lục Vãn Thừa nửa nằm trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa phơi mình trong nắng. Chỉ thấy hắn một bộ hồng y, thần sắc lười biếng, tóc dài thắt tùy ý lại khiến hắn tăng thêm vài phần phong lưu tiêu sái.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Thanh Vũ, Lục Vãn Thừa mở mắt ra nhìn: "Lâm đại phu sao lại tới đây? Ta còn nghĩ ngươi muốn nghỉ ngơi ở thư phòng cả ngày."

Lâm Thanh Vũ nói: "Giã thuốc."

Lục Vãn Thừa hỏi: "Hả? Ngươi không xem sổ sách sao?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Tối rồi lại nói."

"Vậy ngươi vừa xem y thư vừa phối dược, vừa xem sổ sách nữa hả? Ngươi muốn làm hết?"

Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Nếu không thì?"

"Ngươi có thể làm hết không?"

"Thử xem."

"Ài...... Lâm đại phu, bây giờ ngươi đang giã thuốc gì thế?"

"Thuốc có thể khiến nam tử hư thận."

Lục Vãn Thừa: ?

Đình đài thủy tạ, hoa mộc sum suê. Hai người một người phơi nắng, một người giã thuốc, cùng hưởng thụ xuân sắc vô biên.

Sau khi Lâm Thanh Vũ làm xong công việc phối dược hôm nay, sắc trời đã không còn sớm. Y đốt đèn ở thư phòng, bắt đầu lật xem sổ sách. Y chưa bao giờ tiếp xúc qua việc vặt trong phủ cũng không sai, nhưng khi còn bé y thường làm bạn bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân thường xem sổ sách, y mưa dầm thấm đất nên cũng biết đại khái.

Ghi chép sổ sách dùng phương thức dây chuyền, muốn xem hiểu cũng không khó. Nhưng sổ sách Lương thị đưa cho y, chữ viết nhỏ lại mơ hồ, y chỉ nhìn nửa canh giờ, đôi mắt lập tức có chút cay xót. Trừ cái này ra, ghi chép ngày tháng còn lộn xộn, không tỉ mỉ rõ ràng, nội dung bị thiếu ở quyển này lại xuất hiện ở một quyển khác...... Khó trách Lương thị muốn y chỉnh lý xong trong vòng ba ngày.

Nhưng dù là như thế, cũng chưa chắc y không làm được.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến leo lắt. Nghe thấy cánh cửa vang lên tiếng động nhỏ, Hoan Đồng đang hầu hạ bên cạnh chạy ra mở cửa: "Tiểu hầu gia? Sao người còn chưa ngủ."

Lục Vãn Thừa được Hoa Lộ nâng đỡ bước vào thư phòng: "Đêm dài đằng đẵng, không có lòng dạ nào vào giấc, huống hồ thiếu gia nhà ngươi không cho ta ngủ nhiều."

Lâm Thanh Vũ cúi đầu nhìn sổ sách nói: "Ta kêu ngươi ban ngày ngủ ít, không kêu ngươi thức đêm."

Từ sớm đến tối, Lâm Thanh Vũ một khắc cũng chưa ngừng nghỉ, lúc này khó nén mệt mỏi. Nhìn Lâm Thanh Vũ mệt mỏi, ngực Lục Vãn Thừa có chút thắt lại nói: "Đã giờ Tý rồi, nếu không thì bây giờ đừng xem nữa. Việc hôm nay thì giao cho ngươi của ngày mai làm, thế nào?"

Lâm Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu lên: "Việc ngày mai ta muốn giao cho Tiểu hầu gia của ngày hôm nay làm."

"...... Hả?"

"Tiểu hầu gia nếu thấy đêm dài vô tận, không thể ngủ được, chi bằng tới giúp ta......"

Lục Vãn Thừa nghẹn lời, đỡ thái dương quay trở về: "Đầu ta lại bắt đầu đau rồi. Ta phải đi nằm, đi nằm thôi......"

Tốc độ Lục Vãn Thừa rời đi cực kỳ nhanh, khiến Hoan Đồng hoài nghi còn tưởng rằng bệnh của hắn đã khỏi luôn rồi. Hoan Đồng rót một chén trà mới cho Lâm Thanh Vũ, nhỏ giọng oán giận: "Tiểu hầu gia thật là, không giúp được gì cả."

Lâm Thanh Vũ tập mãi đã thành thói quen: "Hắn chính là một tên lười biếng, trông cậy vào hắn còn không bằng đi thắp hương bái Phật."

Dứt lời, Lục Vãn Thừa lại đi vòng vèo trở về, dứt khoát đi đến trước mặt Lâm Thanh Vũ, biểu tình ngưng trọng mà nhìn sổ sách mở sẵn trên bàn.

Lâm Thanh Vũ không thể hiểu được: "Sao vậy?"

Lục Vãn Thừa thò người về phía trước, thổi tắt đèn trên bàn.

Lâm Thanh Vũ: "......"

Trong bóng đêm, y cảm giác một trận hơi lạnh trên cổ tay sau đó bị nắm lấy: "Đi ngủ, chuyện sổ sách...... Giao cho ta."

Lâm Thanh Vũ rút tay ra: "Giao cho ngươi? Không phải ngươi lười làm à."

Lục Vãn Thừa nhất thời nghẹn lời, không thể phản bác.

"Huống hồ, nếu ngươi làm mà bị Lương thị biết được, chẳng phải là muốn trị ta tội bất kính phu quân ư. Ta muốn làm xong mấy cái này, là bởi vì......"

"Ta biết, ngươi muốn mượn cơ hội này vả mặt bà ta, nhưng ngươi cũng không cần gây khó dễ cho mình. Ngươi không thích việc trong nội trạch, thì tại sao phải gượng ép bản thân." Lục Vãn Thừa nói, "Hoan Đồng, giấu mồi lửa đi, đừng để thiếu gia nhà ngươi châm đèn."

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Tiểu hầu gia, ngươi quản tốt chuyện của mình là được. Chuyện của ta, không đến lượt ngươi can thiệp. Hoan Đồng, thắp đèn."

Hoan Đồng không dám không nghe lời thiếu gia nói, một lần nữa thắp đèn lên, lúc này mới nhìn đến biểu tình của Lục Vãn Thừa, không còn bộ dáng lười biếng tùy ý trước kia, nhướn mày nói: "Chuyện của ngươi?"

Lục Vãn Thừa như vậy khiến Lâm Thanh Vũ có chút xa lạ.

Lục Vãn Thừa lại nói: "Mẹ kế ta gây chuyện, tại sao lại là chuyện của ngươi? Không phải là chuyện của ta sao."

"Đừng gây rối," Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói, "Tiểu hầu gia tĩnh tâm dưỡng bệnh là được rồi."

Lục Vãn Thừa trầm mặc giây lát, bỗng nhiên cười, lại khôi phục thái độ bình thường: "Nhưng không có Lâm đại phu trong phòng, buổi tối ta không ngủ được."

"Vậy ngươi thức đi." Lâm Thanh Vũ hoàn toàn không đau lòng, "Thỉnh thoảng thức một đêm không chết được."

Lục Vãn Thừa: "......"

Một đêm này hai người cũng không ngủ ngon. Lâm Thanh Vũ sau nửa đêm mới ngủ, sáng sớm lại tiếp tục vùi đầu vào sổ sách.

"Thiếu gia," Thanh âm Hoan Đồng vang lên từ bên ngoài, "Có một đại thúc muốn cầu kiến người, ông ấy nói là do Tiểu hầu gia phái tới."

Lục Vãn Thừa lại muốn làm cái gì.

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Để ông ta vào."

Không lâu sau, một nam nhân trung niên tướng mạo đoan chính đi vào, hành lễ nói: "Thỉnh an Thiếu Quân. Tiểu nhân là quản sự phòng thu chi trong phủ Ôn Quốc công, họ Trương, tên là Trương Thế Toàn."

Lâm Thanh Vũ nao nao, hiểu rõ hơn phân nửa: "Tiểu hầu gia kêu ngươi tới là vì......"

"Tiểu hầu gia viết thư cho Quốc công gia suốt đêm, trong thư nói Thiếu Quân có sổ sách lộn xộn cần phải giải quyết, có hơi lực bất tòng tâm. Sau khi Quốc công gia chọn lựa kỹ càng, phái tiểu nhân đến đây trợ giúp." Trương Thế Toàn cung kính nói, "Thiếu Quân yên tâm, tiểu nhân từ nhỏ đã làm ban sai* ở phòng thu chi, cho dù là sổ sách có lộn xộn cỡ nào, ta đều có thể tính hết trong một lần."

*Ban sai: Người giải quyết việc vặt, thu chi, của cải cho quan phủ.

Lâm Thanh Vũ lấy lại tinh thần, đưa một cuốn sổ cho Trương Thế Toàn: "Trương quản sự nhìn thử xem."

Trương Thế Toàn thoáng lật vài tờ, liền nói: "Sổ sách này rõ ràng là bị người cố tình làm xáo trộn. Thiếu Quân nếu tin tưởng, cho tiểu nhân thời gian một ngày để một mình tiểu nhân làm là được rồi. Thấy sắc mặt của người không được tốt, vẫn nên đi nghỉ ngơi."

Đã có người chuyên môn trong ngành làm, nếu có thể đạt được mục đích, y cũng không muốn lãng phí thời gian vào sổ sách làm gì.

Lâm Thanh Vũ ra khỏi thư phòng, ngăn một tỳ nữ lại hỏi: "Tiểu hầu gia đang ở đâu."

Tỳ nữ kia nói: "Tiểu hầu gia dùng cơm xong đã đi ra vườn rồi ạ."

Lâm Thanh Vũ đi vào trong vườn. Lục Vãn Thừa đang chơi ném thẻ vào bình rượu cùng mấy nha hoàn và tiểu tư. Hoan Đồng bị thua mất một nửa tiền tiêu hàng tháng, đau lòng ngao ngao gào khóc. Lục Vãn Thừa ở một bên cười đến mức khóe miệng bay lên, rất giống một tên đệ tử ăn chơi trác táng bất tài vô dụng.

Lâm Thanh Vũ nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy...... Bản thân hình như có thể nhìn thấu Lục Vãn Thừa.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu hầu gia: Dần bắt đầu đỡ đần cho lão bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro