Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai luôn là buổi sáng kinh hoàng. Nhưng kinh hoàng hơn là sáng thứ hai, ngày mùng một. Và đỉnh cao của sự kinh hoàng đó là sáng thứ hai, ngày mùng một, tháng mười một. Vì sao ư? Vì đó là một buổi sáng bắt đầu cho một tuần mới mệt mỏi. Vì nó là một buổi sáng mùa đông giá lạnh. Vì đó là buổi sáng bắt đầu cho một tháng bộn bề gần nhất năm.

Chi Lâm mở mắt. Một luồng sáng nhạt màu phủ đều lên đôi mắt sưng vù vì khóc. Đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Cuộc sống khó khăn cộng thêm chuyện bạn bè khiến cô gục ngã thật sự.

Lâm lờ đờ mở laptop, gõ bừa "sinh viên tìm việc làm thêm", mấy triệu kết quả hiện ra, lại tiện tay di chuột, bấm bừa vào một dòng liên kết xanh lét "tuyển giúp việc sinh viên...."

Cô ngoạc miệng ngáp. Đang ngáp dở thì một vốc chữ đập vào mắt, thông tin chạy thẳng từ mắt lên não bộ, khiến thần kinh tê liệt 2s, khi bình tĩnh lại, miệng cô vẫn đang ngoạc ra, chúng ta có thể hiểu đây là biểu hiện của sự ngạc nhiên tột độ.

"Công việc cụ thể: dọn dẹp căn hộ 100 mét vuông, ông chủ độc thân nuôi một con trai nhỏ. Kiêm nấu bữa tối. Thời gian: 15h-18h hàng ngày; nghỉ chủ nhật. Lương tháng: 5 triệu đồng."
- Hơn 60k/h á. Thằng điên nào lại làm thế chứ=)))) - Lâm vừa cười vừa ấn nộp sơ yếu lý lịch, quên cả xem địa chỉ nơi sẽ làm việc.

Lại nằm vật xuống giường, cô vươn vai ngáp dài, không mong cơ hội làm việc béo bở như thế sẽ rơi xuống người mình, càng không thể không nghi ngờ tin rao vặt đó là lừa đảo.

Điện thoại rung lên. Nhìn tên người gọi đến, cô ngán ngẩm nghe máy: "Mẹ ạ?". Từ trong điện thoại bắt đầu vọng ra tiếng nói nghẹn ngào của mẹ Lâm, nói rằng bà rất nhớ cô, bà biết cô đang khó khăn, rằng cô hãy quay về nhà, bà sẽ che chở chăm sóc, không để cô chịu khổ. Lâm cố mở to đôi mắt trĩu nặng, mệt mỏi nói: "Mẹ à, mẹ nhớ chăm con Foxy cho béo, bao giờ nó được 10 yến thì con về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro