Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Ý Hiên cuộn mình trong chăn, rúc đầu vào gối, không ngừng nghĩ về Di Hoà 😣💦

- Thực sự không hiểu anh ta có điên không nữa, ảnh gay ư??

Cậu vò đầu bứt tai, mặt mũi đõ rực lên, tưởng tượng biểu cảm nếu cậu cũng nói thích anh

- AAAAA! Mình nghĩ cái quần gì zậyyy! Anh ta cũng là đàn ông mà

Nhưng giờ nghĩ lại, Di Hoà cũng rất đẹp trai, mà còn siêu cao ấy chứ, có khi xấp xỉ mét 9. Mặt mũi anh ta thì thanh tú, lúc cười lại rất tươi tắn. Bởi tính tình hoạt bát mà xung quanh anh ta lúc nào cũng có bạn bè, còn cậu thì lại khó tính, khó mà chơi được với ai

Mãi nghĩ ngợi một lúc, Ý Hiên chìm vào giấc mộng từ khi nào không biết, còn chưa kịp xem xem ngày mai phải đối mặt với anh thế nào

--------------------------------

Đã hơn một tuần cậu không thấy Di Hoà đâu rồi, ''Có phải ảnh tránh mặt mình không...''

Thú thật chứ lúc này nếu có gặp được anh thì Ý Hiên cũng không biết đối mặt thế nào, sao chỉ vì một người mà làm cậu buồn lòng thế này. Trong thâm tâm cũng không biết làm sao trống rỗng thế.

- Này Vương!

- Dạ!

Đàn em Ý Hiên mau mau đáp lại

- Nếu bây giờ có một người nói thích mày thì mày làm thế nào

- Ờmmm! Nếu em thích thì đằng đấy thì hẹn hò với nhau thui

- Thế làm thế nào để mình thích người đấy?

- Kiểu cảm thấy rất muốn gặp bất kể lúc nào nè. Xa thì nhớ, gần thì zui! Ủa mà đại ca có đối tượng rồi hả?! Ai đó!!

- Kh...Không có!

Di Hoà không có ở đây nên cậu nhớ anh da diết + muốn gặp anh => Thích anh!

- Ểểểểểểể! 

Nghĩ tới đây anh lập tức mặt đỏ tía tai. Đúng rồi, thích thì nói, không có gì phải ngại cả, nam tử hán đại trượng phu thì sợ gì!

- Cảm ơn mày! Anh đi đây

- Đại caaa! Không biết anh đi đâu nhưng mà... CỐ LÊNNN!

--------------------------------

Ý Hiên chạy một mạch tới khu anh học, thấy bóng Di Hoà ở đó, cậu chạy tới, nắm tay anh kéo ra sau trường

- Ý...Ý Hiên? Sao em lại ở đây

- Tại sao cả tuần nay anh tránh mặt tôi?

- Anh nghĩ em không muốn gặp anh...

- A...Anh...Anh

Cổ họng cậu nghẹn ứ, mắt bắt đầu ướt đẫm, lệ rơi lã chã to như hạt đậu

- Anh đi mà ch...hức...chẳng bảo tôi câu nào, anh biết tôi thấy thế nào không!

- Ý Hiên...

- TÔI CŨNG THÍCH ANH MÀ! 

Nói đến đây cậu oà lên khóc thật to. Di Hoà ôm cậu vào lòng vỗ về

- Anh xin lỗi, là anh sai, anh không biết. Đừng khóc nữa, anh thương

Cậu khóc trong lòng anh một lúc lâu, ngực áo Di Hoà đã ướt đẫm

- Để anh đưa em về

Cả hai cùng lên xe, anh ân cần thắt dây an toàn cho cậu

- Vậy bây giờ anh là gì của tôi??

- Thế em muốn anh là gì của em?

- L...Là...bạn trai

Giọng cậu nhỏ dần, mặt như quả cà chua. Di Hoà hai má ửng hồng cười lớn

- A...Anh cười gì! Không muốn thì thôi!

- Đâu, anh thích lắm! Nhờ em chăm sóc nhé, bạn trai~

****END FLASHBACK****

- Bộ Ba Nhỏ ngày xưa là đầu gấu ạ?

- Đương nhiên, ai cũng phải sợ ba!

- Ừa, anh sợ em nhứt nè vợ~

- Kkk! Thôi muộn rồi! Bảo Bảo để Ba Nhỏ đưa đi ngủ nào

###########################################Tu bi còn tình iu

Mọi người ơi, mình viết chap này quán cà phê á, chill chill~

Nhớ bật nhạc của chị Taylor Swift lên nghe cùm nha 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro