Quá tam ba bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng với đầy thứ âm thanh ồn ào kéo Jaemin khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, lâu rồi chẳng cần đến báo thức cậu vẫn dậy đúng giờ. Jaemin mở cửa sổ để tia nắng ghé vào nhà, tranh thủ hôm nay không phải đến trường sớm cậu đứng hít một tí không khí, nhìn những gợn mây chầm chậm trôi Jaemin cũng thả một vài suy nghĩ vẩn vơ trôi theo chúng. Cậu nghĩ "Giá mà một lần mình cũng được tự do như thế."

Tiếng chuông điện thoại kéo Jaemin quay về hiện thực cậu luyến tiếc đám mây nhỏ dời chân đến phòng khách nghe điện thoại.

- Alo. Cháu nghe ạ.

Là dì Hwang - người em gái duy nhất của mẹ cậu. Số điện thoại nhà cậu rất ít người biết và chỉ duy nhất dì Hwang là hay gọi đến vào giờ này nên cậu không cần hỏi là ai.

- Là dì đây. Cháu đã ăn sáng chưa? Dì mua gì sang cho hai anh em nhá.

- Dạ thôi ạ, cháu sẽ nấu hôm nay cháu vào học trễ mà.

Jaemin gãi mái tóc còn bù xù ngó sang căn phòng có cửa màu xanh đang khép hờ, một cậu bé cuộn tròn trong chiếc chăn bông còn say giấc.

- Jaemin à.

- Dạ?

- Dì đi công tác ở Paris 3 tuần. Dì chuyển vào tài khoản cho cháu tiền sinh hoạt phí rồi. Nhớ mua đồ ăn ngon mà ăn nhé.

- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ. Dì đi cẩn thận ạ.

- Ngoan. Hôn em hộ dì nhé. Dì sẽ gọi về thường xuyên nhớ nghe máy đấy.

Jaemin khẽ dạ rồi cúp máy cậu ngoan ngoãn tiến đến phòng của cậu em trai hôn lên trán em một cái theo lời dì Hwang. Em bé trong chiếc chăn bông cựa mình mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười, chỉ dụi dụi mắt rồi ngồi dậy gấp chăn bước xuống giường. Jaemin xoa đầu rồi soạn quần áo cho em trai.

Bữa sáng nhanh chóng được Jaemin bày lên bàn, chỉ là những món đơn giản dễ ăn mà Jaemin có thể làm như cháo đậu xanh, hột vịt bắc thảo, kim chi hầm hôm qua Donghyuck cho.

- Woong à. Xong chưa ra ăn sáng.

Lập tức em bé nhỏ lon ton chạy ra trên mép còn dính một ít kem đánh răng, cậu nhóc ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trên bàn ăn hai tay khoanh trước ngực chờ anh hai. Jaemin bật cười lấy tay lau đi vết kem dính trên mặt em trai, hướng mắt về phía tô cháo của Woong

- Ăn đi. Coi chừng nóng.

Chỉ đợi có thế Woong tươi rối gật đầu và bắt đầu múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi phù phù. Jaemin ngồi phía đối diện ngắm nhìn em trai, khoé môi cứ cong lên mãi.

"Woong nhà ta cũng bình thường giống như bao đứa trẻ khác mà nhỉ?" Lời vừa dứt Jaemin lại đăm chiêu cậu lừa lừa to cháo mãi không ăn được bao nhiêu.

Jaewoong chưa bao giờ nói chuyện với Jaemin hay bất kì ai, khi vui em sẽ cười, khi không thích thì bỏ đi hoặc có đôi lúc la hét. Chính xác thì cậu bé bị chứng tự kỉ khi vừa sinh ra, đây cũng là lý do khiến bố và mẹ hay cãi vã rồi chia tay nhau. Kể từ ngày bố bỏ đi Jaemin chưa một lần nghe tin về người đàn ông đó nữa.

Jaemin và Jaewoong trở thành trẻ mồ côi vào tháng 12 năm ngoái khi mà người mẹ không thể chống chọi lại căn bệnh ung thư dạ dày và nổi buồn vì người chồng đã dứt áo ra đi. Jaemin chỉ mới vừa vào đại học đã mất mẹ, phải nuôi đứa em nhỏ bị bệnh, tấm bằng bác sĩ bỗng chốc trở nên xa vời hơn, nhiều lần dỗ em ngủ xong cậu trốn vào nhà vệ sinh khóc đến mức kiệt sức rồi trở về giường.

Tuy khó khăn như vậy nhưng Jaemin vẫn cố gắng đi học vì còn một chút hi vọng vào tương lai, tương lai của cậu và cả Woong nữa.

Jaemin kiểm tra lại những con số trong tài khoản, sau khi cộng trừ nhân chia cậu gật gù: "Vẫn đủ."

Bé Woong không thể đến trường, không giao tiếp ngôn ngữ dù bác sĩ nói với Jaemin rằng em cậu không hề bị câm chỉ là thằng bé không muốn nói. Hết cách cậu chỉ đành để em ở nhà chậm rãi một danh sách những điều được phép và không được phép cho Woong nghe rồi khoá cửa lại mỗi khi cậu đi học.

Jaemin bước ra cửa, trùm mũ hoodie lên rồi bước từng bước chậm rãi đến trường. Jaemin vừa cao vừa có gương mặt như nam chính bước ra từ truyện tranh, cộng thêm nước da trắng khiến cậu luôn nổi bật ở bất cứ đâu. Nhưng Jaemin không thích điều này, cậu ghét những ánh mắt soi mói chỉa vào mình nên càng lầm lũi hơn. Đến đoạn rẽ vào cổng Jaemin đâm phải một người đối diện điện thoại trên tay rơi xuống đất. Người kia hốt hoảng nhặt lên giúp cậu.

- Xin lỗi tôi vô ý quá cậu có làm sao không?

- Không Không sao, tôi mới là người nên xin lỗi trước.

Jaemin hình như là người không nhìn đường nên mới va vào người ta, vậy mà nhận được lời xin lỗi trước khiến cậu có phần lúng túng cậu ngước lên. Người đối diện có ánh mắt như cún con đang mỉm cười với cậu, khuôn mặt với đường nét nam tính rất hợp với mái tóc nhuộm màu xanh dương. Jeamin đứng hình một vài giây sau đó nhanh chóng đứng dậy phủi phủi đầu gối rồi ân cần hỏi:

- Tôi xin lỗi nhé. Tôi có va phải chỗ nào làm cậu đau không?

Cậu bạn tóc xanh ngơ ngác ngay khoảnh khắc Jaemin cởi nón hoodie xuống. Không hiểu sao Jaemin không thấy khó chịu khi người đối diện cứ chằm chằm nhìn mình, cậu lại kiên nhẫn đứng yên chờ người ta trả lời.

- Có. Cậu va vào trái tim tôi rồi.

- Ồ còn nói đùa được nghĩa là không sao nhé.

Nói rồi Jaemin nhét điện thoại vào túi quần, lướt qua cậu bạn kia thật nhanh để vào trường.

Cũng không biết tóc xanh dương đứng ở đó tần ngần mất bao lâu nữa.

"Lần đầu tiên."

Hôm nay lớp học kết thúc sớm một tí nên Jaemin quyết định ghé siêu thị mua thịt về nướng cho Woong. Ai ngờ vừa chuẩn bị đứng lên một bên vai balo bị ai đó kéo lại.

Jaemin quay lại thì nhận ra người đó là tiền bối Hyun Ki - người đã theo đuổi Jaemin 2 tháng nay dù cậu có từ chối bao nhiêu lần đi nữa.

- Jaemin đi ăn với anh nhé.

- Em xin lỗi nhưng hôm nay em có hẹn rồi ạ.

- Em cứ từ chối anh hoài. Lần trước cũng có hẹn lần này là với ai thế.

Jaemin thề ghét cái giọng điệu và gương mặt khó ưa của ông anh này ghê gớm. Cậu chỉ có thể cười trừ và nhẹ nhàng từ chối:

- Em có hẹn với bạn. Tiền bối và mọi người đi ăn ngon miệng nhé.

Ấy vậy mà tên kia vẫn không có ý định từ bỏ cứ giữ lấy balo của cậu mà chèo kéo, tuy giọng điệu nhão nhẹt nhưng hắn lại rất mạnh tay. Jaemin rủa thầm trong bụng "Mẹ cha cái thằng biến thái này, hay đấm đại vô mặt nó rồi cạch luôn cho rồi."

Jaemin xăn tay áo, chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

- Nana bé nhỏ của anh ơi. Anh đến đón em đi ăn nè.

Lee Donghyuck diện cái áo khoác da cùng quần skinny jean từ cửa lớp tiến vào tay còn đang xoay xoay cái điện thoại đời mới trên tay. Jaemin hạ tay áo xuống hớn hẳn dang tay như muốn bảo Donghyuck mau đến ôm mình đi. Bàn tay đáng ghét nào đó cũng buông balo của cậu ra.

Donghyuck vừa nói vừa hất cầm về phía Hyun Ki.

- Sao đây ông anh? Muốn đi chung hả?

Khuôn mặt tiền bối đanh lại rồi anh ta giả lả cười vẫy tay tạm biệt với Jaemin. Cả trường chẳng ai muốn dính vào Lee Donghyuck vừa ngông vừa giàu.

- Mày đi đâu về mà mặc đồ thấy ghê vậy?

- Đi ăn đám cưới về.

Cả hai phá lên cười rồi câu cổ nhau ra về. Na Jaemin chỉ có duy nhất một người bạn chính là Lee Donghyuck sau này Donghyuck có bạn trai Jaemin cũng có thêm một người bạn nữa - Mark Lee.

Jaemin cứ sờ sờ vào cái áo da của Donghyuck.

- Hôm nay ghé nhà tao. Ăn thịt nướng. Alo cho anh Mark đi.

- Khỏi alo, chả kìa.

Donghyuck chỉ tay về phía bên kia đường. Anh trai mặc áo thun trắng ve vẩy cây kem dưa hấu, bên cạnh là mái tóc màu xanh Jaemin vừa gặp lúc sáng.

"Gì đây? Ăn mặc hầm hố rồi đứng ven đường ăn kem que hả?" Jaemin thầm đánh giá trong bụng bất thình lình người ta cũng hướng mắt về phía mình thì giật nảy vội quay mặt đi nơi khác.

- Hyuck ơiii.

Mark gọi to khi thấy Donghyuck và Jaemin đang bước sang đường. Chào Mark xong Jaemin gật đầu với người kia, thật tình cờ người này lại là người quen với Mark Lee.

- Chào cậu. Tụi mình lại gặp nhau rồi nè. Tôi tên là Jeno. Lee Jeno.

Jaemin ngẩn ngơ nhìn tay Jeno chìa ra trước mặt mình không biết có nên bắt lấy hay không, kiểu chào hỏi sính ngoại như này thật sự cậu không quen cho lắm.

Cuối cùng cậu chọn không bắt lấy bàn tay kia chỉ mỉm cười nói tên ngắn gọn.

"Na Jaemin"

Jeno có chút bối rối nhưng lập tức tươi cười ngay, Donghyuck lên tiếng để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng.

- À hôm nay Jaemin mời ăn thịt nướng. Anh Mark với Jeno cùng..

Chưa đợi Donghyuck nói hết câu Jeno đã xốc lại balo trên vai gãi đầu.

- Tiếc quá tôi phải quay về trường có bài tập rồi. Hẹn mọi người dịp khác nhé.

Lúc gần hết câu Jeno nhìn sang Jaemin nháy mắt với cậu một cái tìm kiếm một chút hồi đáp, Jaemin vẫn ngại ngùng gật gật đầu.

Cuối cùng Jeno đi rồi Donghyuck mới quay sang nói với Jaemin.

- Làm gì bẽn lẽn vậy cha?

- Hồi nào?

Jaemin húc mạnh vào bên hông của Donghyuck làm cậu bạn kêu lên một tiếng. Mark mỉm cười cưng nựng người yêu bằng giọng điệu dỗ dành.

- Thôi. Em không biết Jaemin ngại người lạ hả?

- Em biết. Tại Jeno là em họ của anh, em muốn Jaemin kết thân thêm bạn mới. Đi học đỡ bị ăn hiếp.

Mark cười xoa đầu Donghyuck luôn miệng khen Donghyuck thật tốt biết yêu thương bạn. Jaemin lúc này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về cậu bạn tóc xanh dương kia, tuy thật sự là người lạ mới gặp lần thứ hai trong ngày nhưng... Jaemin lại mong được gặp lại người đó một lần nữa - khi đến lần thứ ba cậu sẽ có thêm một chút gần gũi hơn chăng?

- Jaemin à. Jeno nó không phải là người xấu đâu. Anh bảo đảm đó.

Mark nghiêng đầu nói với Jaemin trong khi đang bá vai em người yêu.

- Anh Mark không phải em nghĩ cậu ấy là người xấu đâu. Chỉ là hoàn cảnh của em, ngoài hai người ra em cũng không dám kết thân với ai.

Jaemin nắm chặt lấy hai quai đeo balo, cậu cũng đâu muốn Jeno nghĩ mình là người xấu dù lúc nãy cậu hành xử có chút không lịch sự cho lắm.

Cả ba trở nên im lặng. Ánh hoàng hôn buông xuống như đè lên đôi vai Jaemin nặng trĩu.

Về đến nhà theo thói quen Jaemin cất tiếng gọi em trai trước mới mở cửa bước vào. Cậu bé nghe thấy tiếng anh hai lon ton chạy ra trên tay còn cầm chiếc máy bay đồ chơi. Bé Woong nay đã quen với anh Donghyuck và anh Mark rồi nên vui vẻ nhảy lên mừng hai anh, nhớ hồi đầu mới tập làm quen với nhau tay Mark rãi đều vết cắn vì Woong nghĩ anh là người xấu.

Trong lúc Donghyuck và Mark chuẩn bị bữa tối Jaemin chuẩn bị quần áo cho em trai đi tắm. Cậu đã quen với những việc như này rồi.

- Em dắt Woong xuống siêu thị mua sữa mua. Sẵn tiện mua đồ uống luôn nha.

Donghyuck trong bếp giơ ra dấu ok trong khi Mark ra cửa lấy giày mang cho Woong.

Mỗi ngày Jaemin đều dắt Woong ra ngoài đi dạo, mua sữa chua. Woong rất ngoan không nghịch ngợm mỗi lần Jaemin bảo cúi đầu chào người lớn cậu bé đều ngoan ngoãn làm theo, cả khu đều rất thích cậu bé.

- Woong đứng ở đây nha, anh hai quên mua nước ngọt rồi. Không được đi đâu nha.

Cậu bé gật gật rồi cầm lấy túi đồ Jaemin đưa, rất ngoan đứng nếp nép vào bên cửa siêu thị. Được một lúc Woong lôi cây kem dâu trong túi ra loay hoay muốn mở nhưng không biết làm sao. Lúc này bỗng có một bóng dáng to lớn bước đến đứng trước mặt cậu bé.

- Đưa đây anh mở cho.

Lee Jeno cũng loay hoay một lúc mới lấy được que kem ra, đưa cho Woong. Nhận thấy nãy giờ ánh mắt cậu bé không hề rời khỏi chiếc máy tính cậu để trên bàn. Jeno đưa máy tính lại cho cậu bé nhìn rõ hơn, bé Woong ngày thường rất sợ người lạ nhưng không hiểu sao lại vui vẻ cười với cậu khi Jeno cho phép bé chạm vào chiếc laptop. Khung cảnh này Jaemin đều nhìn thấy hết và còn ngạc nhiên hơn khi Jeno xoa đầu Woong

- Cho anh cắn một miếng kem, anh mở game cho chơi.

Woong đưa kem cho Jeno thật, còn ngồi lên đùi cậu.

Jeno là người lạ đầu tiên tiếp xúc gần như vậy được với Woong.

Tiếng chuông từ cửa hàng vang lên Jeno xoay người lại thì Jaemin đã đứng trước mặt rồi.

"Lần thứ ba trong ngày."

Trong đầu Jeno lúc này đang hoảng loạn từ ngữ,còn chưa kịp sắp xếp lại câu từ thì Jaemin đưa cho cậu tờ khăn giấy.

- Lau tay đi, dính kem kìa.

- Hả? à phải rồi nhỉ?

Jaemin cười nhìn gương mặt ngây ngốc của Jeno rồi cậu nắm lấy tay bé Woong.

- Jeno ăn tối chưa? Có muốn ghé nhà ăn thịt nướng cùng anh em tôi không?

Chỉ thấy bé Woong vỗ tay lia lịa chỉ vào chiếc máy tính của anh chàng. Bây giờ có lẽ Jeno đã hiểu ra vấn đề, anh chàng gật đầu cười thật tươi, đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay Jaemin và Woong sau đó cả ba người cùng nhau về nhà.

Lần đầu tiên bé Woong lại chủ động nắm tay một người lạ.

Nhìn cảnh này Jaemin thầm nghĩ:

"Quá tam ba bận không thể xem như người xa lạ được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro